Trần Bá nổ tung, đống bầy nhầy vương vãi, cái túi trữ vật của y cũng rách nát, nhiều món đồ bên trong rớt ra ngoài. Ma Kim sai đám thuộc hạ đem cất những món quý giá vào kho.
Hắn nhanh chóng cùng Hồ Mẫn quay lại chỗ lại khu vực khi nãy thì thấy vị tiên nữ đang truyền linh lực hồi phục cho tên áo xanh.
Phía không xa, tên áo trắng nằm bất động, xem ra không còn sống, bên cạnh là tên Trần Khiêm bị Bạch Miêu ăn thịt chỉ còn sót lại nửa thân dưới là nguyên vẹn.
.
Thấy bọn họ đến, hai kẻ tu tiên lập tức đứng dậy, giương kiếm tự vệ.
-Ta liều chết với các ngươi. (Áo xanh)
-Bình tĩnh, ta không làm hại hai người đâu. (Ma Kim)
-Sư huynh đã bị ngươi hại chết! (Tiên nữ)
-Là do hắn ta bỏ chạy, không phải tại ta. Với cả, đòn cuối cùng hắn nhận chả phải là của sư đệ thân thiết này sao? (Ma Kim)
-Ngươi! (Tiên nữ)
Tên áo xanh nghe vậy liền quỳ xuống, tay buông kiếm, văn vẻ hối hận:
-Đúng, là ta, ta mới là kẻ hại chết sư huynh.
Cô nương bên cạnh thấy thế cũng cúi người an ủi:
-Sư đệ đừng tự trách nữa!
"Diễn sâu phết nhỉ? Ta mà tới trễ vài phút thì bọn họ đã phi hành rời khỏi rồi." Ma Kim nghĩ bụng, hắn ngó qua xác tên áo trắng, xem chừng Bạch Miêu bảo quản khá cẩn thận, chưa ai dám lục lọi. Hắn liền lập tức kiếm cớ:
-Uầy, cô nương cũng góp phần đấy, ai bảo các ngươi tính giết bọn ta, lòng tham cả thôi, nhặt được của rơi trả người bị mất mới đúng là đạo lý làm người chứ. Để ta qua kia xem thử còn có thể cứu vãn vị huynh đài ấy không.
Ma Kim tiến tới chỗ tên áo trắng, cẩn thận rút kim độc ghim trong thi thể ra, cất lại vào trong túi rồi đứng dậy lắc đầu:
-Ta rất tiếc. Như đã hẹn, ta sẽ thả tự do cho Thiên Khả cô nương. Còn xác của tên trung kì kia đã bị nổ tung rồi, nhưng đây là lệnh bài của hắn rơi ra.
Cầm lệnh bài kia trên tay, nữ nhân búi tóc nhận biết được điều gì đấy:
-Hắc Điểu?
-Một trong tứ đại tông môn của lục địa phía Nam sao? (Hồ Mẫn)
-Chẳng phải đó là chủ nhân của ngươi à?
-Chịu, chuyện này ta không rõ, hắn tên là Trần Bá, khi trước từng tạo lập một nhóm người tu ma náo loạn Hoàng Hà Thành. Ta là Nguyễn Kim, người của thành chủ, được lệnh truy diệt tàn dư ma đạo. Còn đây là Hồ Mẫn, đạo lữ của ta, một tán tu, vô tình gặp trong rừng. Biết là khó tin nhưng lát hồi có thể cùng tới gặp thành chủ để hỏi rõ. Không biết danh tính của hai vị là gì? (Ma Kim)
Chần chừ một tí rồi nữ nhân đó cũng trả lời:
-Ta là Lâm Như Hạ.
