Cả đêm hôm qua Hạ Ly không thể nhắm mắt nổi, cô sợ mọi chuyện sẽ bị thất bại, sợ Hàn Lãnh sẽ biết, sợ Giang Trạch sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhưng Hạ Ly vẫn tin vào sự sắp xếp của Giang Trạch, cô ngồi trên giường, hạ giọng...
"Tôi muốn ăn trái cây..."
Người hầu nhìn nhau, e ngại hỏi vị phu nhân khó tính trước mặt...
"Phu nhân...muốn ăn gì..."
"Táo"
Người hầu nghe được gật đầu, ra ngoài nhanh chóng bưng một đĩa táo đã cắt sẵn vào khiến Hạ Ly khó chịu ra mặt...
"Tôi muốn tự gọt..."
"Nhưng..."
Người hầu ái ngại nhìn Hạ Ly, vì Hàn Lãnh đã dặn họ không được để cô tiếp xúc với bất cứ thứ gì sắc nhọn nhưng lại bị lời nói lạnh lùng của Hạ Ly đánh bại...
"Các người hình như không nghe lời chủ nhân nữa thì phải..."
Hạ Ly liếc nhìn đám người đứng như trời trồng, trong lòng càng khẩn trương nhưng sắc mặt ko thay đổi...
"Vâng..."
Người hầu mang đúng những thứ Hạ Ly muốn, 2 quả táo và 1 con dao...
"Mấy người còn ở đây làm gì..."
"Chúng tôi ra ngoài, phu nhân ăn ngon miệng..."
Họ lén đóng cửa nhẹ, lui ra ngoài, sợ làm phật ý vị phu nhân kia Hàn tổng sẽ giết họ mất...
Hạ Ly lấy viên thuốc trong tủ ra nuốt trực tiếp, tiếp đến cô cầm con dao sắc trên tay, run rẩy đặt lên cổ tay, nhắm mắt cắt mạnh một đường...
Máu từ cổ tay chảy ra thấm xuống sàn, Hạ Ly không cảm thấy đau lắm vì có lẽ cô đã chịu quá nhiều đau đớn trong suốt một thời gian dài rồi...
Hai mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, rồi cô sẽ ổn thôi...
Bên dưới Hàn Lãnh vừa về đến biệt thự, phía sau anh chính là Đông Triệt vì hôm nay là ngày tái khám lại cho cô...
"Cô ấy đâu..."
"Phu nhân...đang ở trên phòng..."
Hàn Lãnh nhìn sắc mặt người hầu có vẻ lo sợ chuyện gì đó, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ chính của cả hai...
Rầm...!
Đập vào mắt Hàn Lãnh là hình ảnh của người con gái đang ngồi nhắm nghiền mắt, máu chảy cả vùng đỏ thẫm thấm vào làn váy trắng như thiên thần gãy cánh...
"Hạ Ly..."
Hàn Lãnh chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt hoảng hốt không thốt lên lời, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Anh nâng nhẹ cô trên tay, vội vàng chạy ra ngoài đúng lúc Đông Triệt chạy xe đến...
"Nhanh lên..."
Hàn Lãnh vội vào xe, trong tay vẫn ôm chặt cô gái nhỏ ngày càng lạnh dần, giống như cô sắp rời xa nhân gian vậy...
Qua lớp kính, Đông Triệt thu hết cảnh tình tứ ấy vào mắt, vừa sốt ruột vừa cảm thấy hả hê...
Chiếc xe đắt tiền lao nhanh trên đường lớn, vượt biết bao nhiêu đèn đỏ cuối cùng dừng hẳn tại bệnh viện...
Hàn Lãnh lao nhanh ra ngoài, hướng thẳng cổng chính bệnh viện, lớn tiếng...
"Cứu cô ấy..."
Một vài vị bác sĩ thấy máu liền hốt hoảng chạy lại, nhanh chóng đưa cô vào trong phòng cấp cứu khẩn cấp. Hàn Lãnh định vào nhưng lại bị y tá ngăn cản, đành ngồi chờ trên băng ghế dài lạnh lẽo...
Anh không muốn có kết quả như vậy, anh không nghĩ rằng cô sẽ tử tự, anh không biết rằng mình đã đem đến biết bao nhiêu đau khổ cho cô để rồi cô chọn cách kết liễu cuộc đời mình...
Nước mắt chầm chậm lăn xuống khuôn mặt lạnh lẽo, anh sợ mất cô, thật sự rất sợ...! Cô là cả cuộc sống của anh, là người yêu anh nhiều nhất trên cuộc đời này. Không có cô anh lại trở về thực tại cô độc một mình, không còn ai chờ mình về mỗi tối, không có ai lo lắng cho mình nữa...
Hàn Lãnh không dám tưởng tượng nữa, anh thật sự cần cô, anh yêu cô nhiều nhưng lại làm cô tổn thương nhiều, để cô khóc nhiều...
Đông Triệt thấy vẻ mặt đau khổ của Hàn Lãnh liền nhếch miệng cười, đây là cái giá xứng đáng cho kẻ bội bạc, nếu đã không biết trân trọng cô ấy thì để chính Đông Triệt anh trân trọng dùm...
-----