"Ưm...đây là..."
Hạ Ly chập chờn mở mắt sau hôn mê dài, nhưng cô không hề cảm thấy quá mệt mỏi mà tỉnh táo hơn bao giờ hết...
"Em tỉnh rồi à..."
Giang Trạch đẩy nhẹ cửa thấy cô tỉnh liền đặt nhanh tô cháo xuống bàn, tiến lại ngồi gần bên cô...
"Ừ...cảm ơn anh..."
Hạ Ly vui đến nổi ôm chầm lấy Giang Trạch khiến anh bất ngờ, nhẹ nhàng đặt đầu vào vai cô...
"Cảm ơn thôi không đủ đâu..."
Hạ Ly đưa biểu cảm khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn cô lấy thân báo đáp...
"Em nghĩ gì vậy...anh là muốn cùng em đi Pháp..."
Giang Trạch cười như được mùa, không nghĩ cô bé ngây thơ của anh lại có ý nghĩ bậy bạ như vậy...
"Hay có thể như em nghĩ cũng được..."
"Thôi...không cần đâu...khi nào chúng ta xuất phát..."
Hạ Ly vội xua tay, lập tức quay lại chủ đề chính...
"Khoảng 2 ngày nữa..."
Giang Trạch xoa đầu Hạ Ly liền đặt tô cháo nóng hổi lại trước mặt cô...
"Em ăn đi cho nóng...còn có sức khỏe nữa..."
"Vâng...nhưng liệu...Hàn Lãnh có phát hiện ra không..."
"Không đâu...hắn còn tổ chức cả lễ tang cho em rồi...nếu có gặp thì là nhận nhầm thôi..."
Giang Trạch biết cô lo lắng điều gì, nhưng với kế hoạch hoàn hảo không vết tích của anh thì dù có mười tên Hàn Lãnh cũng không thể phát hiện ra được...
"Được rồi...em nghỉ ngơi đi...anh có việc phải ra ngoài..."
"Vâng...anh đi cẩn thận..."
Hạ Ly vừa ăn cháo, vừa ngẫm nghĩ không biết kế hoạch bỏ trốn có thể thành công không nhưng chỉ cần đặt chân đến Pháp là mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp...
Giang Trạch đi thẳng vào văn phòng của riêng anh ở một nơi bí ẩn nào đó trong biệt thự, gọi cho người đàn ông lạ
"Ông nội...cháu dâu ông đã an toàn rồi..."
"Haha...nhớ mang nó về Pháp cho ông đấy...cô cháu dâu xinh đẹp này cháu phải giữ cho thật kĩ vào..."
"Vâng...2 ngày nữa cháu sẽ về.. "
Giang Trạch cúp máy, nhìn lên thấy vẻ mặt đau khổ của Hàn Lãnh liền cười lớn...
"Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay..."
-----
Hai ngày sau...
Sân bay vô cùng vắng vẻ vì hôm nay là một ngày bình thường, Giang Trạch làm thủ tục xong liền lấy hai vé hạng thương gia, đi đến ngồi bên cạnh Hạ Ly...
"Em có mệt không..."
"Không đâu anh..."
Giang Trạch lo cho cô là điều hiển nhiên vì lúc trước cô bị mất máu khá nhiều dẫn đến sức khỏe cũng yếu hơn bình thường. Còn một phần vì đơn giản là anh yêu cô nên muốn dành điều tốt nhất cho cô...
Tiếng thông báo lên máy bay được vang lên, Giang Trạch một tay xách hành lý, một tay nắm tay Hạ Ly dẫn cô lên máy bay ổn định chỗ ngồi...
Vì khoang thương gia được Giang Trạch bao cả nên chỉ vọn vẻ hai người, tạo cảm giác rất dễ chịu...
Hạ Ly ngồi nhìn ra bên ngoài, cô sắp tạm biệt nơi cô từng hạnh phúc và đau khổ để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới ở một nơi khác nên có chút hồi hộp và luyến tiếc...
"Em nhớ hắn rồi à..."
"Không...chỉ có chút tiếc..."
Hạ Ly không dám nói là mình có chút nhớ Hàn Lãnh vì sợ anh buồn. Vì dù thế nào đi chăng nữa thì Hàn Lãnh cũng là người con trai cô yêu nhất trên đời này...
Giang Trạch đương nhiên biết cô nói dối mình nhưng không vạch trần cô. Anh muốn cô có thể từ từ tiếp nhận anh, từ từ có thể thay thế Hàn Lãnh lấp đầy trái tim cô...
"À...còn em trai em nữa..."
"Tiểu Thiên đang ở chỗ dì Tố Tâm rất an toàn, em không phải lo lắng đâu..."
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn, mang tình yêu của người đàn ông đi mãi mãi, để hắn có thể chịu mọi nỗi đau và sự dằn vặt tột cùng mà hắn mang lại cho cô...
Hàn Lãnh vẫn giữ nguyên đồ đạc của Hạ Ly ở vị trí cũ, bắt buộc tất cả người hầu không được nhắc đến cô. Hàn Lãnh không để bất cứ một người phụ nữ nào gần mình kể từ khi cô mất vì anh sẽ cảm thấy tội lỗi khi đối diện với cô...
Trương Minh biết anh đau khổ tận tâm can nhưng ông không thể giúp gì được. Vì phu nhân ra đi khi còn quá trẻ, tình yêu có họ vừa chớm nở lại trở về biệt ly.
Biết rằng yêu nhiều sẽ đau nhiều, nhưng vẫn cố chấp, vẫn liều mình yêu, để rồi nhận lại được sự tổn thương sâu sắc, nỗi nhớ đến tột cùng...Nó thấm vào tận tâm can của cả hai, để rồi cả hai cùng đau, cùng nhớ, cùng thương nhưng không còn khả năng ở bên nhau nữa...
-----