-Tại hạ Lâm Khương. (áo xanh)
-Ra hai người là tỉ đệ à? (Ma Kim)
-Chỉ là người trong họ mà thôi. Cơ mà nói nhiều làm gì, dẫn ta đến chỗ Thiên Khả, hay người đã làm gì muội ấy? (Như Hạ)
-Không, làm gì có chứ, à mà muội ấy sáu mươi tuổi rồi, chả nhẽ... (Ma Kim)
-Ta trở thành đệ tử nội môn trước nên là tính là sư tỉ, chứ ta kém tuổi hơn. (Như Hạ)
-Ra là vậy. Nhưng còn thân xác của sư huynh các người thì sao? Mang về tông môn chôn cất chứ nhỉ? (Ma Kim)
-Chuyện này để ta. (Khương không ngần ngại vác theo thi thể sư huynh)
Ma Kim cũng nhanh chóng qua kiểm tra thi thể của tên ma nhân xấu số kia, thu được một cái túi trữ vật "May quá, con mèo béo đó không tham ăn như ta tưởng."
.
Bốn người cùng bay lại vị trí tầng hầm, nơi giam giữ Thiên Khả.
-Phiền hại vị đợi bên ngoài một lúc. Ta sẽ dẫn cô nương ấy ra. À, có hơi lâu một tí. (Ma Kim)
-Ngươi định giở trò gì? (Như Hạ)
-Các vị đa nghi quá rồi. Nếu ta có làm thì đã làm từ sớm, há lại đợi đến bây giờ. À, nãy có cái túi của tên ma nhân kia, các vị xem trong đấy có thứ gì quan trọng không, lát hồi ta phải đưa lại cho thành chủ.
Ma Kim nháy mắt ý chỉ đối phương cứ việc lấy những món đồ trong đấy. Sau đó hắn và Hồ Mẫn bước vào trong, xử lý Thiên Khả.
.
Thấy hai người họ vào, Thiên Khả rất phấn khích nhưng lại giả vờ nói bằng cái giọng hờn dỗi:
-Ta tưởng hai ngươi quên ta luôn rồi.
-Ơ, ăn gì mà lắm thế, ta để sẵn thực phẩm cho một tuần đó, mới vài ngày mà ngươi đã xơi sạch rồi? (Ma Kim)
-Làm sao, tính keo kiệt với ta ấy à, mấy thứ này để lâu ăn sẽ rất dở đó. (Thiên Khả)
-À cũng đúng, có làm ma thì cũng phải làm một con ma no. (Ma Kim)
-Ý ngươi là gì? (Thiên Khả)
-Không biết Thiên Khả cô nương đã đưa ra quyết định chưa? Nay là phút chót rồi, đồng ý đi theo chàng ấy đi, ta đảm bảo, tương lai tươi đẹp, muốn ăn bao nhiêu, muốn uống bao nhiêu tùy thích. (Hồ Mẫn)
-Chuyện này, gia hạn thêm đi. (Thiên Khả)
-Ta hết kiên nhẫn rồi. (Ma Kim)
Hắn tiến lại, kề sát lưỡi hái vô cổ Thiên Khả.
-Một lời quyết định.
-Câu trả lời của ta là không, ta sẽ không theo một kẻ như ngươi.
-Thế thì vĩnh biệt.
Ma Kim giơ lưỡi hái lên, chém xuống, Hồ Mẫn đứng bên cạnh quay người lại không dám chứng kiến cảnh này.
.
Hai hàng nước mắt của Thiên Khả lăn dài, chiếc còng đã bị chém làm đôi. Ma Kim hét lớn:
-Khốn khiếp! Ta ghét nàng. Cút ra khỏi đây mau trước khi ta đổi ý.
Ấy vậy mà đáp lại lời nói đó của hắn lại là một cái ôm bất ngờ từ Thiên Khả. Nàng nức nở khóc:
-Ta, ta không muốn xa mọi người. Ta sợ lắm. Suốt mấy ngày nay ta không thể chợp mắt, ta sợ, sẽ không còn cơ hội được vui vẻ cùng mọi người nữa.
