Hàn Lãnh làm thủ tục xuất viện sớm hơn dự tính cho Hạ Ly. Lý do duy nhất khiến anh làm vậy vì không muốn cô bỏ trốn...
Anh đưa cô đến căn phòng quen thuộc của cả hai, lấy một sợi xích dài còng chân cô lại, giới hạn trong phạm vi căn phòng...
"Em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi..."
"..."
Ánh mắt vô hồn hiện lên tia thất vọng nhưng lại nhanh chóng biến mất...
Hàn Lãnh cho người trông chừng cô cẩn thận. Hằng ngày sẽ có người đưa thức ăn đến cho cô. Đêm về là khoảng thời gian Hàn Lãnh 'yêu thương' cô...
Hạ Ly lúc ấy chỉ biết cắn răng mà khóc nức nở. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ngày càng nhiều khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ...
Hàn Lãnh sợ cô có mệnh hệ gì nên đã mời chuyên gia tâm lý hàng đầu cả nước đến trò chuyện cùng Hạ Ly...
Hai người được đưa vào một căn phòng riêng, dưới sự giám sát của Hàn Lãnh...
Cuộc trò chuyện bắt đầu...
"Chào em, anh tên Đông Triệt...em có thể gọi anh là Triệt cũng được..."
"..."
Hạ Ly im lặng quan sát nam nhân lạ lẫm trước mặt nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn và thân thuộc khó tả...
"Em tên Hạ Ly đúng không..."
Đông Triệt cố gắng bắt chuyện với cô gái nhỏ trước mặt nhưng khó thành vì cô chỉ biết im lặng...
"Em có thích nơi này không..."
"Không"
Câu trả lời cộc lốc của Hạ Ly khiến Đông Triệt có chút bất ngờ, ánh mắt hiện lên tia vui mừng...
Trong khi đó, Hàn Lãnh nắm chặt tay thành quyền, khó coi cực kì. Câu nói đầu tiên của cô không phải dành cho anh mà lại dành cho tên bác sĩ tâm lý vừa mới gặp kia...
"Sao em lại không thích..."
Hạ Ly không trả lời, đưa tay về phía Đông Triệt khiến anh bất ngờ...
Cổ tay cô gái hằng rõ vết đỏ ửng do dây trói...điều đơn giản nhưng lại khiến cho Đông Triệt bất ngờ...
Mỗi lần Hàn Lãnh cường bạo cô đều trói hai tay cô vào thành giường ngăn cô chống cự dẫy dụa. Dần dần trên cổ tay luôn luôn xuất hiện vết đỏ...
Đông Triệt đau lòng thay cô gái nhỏ. Anh lập tức chuyển chủ đề nói chuyện khác để tâm trạng cô thấy khá hơn. Tuy nhận được câu trả lời cục súc nhưng cũng thấy rõ sự thay đổi của Hạ Ly...
Đông Triệt đứng dậy, đỡ cô ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt giết người của Hàn Lãnh...
"Tiễn khách..."
Trợ lý bước đến đưa Đông Triệt rời đi, để lại không gian riêng cho Hàn Lãnh và Hạ Ly...
"Em thích hắn sao..."
"..."
"Vừa nãy nói chuyện vui vẻ lắm mà, sao giờ giả câm rồi..."
Hàn Lãnh nắm chặt bả vai ép cô đối diện với mình, lạnh giọng...
"Tốt nhất nên yên phận, tôi sẵn sàng giết tất cả tên khốn nào dám có ý với em đấy...."
Hàn Lãnh là vậy...xem mạng người như cỏ rác, ra tay vô tình tàn nhẫn không màng đến kết quả...
"Giết đi"
Hạ Ly không chịu nổi bản tính điên cuồng của Hàn Lãnh nữa rồi. Cô giương ánh mắt đã sớm đỏ ửng nhưng không có nước mắt lên nhìn chằm chằm nam nhân kia...
"Em...thách tôi à..."
Hàn Lãnh nhấc bổng nữ nhân ngoan cố trước mặt đi thẳng đến phòng ngủ chính. Mạnh tay ném Hạ Ly lên giường khiến cô choáng váng...
