Thiên Khả sau khi nghe được hội thoại giữa Ma Kim và Chu Tịnh Y thì không còn tâm trạng đi dạo phố nữa.
Nàng lặng lẽ trở về phòng riêng rồi nằm dài trên giường, trằn trọc suy tư: "Tại sao chàng ấy lại cư xử như thế... Đâu cần thiết bắt ta phải thân mật với Chu muội, lại còn dùng vũ lực và thủ đoạn bỉ ổi để bức ép, thật là xấu tính mà."
Thiên Khả thở dài, ngay sau đó, bộ não bắt đầu bị tình cảm làm cho mù quáng, bắt đầu lấp liếm, biện hộ cho đạo lữ: "Đều là do năng lực của ta không đủ để có sự công nhận của chàng ấy... Chàng ấy sợ Chu muội làm hại đến ta chăng? Có lẽ đó là lí do chàng ấy hành xử lạnh lùng như vậy."
Chưa đầy một phút sau, tấm lòng lương thiện của nàng lại có lí lẻ riêng để củng cố đạo tâm: "Nhưng chàng ấy cứ đa nghi như vậy thì không thể chấp nhận được, lần đó nếu ta không đến kịp thì chẳng phải Chu muội đã lìa đời rồi sao?"
"Hoặc cũng có thể đấy cũng là một phần trong kế hoạch của chàng ấy."
"Nhưng lỡ chỉ là trùng hợp thì sao? Vậy chả phải chàng ấy có ý định giết người thật à?"
"Nhưng..."
Cứ như vậy, Thiên Khả vô cùng mệt mỏi với hai luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau, hệt như thuở bị bắt cóc làm con tin. Nàng chỉ có thể úp mặt vào gối khóc trong bất lực.
.
Ở phía bên này, Ma Kim lại nhốt mình trong phòng làm việc, còn quá nhiều việc cần hắn giải quyết.
"Tại sao vẫn còn tỉ lệ thương vong vậy nhỉ? Ta phân tích sai rồi sao?" Hắn buồn bã nhìn vào dãy sơ đồ biến thiên.
Người làm gia chủ như hắn, không lúc nào là nhàn rỗi cả. Ngay cả lúc dạo chơi cùng dàn hậu cung, hắn vẫn ám ảnh trong đầu những kết cục xấu có thể xảy ra.
Chẳng hạn như khi Hồ Mẫn tùy tiện triệu hồi vũ hồn ra để nhặt lại con diều đứt dây. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nảy ra kế hoạch giết người diệt khẩu hoàn mỹ, ngăn không cho Đặng Hạ Anh hay Chu Tịnh Y có cơ hội tuồng thông tin cơ mật ra ngoài, cũng may cho hai người họ là hắn vẫn còn lương tâm để suy xét chiều hướng khác.
Tuy suy nghĩ nhiều là thế nhưng Ma Kim không bị rối loạn bởi khối lượng thông tin khổng lồ. Họa may hắn chỉ mệt mỏi mỗi nghĩ về cảm xúc của dàn hậu cung, bởi lí lẽ tư duy trong đầu đám nữ nhân, hắn có dùng cả đời cũng chẳng thể tự tin nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hờn dỗi là tâm trạng thường xuyên xảy ra, tuy không thể hiện ngoài mặt nhưng nhìn màu sắc của các mỹ nhân thì đoán ra ngay.
Có lần Ma Kim dự định viếng thăm Nhật Nguyệt Trang Viên thì phải hoãn lại để bế Tuyết Hân vào phòng, tiến hành xoa bóp. Nguyên do là vì nàng ta có chút cáu bẩn sau buổi ngoại giao thương thảo không thành công.
"Nếu ta để nỗi buồn trong lòng nữ nhân tích tụ thì sau này ắt sẽ gặp chuyện lớn" Linh tính mách bảo như thế nên hắn đành phải nghe theo, dù sao thì cách dỗ mỗi lúc mỗi khác, mỗi người một nẻo, suy cho cùng cũng mang lại cho hắn không ít trải nghiệm.
.
Đã nửa canh giờ trôi qua mà nàng ta chưa chịu rời khỏi giường, vẫn nằm ì trên đó. Cái gối màu trắng xanh thấm đẫm nước mắt, lem lúa những vết nâu đỏ bột nền trang điểm.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa phòng của Thiên Khả.
-Ai đó? Ta đang bận.
Thiên Khả nói vọng ra nhưng chẳng nghe thấy lời đáp lại. Điều này khiến nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, bèn lớn tiếng hỏi lần nữa:
-Này, ai vừa gõ cửa đó?
Vẫn không có tiếng đáp trả, Thiên Khả trong lòng bức bối không yên: "Cả Kim Phủ chắc chỉ có hắn dám trêu chọc ta mà thôi! Hoặc là Mẫn muội."