-Thế tại sao, nàng lại không theo ta.
-Nếu ngươi thực sự đành lòng giết ta, thì những gì ngươi làm trước đây chỉ là giả tạo, thế thì, ta theo ngươi còn ý nghĩa gì chứ.
-Thật là, nàng thật ngốc, lỡ như ta là kẻ máu lạnh thì sao chứ, chả phải như vậy thì nàng sẽ chết à.
-Ta không sợ chết, ta chỉ sợ cảm giác sống không bằng chết.
-Nàng nói đúng, đáng nhẽ ta không nên dọa nàng như thế, cưỡng cầu sẽ chẳng thể có tác dụng. Sư huynh và sư tỉ của muội đang chờ ngoài kia.
-Thật sao?
-Thật chứ, nàng đi vô căn phòng bên cạnh mặc y phục cho đàng hoàng vào, đừng để họ hiểu lầm ta đấy, nhớ đừng quên thanh phi kiếm, ta đã sửa lại cho nàng.
-Dạ vâng.
.
Thấy Thiên Khả rời đi, Hồ Mẫn nhón người ghé sát tai Ma Kim nói nhỏ:
-Em không nghĩ anh lại nhân từ như thế đâu.
-Tất nhiên, nữ nhân ta chọn, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta, tưởng tượng nàng ấy sinh con đẻ cái với nam nhân khác, ta đã điên lên rồi. Chỉ chờ nàng ấy bước ra ngoài, lúc bọn họ đoàn tụ thì ta ra tay giết cả ba một lúc luôn cho gọn. May mà nàng ấy chỉ là thử lòng.
-Hứ, đồ độc ác vô liêm sỉ. Em chỉ hỏi thử mà anh đã trả lời lạnh lùng như thế, đổi lại em là Ái Như, tỉ ấy sẽ xé anh ra làm đôi cho xem.
-Cảm ơn em nhắc nhở, mém tí là quên. Nào, cho bé tranh thủ hút máu một tí này.
Hồ Mẫn nghe vậy liền vui cười tít mắt, giang rộng hai tay ra và nói:
-Bế!
Thiên Khả chỉnh trang y phục xong xuôi rồi ba người bước ra ngoài căn hầm. Biết được đại sư huynh tử trận, nàng ấy rất đau lòng, tất nhiên Ma Kim cũng nhanh chóng kể lại diễn biến trận tử chiến sau đó còn mời họ tới Kim phủ.
"Lần này, sẵn tiện kiếm cho Hồ Mẫn một thân phận luôn, dù gì nhan sắc nàng ấy biến đổi không ít, số binh lính sống sót sẽ chẳng nhận ra." hắn nghĩ.
.
Ái Như và Tuyết Hân thấy họ bình an vô sự trở về, mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Ma Kim căn dặn thuộc hạ đi mua một cỗ quan tài để bảo quản thi thể kia.
Kim Phủ tiếp đãi rất nồng hậu, mang ra nhiều cao lương mỹ vị, Lâm Như Hạ và Lâm Khương dĩ nhiên không chút nghi ngờ gì mà thoải mái tiếp nhận.
Ma Kim chu đáo chuẩn bị cả phòng riêng cho mấy người họ nghỉ ngơi. Còn bản thân và các nữ nhân về phòng ngủ lên giường lớn bàn chuyện hệ sự:
-Ta dự tính, chuyến này sẽ cùng Ái Như, Tuyết Hân đi theo Thiên Khả tới Thanh Long Môn xin gia nhập. (Ma Kim)
-Còn em thì sao? (Hồ Mẫn)
-Ở lại đây gây dựng nên một thế lực tu ma vững mạnh. (Ma Kim)
Thế giới cứ thế lần nữa sụp đổ.
.
.
Trở về với khung cảnh địa ngục quen thuộc, Bạch Tử Thần khóc lóc:
-Anh là đồ tồi, đồ thất hứa, ích kỉ, độc ác!