Hàn Lãnh cởi cà vạt ném sang bên, nâng cằm Hạ Ly ép cô nhìn mình...
"Tôi phải dạy em làm thế nào để trở về ngoan ngoãn..."
Hàn Lãnh hôn mạnh xuống môi mềm hơi tái của cô gái nhỏ. Tiếp anh hôn xuống cổ, xương quai xanh mặc cô gái đẩy mình ra...
"A...huhu....đừng...."
Hạ Ly bị cắn từ vùng cổ truyền lên trận đau đớn, gắng gượng đẩy anh ra nhưng bất thành, ngược lại tự làm chính mình đau hơn...
Hàn Lãnh biết hiện tại cô rất ghét hay thậm chí là hận anh nhiều đi chăng nữa nhưng việc cô nói cười tự nhiên với tên đàn ông khác đã quá sức chịu đựng của anh rồi...
"A...hức...ư..."
Hàn Lãnh vén lớp váy lên, mạnh tay kéo quần nhỏ của cô xuống, trực tiếp đưa ** *** thô to tiến vào *** ***** nhỏ hẹp khiến Hạ Ly đau đớn khóc thét lên...
"Ha...ngoan nào...em sẽ thích..."
"Hư..hư...cút ra...cút đi..."
Hạ Ly điên thật rồi, cô lắc đầu liên tục, nước mắt cứ lăn dài trên má rồi chạm xuống gar xuống ướt đẫm...
Hàn Lãnh không muốn thấy cô khóc vì anh sẽ mềm lòng nên lật người cô lại, tiếp tục trêu đùa *** ***** non mềm...
Hạ Ly bấu chặt tay vào nhau, cơ thể run rẩy theo từng động tác ra vào của người đàn ông điên cuồng kia, tâm chết lặng...
"Hạ Ly...Ly Ly ngoan, em sẽ mang thai con của chúng ta mà..."
Hàn Lãnh không kiểm soát được lời nói trong lúc dục vọng dâng cao, khơi lại vết thương đau nhất trong lòng Hạ Ly...
"Anh...đã tự tay giết nó không phải sao..."
Động tác điên cuồng của Hàn Lãnh liền dừng hẳn, xoay người Hạ Ly tiến về phía mình liền thấy cô khóc...!
"Anh...có biết đêm nào tôi cũng mơ thấy con...nghe tiếng con mà tủi đến mức nào không..."
"Anh có biết tôi cảm thấy có lỗi với con nhiều thế nào không...bản thân làm mẹ lại không bảo vệ tốt nó..."
"Để rồi...con bị chính cha ruột của nó giết khi chưa kịp chào đời..."
Hạ Ly nhìn chằm chằm Hàn Lãnh, ôm chặt ngực trái...thều thào...
"Vì cứu người con gái anh ta yêu mà anh ta lại hy sinh nó..."
"Anh...xin lỗi..."
Xin lỗi sao...!
Giải quyết được gì không...!
Con sẽ trở về sao...!
Vết thương lòng liền lại được sao...!
"Tôi yêu anh không có nghĩa là tôi phải trả nợ cho cô ta hộ anh...anh có thể không yêu tôi hay thậm chí là lợi dụng tôi. Nhưng. Đừng làm tôi ảo tưởng nữa được không...đừng làm tôi ảo tưởng anh yêu tôi...thật lòng..."
Hàn Lãnh muốn đưa tay ôm cô vào lòng và nói rằng mọi chuyện kết thúc rồi...nhưng...sao lại không thể nhấc nổi tay lên nữa rồi...
"Anh không muốn mất em..."
Hạ Ly cười khẩy nhưng nước mắt vẫn rơi, thương cho bản thân ngu ngốc khi bị những câu nói đường mật của tên khốn này lừa suốt một thờ gian dài...
"Và anh cũng ko muốn mất cô ấy..."
Hạ Ly kéo chăn đắp lên người, nhắm chặt mắt lại không quan tâm biểu cảm nhăn nhó của người kia...
"Được..."
Hàn Lãnh chỉnh lại y phục, đứng dậy khóa nhẹ cửa vào cho cô, tim như thắt lại...
-----