Hạ Ly chuẩn bị đi gặp Tiêu Vũ, tâm trạng cô hiện tại rất phức tại, luôn suy nghĩ về việc làm sao cô ta có thể biết cô từng có con với Hàn Lãnh và cô lại mất đứa bé cơ chứ...
"Em định đi đâu vậy Hạ Ly..."
"À...em đi gặp người bạn cũ thôi ạ..."
"Ở đâu đấy..."
"Ở quán Treesay..."
Khiết Ly cầm trên tay bản thảo thiết kế của tập đoàn K, vừa suy nghĩ liền nói...
"Ồ..vậy tiện đường...để chị đưa em đi..."
"Cũng được ạ..."
Hạ Ly ra xe cùng Khiết Ly, chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường tấp nập khiến nhiều người phải trầm trồ...
"Đến nơi rồi này...khi nào về gọi người đến đón nhé"
Hạ Ly gật đầu, chào tạm biệt Khiết Ly liền đi vào trong quán, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được người muốn gặp...
"Cô đến đúng giờ thật..."
Tiêu Vũ nhìn đồng hồ, tuy là khen ngợi nhưng xen chút mỉa mai...
"Tôi không lãng phí thời gian với kẻ tôi ghét bao giờ..."
"Cô..."
"Vào chuyện chính đi...tôi còn nhiều việc..."
Hạ Ly liền ngồi xuống ghế, ung dung gọi ly trà xoài mà cô thích nhất, lại liếc nhìn Tiêu Vũ đang biểu cảm chán ghét vô cùng...
"Đứa bé của cô...có lẽ đã chết trong quá trình cứu tôi nhỉ..."
"Cô làm sao biết chuyện này..."
Hạ Ly hơi siết tay lại, nếu như không phải muốn biết bí mật từ Tiêu Vũ thì cô khẳng định đã cho cô ta một cái tát rồi...
"Là Lãnh nói cho tôi biết đấy..."
Tiêu Vũ nói dối không chớm mắt, có một lần cô ta vô tình đến tận nhà Hàn Lãnh, trước khi bị vệ sĩ đuổi ra ngoài đã vô tình nghe người hầu gọi ai đó là tiểu thiếu gia, rồi lại có người xì xầm gì đó về con của vị Hàn phu nhân...
Bản thân Tiêu Vũ chưa bao giờ được Hàn Lãnh chạm vào người nên cô ta không thể nào có con với anh được, chỉ duy nhất một người từng ngủ với Hàn Lãnh và được đám người hầu kia cung kính chính là Hạ Ly mà thôi...
Tiêu Vũ nhìn thấy trong mắt Hạ Ly nổi lên sự thù hận khi cô ta nhắc đến chuyện này, trong lòng liền vui sướng...
"Cô nói dối riết cũng quen nhỉ..."
Hạ Ly uống một ngụm trà xoài, cười đểu nhìn Tiêu Vũ đang há hốc mồm ngạc nhiên trước biểu cảm thay đổi ba trăm sáu mươi độ của cô...
"Trước khi làm Khiết tiểu thư...tôi cũng từng sống chung với Hàn Lãnh, tôi biết tính nết của anh ta hơn ai hết...huống chi là một tiểu tam như cô...ăn nói hồ đồ..."
"Cô..."
Tiêu Vũ đứng bật dậy chỉ tay về phía Hạ Ly, khiến nhiều người xung quanh nhìn về phía cả hai bắt đầu xì xầm...
"Vậy cô biết cái xác của đứa bé đó ở đâu không..."
Tiêu Vũ không đi lòng vòng, đánh trực tiếp vào tâm lý Hạ Ly...
"Thật là lãng phí thời gian với cô mà..."
Hạ Ly toang đứng dậy định bỏ đi thì đầu cô bắt đầu choáng váng nặng, không tự chủ được liền nằm gục xuống bàn...
"Hừ...muốn đấu với tôi...còn non và xanh lắm..."
Tiêu Vũ liền bế Hạ Ly ra ngoài, lên một chiếc xa đen đậu sẵn ở đó, chiếc xe lăn bánh liền biến mất khỏi đô thị tấp nập...
Đến nơi, một gã đàn ông to lớn phụ trách bế Hạ Ly xuống xe, hắn ta trói cô vào chiếc ghế được đặt sẵn gần đó, nhìn khuôn mặt gã đầy vết thẹo trông vô cùng đáng sợ...
"Tiêu tiểu thư..cô muốn tôi làm gì nữa..."
Tiêu Vũ thì thầm với hắn ta điều gì đó liền thấy hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Lãnh...
"Alo...Hàn chủ tịch đúng không..."
"Cho hỏi cậu là ai..."
Nghe giọng điệu không phải của Hàn Lãnh, Tiêu Vũ ra hiệu cho tên kia nói tiếp...
"Nhờ trợ lý nhắn với Hàn chủ tịch kia là Tiêu tiểu thư và Khiết tiểu thư đang ở chỗ tôi đấy...bảo hắn ta đến đây một mình, tôi có trò vui dành riêng cho hắn..."
"Cái quái gì cơ...alo...alo..."
Trợ Lý thấy bên kia cúp máy liền tức tốc chạy đến phòng họp báo cho Hàn Lãnh...
"Hàn chủ tịch..."
"Có chuyện gì..."
Trợ Lý thấy có rất nhiều thành viên quan trọng của công ty đang có mặt ở đây, liền biết phép tắc chạy lại nói nhỏ đủ cho Hàn Lãnh nghe thấy...
"Tên khốn đó là ai..."
Hàn Lãnh đứng bật dậy ra khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngày của nhiều người, anh lấy điện thoại từ tay trợ lý, liên tục bấm gọi lại số đó nhưng chỉ toàn thuê bao...
"Mẹ kiếp...! Cho cậu mười phút tra ra tung tích của tên đó...triệu tập vệ sĩ đi theo tôi..."
"Nhưng...nhưng hắn bảo...ngài đi một mình..."
----