Đấng Tối Cao có vẻ bất ngờ:
-Ơ, sao quay về đây rồi, Máy Tính đang tiếp quản thế giới kia thay em mà?
-Em biết thừa anh là sẽ lại bỏ mặc em nên đã cài sẵn điều kiện trong điều ước
-Anh đâu có đâu.
Bạch Tử Thần lại òa lên:
-Anh còn xạo sự, anh đi cùng với Thiên Khả vào tông môn gì đâu kìa.
-Thì chỉ ở bản đồ Hạ Giới thôi.
-Dẹp. Giận rồi.
-Em phải nghĩ cho Thiên Khả chứ, lâu lâu mới có dịp trải nghiệm cạnh anh mà.
-Điều ước của em, em có quyền, là hoa vàng đấy chứ không phải hoa hồng đâu, Ici khác có nó đều sẽ đổi lấy đêm hoan lạc rồi.
-Thần Chết Trắng xấu tính!
-Kệ em.
-Thế anh đi về thế giới chính đây, ở lại địa ngục vui vẻ.
Bạch Tử Thần ôm chầm lấy Đấng Tối Cao hét lớn:
-Không được đi!!! Anh chà đạp lên thể xác em thì được, chứ trái tim em yếu đuối lắm!
-Em làm gì có tim, mà nếu có thì cũng nằm trong thân xác mà?
-Anh bắt nạt em, anh không thương em sao?
-Anh thương cục cưng của anh mà, giờ em muốn sao?
-Ở cạnh anh, dù trong Hạ Giới, Trung Giới hay Thượng Giới.
-Hủy điều ước rồi còn nói linh tinh cái gì đấy?
Bạch Tử Thần lại lên nữa khóc nức nở:
-Rõ là anh không thương em, anh thương các Ici khác hơn, anh tệ bạc.
-Thôi được rồi, anh thua em rồi. Anh không rời xa em chịu chưa. Giờ trở lại nhé, không có nghịch ngợm nữa, Máy Tính trách phạt thì anh không bênh được em đâu.
-À khoan, cho em hỏi, Thiên Khả góp vui rồi, còn Đại Ma Nữ thì sao?
-Sao hỏi anh, thế giới của em mà.
-Ồ, thế thì đành hỏi Máy Tính thôi, anh gọi chị ấy ra đây đi!
-Tao lại đấm cho bây giờ, dạo này mày hơi láo rồi nhé. Cưng quá nên không coi ai ra gì hả?
-Hì hì, đùa tí thoi mà. Chúng ta về thôi.
-Ok luôn.
Khung cảnh địa ngục vẫn giữ nguyên.
-Ủa anh?
-Gì, chả phải điều ước của em à?
-Anh đừng đùa nữa, như thế không vui đâu.
-Anh có đùa đâu, thôi để anh tặng thêm bông hoa vàng nữa để ước lại nè.
-Yeahhh!
-Em ước đi!
-Em muốn có đêm hoan lạc!
Đấng Tối Cao thúc gối vô bụng Bạch Tử Thần, sau đó nắm tóc đập đầu mạnh xuống sàn.
-Thử lòng tí thôi mà láo toét thật.
-Huhu, anh bắt nạt em.
.
.
Hồ Mẫn nghe Ma Kim nói thế liền rươm rướm nước mắt chạy lại dúi mặt vào người hắn:
-Anh tính bỏ rơi em sao? Anh không thương em sao?
Ma Kim xoa đầu nàng an ủi:
-Sao thế? Mỗi tháng anh sẽ trốn ra gặp em để đánh đòn mà.
-Em không muốn.
-Thế thì Thiên Khả đâu?
Nghe Ma Kim bất ngờ gọi tên, Thiên Khả vội rón rén trả lời:
-Ta đây.
-Rời khỏi Thanh Long nhé!
-Ta bảo theo ngươi thì đã có ý định như thế rồi, nhưng mà có một chuyện.
