Tâm trạng Dĩ Hân hiện đang tốt đến không ngờ. Lâu lắm rồi mới có thểtrút được bực dọc vào một cơ thể sống như vậy, nó chợt thấy nhẹ nhõmhẳn. Thế còn cái được gọi là “thân thể sống” kia, hiện đã nằm trongphòng y tế…
Hắn thì vô cùng ngược lại, chỗ nào nó đánh là đau rát đến khôngtưởng, đã bảo không được mạnh bạo cơ mà. Nhưng dù thế nào thì Gia MinhNhật này cũng không thể bị làm khó được. Hắn cố gắng nghĩ cách tiếp cậnnó. Nhưng thật quá khó khi mà xung quanh toàn mấy bà vượn đây. Đám congái đó cứ một anh Minh Nhật, hai anh Minh Nhật, hắn lần đầu tiên gào lên với đàn bà con gái:
– Mấy cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được không???
Im thin thít. Từng người một rời đi. Tốt. Hóa ra là cứ phải gào lênmới chịu đi cho, đúng là dai như đỉa. Cơ mà nếu người đó là Khả Dĩ Hânthì có phải là đỡ tốn công không. Kế hoạch của hắn giờ đây phải cưa đổnó. Mà làm cách gì…?
Tách
Đúng rồi!
—–
Khả Dĩ Hân vừa bước ra cổng trường thẳng tiến về nhà thì có tiếng xe máy ngay bên cạnh.
– Lên xe đi! – Minh Nhật ngồi trên chiếc xe moto màu đen với bộ đồcũng màu đen, nở nụ cười tỏa nắng. Hắn biết, phải cho nó thấy mặt tốtcủa hắn thì nó mới có thể rung động.
Nó nhìn khinh bỉ:
– Ăn đòn chưa đủ?
Hắn đã chuẩn bị kĩ càng:
– Chưa! – lại cười thật tươi
Nó liếc qua và chưa để hắn kịp trở tay, giơ chân đá vào đầu gối hắn. Hắn chỉ kịp chửi thề:
– Shit!
Rồi cả người lẫn xe ngã lăn ra đất. Nó mỉm cười, và điều đó không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn:
– Cười rồi! Mãi mới có thể làm em cười! Vậy giờ đi chơi với anh đểtrả ơn đi! – đây là câu nói thật lòng của hắn, nó cười thực sự rất đẹp.
Khả Dĩ Hân giờ mới phát hiện ra được nụ cười này, thầm nghĩ hắn tacũng khá. Hôm nay nó dường như đã sắp xếp lịch hết cả rồi,tiếp theo làphải về nấu cơm cho ông bà, làm gì còn thời gian đâu mà đi với hắn. Nólắc đầu rồi quay người bước đi. Hắn cuống quít kéo nó lại:
– Thực sự không còn thời gian?
– Phải! Tôi còn phải về chăm lo cho ông bà nữa!
Hắn cũng chẳng thể làm gì nữa, nó đi đến đâu, hắn theo đấy. Về đến cổng nhà, ông ngoại nó ra nói với Dĩ Hân:
– Hân à! Giờ ông bà phải đi đến nhà một bác đồng nghiệp cũ để ăn mừng nhà người ta mới có cháu, con ở nhà ăn cơm được không?
Nó mỉm cười với ông:
– Dạ được, hai người cứ đi đi. Để con lo liệu cho!
Trong khi nó nói chuyện, Minh Nhật ở đằng sau chỉ muốn gào rú lên xúc động, ông trời thương hắn, đúng là ông đang cực kì thương hắn!
Đợi khi ông bà đi rồi. Minh Nhật chạy lại kéo tay nó:
– Giờ đã có thể rảnh rỗi để cho phép tôi chở em đi chơi rồi chứ? – kèm theo đôi mắt long lanh cố tỏ ra ngây thơ.
Khả Dĩ Hân nhìn đồng hồ. Mới có 6h tối, còn rất sớm, nó cũng muốn đi đâu đó thay đổi không khí, vậy là đành gật đầu:
– Nhưng phải đưa tôi về trước 9h, ok?
Hắn đang cực kì vui, ừm, đây là lần đầu tiên hắn vui như vậy, hắn chợt thấy bất ngờ:
– Được, không thành vấn đề.
—–
Hắn đèo nó trên chiếc moto đen, lao vun vút vào cái se lạnh của buổi tối mùa thu. Hắn quay xuống hỏi nó:
– Bây giờ thích ăn trước hay chơi trước?
Dĩ Hân nghĩ một lúc, được đi chơi mà lại đi ăn thì phí quá, nó không nhận ra mình lại như một đứa trẻ:
– Đi chơi trước!
Minh Nhật mỉm cười dịu dàng:
– Tôi sẽ làm em ngạc nhiên cho xem!
– Thử xem! – nó bắt đầu tò mò, hắn có vẻ rất tự tin.
Và thật sự là nó rất bất ngờ. Không ngờ địa điểm vui chơi lại là suối nước nóng – một nơi rất xa thành phố như thế này!
Nó đang thầm trầm trồ vẻ đẹp nơi đây. Không khí trong lành, nếu nhìnkĩ còn có một lớp sương của hơi nước nóng. Không gian được trang tríbằng các đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ, cây cối cũng được điểm xuyết cácchấm sáng lạ mắt, đủ các hình thù. Vừa mờ ảo lại vừa chân thực, đây làlần đầu tiên Dĩ Hân được đến một nơi như thế này.
Hắn nhìn nó, chợt thấy vui vui, cũng không kìm được lại nở một nụ cười, hắn chợt nhận ra, ở bên nó hắn vui hơn bất cứ đâu
– Giờ đi tắm suối không?
– Anh sẽ ở suối khác, tôi suối khác đúng không? – nó nhìn cảnh giác
Hắn ngạc nhiên, gí sát mặt vào mặt nó:
– Em sợ tôi ăn thịt em?
– Không bao giờ có thể tin tưởng đàn ông con trai các ngươi – nó nâng gối chệch một chút, nhưng hắn đã quen với cách đánh bất ngờ của nó rồi. Vội giơ tay đỡ đòn, tay kia quấn vào eo nó mà đẩy ngã xuống mặt cỏ êmái.
– Đừng tưởng em hạ được tôi! – Gia Minh Nhật cười đắc thắng
Khả Dĩ Hân bị hắn giữ chặt dưới đất thế này làm sao cựa quậy. Vậy lànó liền ngước đôi mắt xanh trong một thoáng lại là vẻ hồn nhiên ngày békia nhìn hắn.
Tim hân chợt rung lên một nhịp bất thường, tay chân mềm nhũn, nhân cơ hội. Nó đá một phát, hắn ngã xuống nền đất. Nó đứng lên, quay lại vẻsắc lạnh, khinh bỉ:
– Quá kém cỏi!
Rồi bước vào phòng tắm. Hắn nằm trên đất, tay bất giác chạm lên ngực, rồi bật cười ngặt nghẽo:
– Được, em được lắm Khả Dĩ Hân. Khiến tôi rung động cơ à? Có lẽ tôi phải chính thức theo đuổi em thôi!
—–
Chap này mình tự cảm thấy nó cứ nhàm nhàm sao vậy ý!:(( Chap tới mình sẽ viết hay hơn. ;)
Thank you!:)))