Ái Như hôm nay trưng diện khá chỉnh chu, nàng tự luyến ngắm nghía dung nhan bản thân trong gương, trên môi nở một nụ cười tủm tỉm.
Kể từ khi gặp Ma Kim, cứ ngỡ là sẽ được an nhàn sung sướng, ai mà ngờ đâu nàng phải bận tối tăm mặt mày từ sáng đến tối. Từ một bà chủ khách điếm nhỏ vô danh trở thành một phu nhân quán xuyến mọi việc trong thiên hạ đệ nhất thương hội.
"Được cái là nhan sắc của ta ngày càng xinh đẹp, úi chu cha, thế này làm gì có ai nghĩ ta đã gần bốn mươi chứ. Hihi. Tí phải nhờ chàng ấy làm thêm nhiều loại mỹ phẩm mới được." Nàng khẽ nhún người đung đưa cơ thể tự hào về đường cong quyến rũ, bàn tay thì vuốt ve làn da mịn màng của bản thân.
Ma Kim bước vào phòng, trao cái ôm từ đằng sau và ghé sát vào tai nàng thủ thỉ:
-Dì Như của ta hôm nay ăn diện đi đâu đó?
-Hứ, cứ xưng thiếp là dì hoài. Chàng đấy, làm việc đến đãng trí rồi à, chẳng phải hai hôm trước thiếp đã dặn kĩ hôm nay là ngày đặc biệt sao?
-Đặc biệt? Ta không nhớ gì hết.
-Là ngày khai trương Nông Lâm Hội đấy. Mau mau chuẩn bị y phục đi.
Sắc mặt Ma Kim bỗng nhiên trầm xuống, xoay Ái Như lại rồi hai tay kéo nàng ôm sát vào người. Điều này khiến nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, không kìm được mà thổ lộ ra bên ngoài:
-Thật ấm áp quá đi!
-Nàng đấy!
-Thiếp đây.
-Nàng quên mất hôm nay là sinh nhật của nàng sao?
Ái Như có chút bất ngờ, nhẩm tính lại ngày tháng một tí rồi hét toáng lên:
-Aaa, phải rồi ha. Chàng không nhắc thì thiếp quên mất tiêu.
-Nhắc gì chứ, ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng một món quà đây. Nhắm mắt lại đi!
Ái Như ngoan ngoãn nhắm mắt, tim đập thình thịch, cố đoán già đoán non xem mình nhận được gì
Hai phút trôi qua...
-Xong chưa chàng?
-Đừng vội. Cái lễ khánh thành còn tận nửa canh giờ mới bắt đầu mà.
-Dạ.
-Dù gì cũng phải đợi thêm một tí, ta không thể để đôi môi của nàng được rảnh rang.
Dứt lời, Ma Kim ôm hôn Ái Như đắm đuối.
Năm phút sau có người ghé vào ra hiệu, hắn mới bế nàng ra phòng khách. Nhưng xem ra nàng hiểu lầm sắp được tận hưởng trên giường, liền xấu hổ nói khẽ:
-Chàng này kì cục quá đi. Đã sắp tới giờ rồi mà. Đợi lúc về không được sao.
-Được rồi. Nàng mở mắt ra đi.
.
Phòng khách giờ đây được trang trí thật đẹp, những dây hoa treo khắp nhà và mấy chục quả bong bóng đủ màu đủ sắc do Ma Kim sáng chế cách đây không lâu.
Điều quan trọng nhất vẫn là những người thân yêu đều đang vây quanh tươi cười hát bài ca mừng sinh nhật.
Ái Như cảm động tới rơi lệ, Ma Kim âu yếm bày tỏ:
-Chúc mừng sinh nhật của nàng. Cả năm qua nàng đã bận rộn quá rồi, hôm nay nàng cùng tận hưởng niềm vui cùng mọi người nhé. Việc khánh thành Nông Lâm Hội ta sẽ kêu người dời lại.
Ái Như sà vào lòng Ma Kim nức nở:
-Thiếp yêu chàng đến chết mất thôi.
-Ngoan nào, đừng khóc, mau lại thưởng thức món quà ta tặng nàng nào.
Ái Như tinh ý thế nào thì đi nữa cũng chẳng ngờ tới món quà hắn nói chính là một chiếc bánh kem. Trên đó ngoài mấy cái họa tiết nhỏ ghi tên nàng kèm lời chúc ra thì còn có hai cây nến, một cái số ba và một cái số tám.