Nàng ngó mắt về phía cánh cửa, thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng dựa vào vóc dáng cao ráo ấy liền đoán ra đó là đạo lữ.
-Ta không muốn gặp chàng đâu!
Thiên Khả ngồi dậy nói lớn.
Bất thình lình Ma Kim xuất hiện ngay trước mặt dọa nàng một phen hú vía, hoảng sợ "Á" một tiếng.
Ma Kim đang đeo chiếc mặt nạ hình con thỏ, không rõ sắc mặt như nào nhưng xem ra đang rất phấn khởi, hắn cười nói:
-Không ngờ nó lại thành công!
Thiên Khả bực tức vì hắn lơ mình, liền tặng cho đối phương một quyền vào bụng:
-Tính hù chết ta à! Tên độc ác này!
Ma Kim co người lại, giả vờ đau đớn rồi ngã ra trước đè nàng xuống giường, xuýt xoa nói:
-Nàng mạnh tay quá đi, khiến trái tim ta tan nát cả rồi, bắt đền đấy!
-Hứ, tên độc ác như chàng cũng biết đau sao. Mà chàng bảo thành công cái gì cơ? Lại làm điều xằng bậy à?
-Ta đâu dám, chỉ là ta muốn thử dùng Dịch Chuyển để xuyên tường. Nào ngờ hiệu quả thật sự.
-Kỹ năng đó cũng có thể dùng như vậy sao?
-Ừa, ta cũng mới biết. Có vẻ ta chỉ cần cảm nhận không gian là có thể Dịch Chuyển tới, khoảng cách thì vẫn như thông thường. À mà bỏ qua vấn đề này đi. Trong đầu ta lúc này chỉ có nàng thôi!
Ma Kim dùng tay vuốt ve gương mặt của mỹ nhân một cách nhẹ nhàng.
Thiên Khả đứng hình vài giây, nhưng sau đó sực nhớ bản thân đang giận hắn, liền đẩy hắn sang một bên và bật ngồi dậy, nói lớn:
-Chàng nói dối, chàng có thương yêu gì ta đâu. Chàng chỉ coi ta là một món hàng, tùy ý đùa giỡn.
Ma Kim cũng ngồi dậy, ôm Thiên Khả từ phía sau, hạ cằm đặt lên vai nàng ấy, người khẽ đung đưa, dùng giọng nói ngọt ngào nhất để quyến rũ:
-Ta đâu dám, ta chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho nàng. Nàng đấy, chính là người mà ta yêu. Ta có đùa giỡn thì cũng chỉ để nàng cảm thấy vui vẻ mà thôi. Nàng có gì không ưng ý, liền có thể nói với ta ngay lúc này, bất cứ điều gì nàng muốn, ta đều có thể chấp thuận..
Thiên Khả được xoa dịu, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngập ngừng hỏi hắn:
-Chàng nói thật chứ?
-Ta thề. Nếu có bất kỳ dối trá, ta sẽ không trở về Thượng Giới nữa.
-Chàng...
Thiên Khả vui chưa được vài giây thì đã phải chững lại vì câu thề thốt của hắn. Không phải vì sợ hắn thất hứa, mà là lo lắng hắn sẽ rời xa nàng vào một ngày nào đó nếu như hắn thực sự giữ lời.
Ma Kim thấy Thiên Khả không vui, bèn tháo mặt nạ ra rồi hôn nhẹ lên má nàng, nhẹ nhàng nói:
-Nàng còn vướng mắt điều gì sao?
Thiên Khả buồn bã đáp:
-Chàng đừng làm hại sư muội của ta, có được không?
Ma Kim cười nói:
-Ha ha, chả phải ta đã từng cam kết với nàng rồi sao? Ta sẽ không đụng vào cô ta, miễn là cô ta không làm hại đến Kim Gia.
-Nhưng mà, dẫu có làm hại, nhưng không đáng kể thì...
-Ta vẫn sẽ chừa cho cô ta một đường sống. Nói chung là, không ảnh hưởng tới an toàn của các nàng thì cô ta muốn làm gì cũng được. Nàng không tin ta sao?
-Ta... ta không biết nữa.
-Đau lòng thật đó, nàng phải tin ta. Thôi, giờ ta ghé sang Trang Viên một tí. Nàng nên dạo thành cho khuây khỏa đi, đừng lo lắng nữa, nếu ta dự tính làm gì tiêu cực với Chu Tịnh Y, ta sẽ báo với nàng trước, nàng cho phép thì ta mới làm, như vậy đã được chưa?
-Chàng hứa đi!
-Ta hứa!
Hai người khẽ im lặng, đắm đuối nhìn nhau.