-Nói đi.
-Tông môn quy định, khi đã lên nhị giai thì phải đạt được một vạn điểm cống hiến mới được ra khỏi.
-Đổi sang ngân lượng được không?
-Tầm đâu đó hai vạn đồng vàng.
-Không thành vấn đề. Nhưng mà ta nghĩ lại rồi, ngươi cứ ở trong đó đi!
Tới lượt Thiên Khả thể hiện sắc mặt buồn bã, thất vọng như sắp khóc tới nơi:
-Ngươi biết ta đấu tranh tư tưởng thế nào mới lựa chọn theo ngươi không hả. Ngươi tiếc ngân lượng mà chọn bỏ mặc ta.
-Ai bảo thế. Ta tính để ngươi ở lại để cày hết nhiệm vụ tông môn. Ngươi thấy đấy, mặc dù ta biết nhiều nhưng đại đa số là kiến thức ở Thượng Giới, còn Hạ Giới tới bản đồ ta cũng chưa từng xem qua.
-Vậy nên ngươi bảo ta ở trong làm nội gián?
-Nghe nặng nề thế, chỉ là cung cấp thông tin mà thôi, còn về nhiệm vụ, nhận cái nào thì chúng ta làm chung, như săn ma thú, truy nã các kiểu.
-Nhưng mà chẳng phải sẽ rời xa mọi người sao?
-Ơ, hết Hồ Mẫn lại đến ngươi, bị gì thế, chỉ có rời xa một tí xíu để nhận nhiệm vụ thôi mà?
-Lỡ trên đường đi ta gặp sự cố gì đó?
-Ừa nhỉ, ta chưa tính tới. Khó thế nhỉ. Cái con này nữa, xuống coi!
Ma Kim đánh vào mông Hồ Mẫn, không biết tự lúc nào nàng ta đã leo lên người hắn say sưa hút máu.
.
Sau một hồi phân tích, Ma Kim đã đưa ra quyết định:
-Ta nghĩ kĩ rồi, không ai làm nàng chết hay bị thương đâu!
Thiên Khả lườm mắt nghi ngờ:
-Sao ngươi biết?
-Linh tính mách bảo. Nếu muốn chắc kèo thì ta sẽ có một vài tiểu xảo.
-Rõ là ngươi không thương ta.
-Thật luôn à, thôi được rồi, đợi ta một tháng, ta sẽ cố kiếm đủ ngân lượng để chuộc ngươi ra.
Thiên Khả nghe vậy liền cười tít mắt và nói:
-Ta đây đùa đó, ngươi thật là nhẹ dạ với nữ nhân quá đi. Tí ta sẽ theo sư tỉ với sư huynh về tông môn. Sau đó nhận nhiệm vụ thật khó rồi quay lại giao cho ngươi.
-Ồ, thế thì tốt quá. Chả bù cho con ả nghịch ngợm này. (Ma Kim)
-Gừ, cắn anh nữa bây giờ! (Hồ Mẫn)
-Trời đã khuya, chúng ta tắm rửa rồi ngủ thôi! (Ma Kim)
-À phải rồi, phòng ta ở đâu? (Thiên Khả)
-Ở phòng này này, cho ngươi lựa vị trí đấy. (Ma Kim)
-Không được, chàng đã xa bọn thiếp mấy ngày rồi, nay phải ngủ cạnh thiếp với Tuyết Hân. (Ái Như)
-Thiếp cũng đồng tình với đại tỉ! Anh không thương em sao? (Tuyết Hân)
-Nè nè, câu đó của ta mà!!! (Hồ Mẫn)
-Anh không thương em sao? (Ái Như)
Bọn họ đùa giỡn với nhau, tiếng cười đùa sảng khoái rộn vang sau những ngày hồi hộp, lo lắng.
Đừng ngóng nữa, bọn họ chỉ ngủ thôi!