Hạ Ly vừa về đến nhà, cô liền nằm dài trên giường, hôm nay cô thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc dài đến sáng mai...
"Nói cho chị biết...Hàn Lãnh, tên khốn đó đã làm gì em..."
Khiết Ly sốt ruột kéo Hạ Ly dậy hỏi cho bằng được mới thôi...
"Không có gì đâu chị...em buồn ngủ quá..."
"Sao lại không có gì được cơ chứ..."
Khiết Ly đưa đôi mắt đa nghi nhìn chằm chằm Hạ Ly nhưng cô vẫn không có bất kì dấu hiệu nào của việc nói dối, đành bất lực mà ra ngoài...
"Các người vào chăm sóc con bé đi..."
"Vâng..."
Hạ Ly buồn ngủ mặc đám người hầu làm sạch sẽ cho bản thân mình, đến lúc căn phòng còn lại một mình cô đã là hai giờ đêm...
"Sao cô không ngủ..."
Casser mang một ly nước ấm đưa cho Khiết Ly, cô liền nhận lấy vì thời tiết đêm khuya cũng khá lạnh...
"Tôi lo cho con bé..."
"Nhị tiểu thư theo tôi nghĩ là người phụ nữ cực kì mạnh mẽ, cô ấy sẽ trải qua chuyện này một cách dễ dàng thôi..."
"Ừm...hi vọng là vậy...sao anh không ngủ đi..."
"Vì tính chất công việc nên tôi rất ít khi có thể ngủ ngon, lúc nào cũng dậy bất ngờ..."
Casser đứng nói chuyện với Khiết Ly một chút liền bị cô ôm chầm lấy khiến anh sửng sốt...
"Tôi hơi lạnh...anh có thể ôm tôi một chút không..."
Không biết kể từ bao giờ mà Khiết Ly lại cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh Casser...có lẽ từ việc anh luôn bảo vệ cô khỏi những người đàn ông khác trong bữa tiệc chẳng hạn...
Cảm giác của Casser lúc này không thể mô tả được gì ngoài hai chữ hạnh phúc, được người con gái mình thích ôm chầm như vậy, bản thân anh rất vui...
Hành động thân mật quá mức bạn bè của hai người được thu vào tầm mắt của người phụ nữ đứng gần đó, bà tức tốc chạy nhanh đến thư phòng...
"Tính đi đâu..."
Pặc...!
Viên đạn ghim thẳng vào thái dương của người phụ nữ khiến bà ta ngã xuống đấy, chết không nhắm mắt, mọi chuyện diễn ra trong chớm mắt liền không thấy cái xác đâu nữa, máu cũng được dọn sạch sẽ....
Sáng hôm sau, mọi thứ như được đổi mới, Hạ Ly thức giấc, theo bản năng làm xong hết thủ tục cá nhân liền xuống lầu ăn sáng cùng gia đình...
"Đêm qua con ngủ ngon không..."
"Cũng tạm ạ..."
Khiết phu nhân đưa mắt nhìn con gái ngồi yên vị vào bàn ăn sáng liền vui vẻ hỏi chuyện...
"Thế con và cậu Giang bao giờ tính kết hôn...mẹ muốn có cháu lắm rồi đấy..."
"Tụi cháu...'
"Tụi con chỉ là bạn tốt thôi ạ, anh Giang Trạch xứng đáng có người khác tốt hơn mẹ ạ..."
Chưa kịp để Giang Trạch nói xong thì Hạ Ly đã tiếp lời khiến anh có cảm giác hụt hẫng chưa từng thấy...
"À...hahaha...còn con nữa đấy Khiết Ly...tính khi nào có người yêu đây..."
"Dạo này con có rung động với một người nhưng không biết ý anh ấy thế nào..."
Khiết Ly đưa miếng bánh mì vào miệng, hờ hững trả lời Khiết phu nhân...
"Ồ...bản tính ngang bướng cuối cùng cũng biết yêu rồi hả..."
"Đương nhiên..."
Khiết Ly cười nói vui vẻ liền liếc nhìn Casser chỉ tập trung ăn sáng khiến cô tối mặt, lấy chân đạp chân anh thật mạnh...
"A...đau thế..."
Casser lập tức đen mặt nhìn về phía Khiết Ly đang khó chịu liền lập tức hiểu ra vấn đề...
"Tiểu thư muốn ăn thêm trứng sao...để tôi lấy cho cô..."
"Anh..."
Casser với tay gắp miếng trứng vào đĩa của Khiết Ly trong sự tức giận tột cùng của cô nhưng anh vẫn cười rạng rỡ...
"Tôi hi vọng cậu vẫn nhớ lời nói của mình..."
Khiết phu nhân lên tiếng nhắc nhở Casser liền khiến anh ngưng đùa giỡn với Khiết Ly, giọng nói trở nên lạnh hơn bao giờ hết...
"Tôi luôn nhớ rõ...không cần Khiết phu nhân nhắc nhở đâu..."
"Hả...mẹ với Casser có chuyện gì giấu con sao..."
"Không có gì đâu con gái...chuyện chính trị bí mật thôi mà..."
Khiết phu nhân lên tiếng giải thích cho con gái của bà nghe, tuy biết Khiết Ly không tin nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện...
"Anh ăn xong rồi...bây giờ anh có chút chuyện nên đi trước..."
Hạ Ly liền rời khỏi bàn ăn, tiễn Giang Trạch ra ngoài, bây giờ trên bàn ăn chỉ còn mỗi Casser và Khiết Ly...
"Anh có chuyện gì giấu tôi sao..."
"Đây là chuyện riêng của tôi...và tôi không có nhiệm vụ phải nói cho cô biết..."
Casser liền đứng dậy để Khiết Ly lại một mình, dường như tâm cô có chút gì đó khó chịu với lời nói tuyệt tình của anh...
-----