Cái kính áp tròng của Ma Kim đã được cải tiến, nó trở nên tinh xảo hơn, không còn dày cộm thiếu thẩm mỹ như trước mà trông rất gọn gàng, cũng nhờ đó mà nhan sắc của hắn đã được cải thiện đáng kể.
Hắn sát mặt lại gần nàng, bàn tay đặt đằng sau giữ hờ gáy, đôi môi hai người chạm vào nhau rồi bắt đầu hòa quyện một cách ướt át. Cơ thể của Thiên Khả nóng rực, chưa bao giờ da thịt nàng từ chối hắn cả, nó phản ứng rất mãnh liệt và dữ dội, hai nhụy hoa chỉ mới ma sát với lớp nội y lụa cũng đủ để nó căng cứng.
-Úi, không được rồi. Ta phải đi đây, hẹn bữa khác nhé, he he.
Dứt lời, Ma Kim nhanh chóng đeo mặt nạ lên rồi dịch chuyển đi mất tăm, Thiên Khả bực tức chỉ kịp chửi đổng:
-Tên biến thái này! Muốn chết à?
Nhưng nỗi nghẹn ngạo trong lòng của Thiên Khả đã tiêu biến tự lúc nào, trên môi nàng chợt nở một nụ cười hạnh phúc "Mẫn muội nói đúng, ta dễ dãi với chàng ấy quá rồi... nhưng biết sao bây giờ..."
.
-Này, anh lười quá đấy. Trang Viên cũng có xa đâu, anh chạy bộ vài chục phút là tới mà?
Hồ Mẫn càu nhàu vì Ma Kim đánh thức nàng khỏi giấc mộng ban trưa. Nhưng chủ yếu là do hắn từ chối nàng:
-Dạo này em hút hơi nhiều rồi đấy, thiết nghĩ nên giảm dần là vừa.
-Không, em muốn hút cơ.
-Không là không, nói nữa là anh cấm túc.
-Hừ. Chỉ giỏi bắt nạt nữ nhi chân yếu tay mềm... Hay thì chỉ cắn một cái thôi.
Ma Kim nắm tóc Hồ Mẫn, kéo lại cưỡng hôn nàng một cách thô bạo. Sau đó hắn cười nói:
-Anh bỗng nhớ cái buổi đầu tiên dạy em phi hành. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ?
-Hừ, em muốn trôi chậm cơ.
-Thế thì đợi em lên tam giai, khai mở tâm cảnh, lúc đó thì thời gian chậm gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn nếu như em ép giai.
-Tâm cảnh? Nó như nào?
-À thì... để mai mốt anh soạn giáo án rồi truyền kiến thức lại cho mọi người. Dù gì tam giai cũng là giai đoạn khá quan trọng sau khi thăng lên Trung Giới.
-Anh làm em tò mò quá! Kể em nghe trước đi! Đi mà, em không đòi hút máu nữa.
-Thôi được rồi, nó là nơi được dựng lên từ tâm trí của em, sau khi em vào đó,... à thôi, chúng ta tới nơi rồi!
-Hả?
Ma Kim xoay người nhảy khỏi thuyền, khung cảnh hiện ra dưới tầm mắt là cả một trang viên trù phú, Hồ Mẫn bay lố một nhịp cũng nhanh chóng quay thuyền lại và đáp xuống.
Vì các khu vực của Nhật Nguyệt Giáo đều được che đậy bởi tổ hợp trận pháp khổng lồ, bay trên cao sẽ chẳng thể thấy gì ngoài một cánh rừng bát ngát không có bất cứ dị điểm nào đánh dấu nên rất khó tìm thấy, đến nỗi các giáo đồ thường chỉ phi hành ở độ cao thấp chưa qua ngọn cây hoặc tranh thủ luyện tập thân pháp nhằm không bị lạc đường.
Đám thuộc hạ thấy chủ nhân tới, như mọi khi, tất cả đều dừng công việc dang dở và túm tụm lại xung quanh.
-Chủ nhân tới! Chủ nhân tới mọi người ơi!
-Kim chủ á! Nô tì chờ ngài ấy lâu lắm rồi!
-Chủ nhân ơi! Nô tì có làm cho ngài vài món đồ, xin ngài nhận lấy ạ!
-Chủ nhân à! Nô tài có vài vấn đề cần ngài chỉ bảo!
...
Mấy chục giáo đồ lao tới giành lấy Ma Kim, khi xưa đám đực rựa còn nhường nữ nhi chân yếu tay mềm chỗ tốt cạnh giáo chủ, nay bọn chúng đã mến tay mến chân cả rồi nên không còn phân biệt giới tính, cứ thế bất chấp tranh giành.
Nhưng mà bỗng dưng có tiếng tru lớn từ xa vọng lại, đồng thời một bóng đen khổng lồ phóng tới với tốc độ vượt trội, thậm chí để lại cả di ảnh phía sau.