Ma Kim nở một nụ cười thật hiền hậu, hắn nhẹ nhàng kể lại:
-Nhớ lại ngày bé, vào dịp sinh nhật, mẹ của ta có lấy ra những ngọn nến nhỏ. Mẹ bảo rằng, nếu như con có một ước nguyện gì đó, thì hãy nói ra rồi thổi tắt các ngọn nến trước mặt, điều ước đó sẽ thành sự thật. Ta đã ước mai sau sẽ có vợ đẹp con ngoan, giờ đã thành rồi nè. Mong mẹ của ta trên trời cao sẽ chúc phúc.
Ái Như hiểu ý, liền nhẩm trong miệng ước muốn của bản thân, rồi chu môi phồng má thổi... nhưng mà vì niềm tin mãnh liệt quá nên luồng gió thổi ra siêu mạnh.
Cái bánh sinh nhật còn văng tung tóe nói gì mấy đốm lửa le lói.
-Hahaha.
Hồ Mẫn vì dáng người thấp bé nên né được đòn chí mạng đó, nàng vô sỉ ôm bụng cười người khác.
Quẹt.
Thanh Thanh tức giận nên lấy mảnh vụn bánh kem bôi lên mặt Hồ Mẫn, nhưng nàng ấy đâu biết rằng hành động này đã dẫn tới một trận chiến kinh thiên động địa.
Trận chiến bánh kem!
Ma Kim và nguyên đám nữ nhân, bao gồm ba đứa nhện con đùa nghịch với nhau nhiệt liệt. Dù gì ban nãy hắn cũng làm thêm vài cái bánh dự phòng.
Phòng khách sang trọng đã biến thành bãi chiến trường ngọt ngào, không chỉ bánh kem mà họ còn tung ra nhiều loại bánh kẹo và nước trái cây. Dù gì bữa tiệc lần này Ma Kim quyết định thay đổi khẩu vị nên mấy "vũ trang" này vô tình được trang bị đầy đủ.
Tiểu Thu dùng ngón tay nếm thử vị bánh trên mặt mình, con bé lập tức bị nghiện mùi vị đó nên đi liếm mặt các tỉ tỉ, trông rất đáng yêu.
Hồ Mẫn bị dính một ít trên ngực, nàng liền vén ra lẳng lơ:
-Này, anh có muốn nếm thử một tí không?
Ma Kim cười khinh bỉ rồi bỉu môi nói:
-Làm như bự lắm vậy đó!
Hồ Mẫn bực mình, lập tức áp sát hắn và dùng răng nanh để đáp trả.
Tàn tiệc, Ma Kim sút Hồ Mẫn văng ra cửa rồi mau chóng kéo Ái Như lại gần hỏi nhỏ:
-Ban nãy nàng ước gì thế?
-Không nói.
-Nói ta nghe đi.
-Không đâu, ngại lắm, giờ thiếp đi tắm đây.
"Thiệt tình, làm ta chuẩn bị một câu chuyện đầy cảm động để tìm ra đáp án về việc nàng ấy thực sự ước muốn điều gì. Thất bại rồi, giờ phải tặng quà gì đây nhỉ? Một cái gương chăng?" Ma Kim thở dài.
-Này, có tính vào tắm hay không?
Ái Như thấy hắn bần thần đứng đó liền hối thúc.
-Có có, ta vô liền! (Ma Kim)
-Em nữa! (Hồ Mẫn)
.
.
Hai ngày sau, năm người thân của Trương Định Hùng đã được giáo đồ đưa về Hoàng Hà Thành.
Ma Kim cũng chẳng còn lí do gì để bắt giam lão già này, hắn đã xem xét kỹ, lão ta hoàn toàn không phát ra một tia sát khí nào.
"Biết điều thật đấy!" Ma Kim thầm khen ngợi.
Còn số phận của bốn kẻ sống sót trong vụ đại chiến kia, một người đã bị Ma Kim loại bỏ vì đã xấu mà còn cứng đầu, ba a đầu còn lại thì may mắn trở thành nô lệ mới của Nhật Nguyệt Giáo.
Trong số năm kẻ phàm nhân gia quyến của lão Trương, có ba thê thiếp và hai hậu bối mới tầm mười hai tuổi. Vì hiện tại chưa có giá trị lợi dụng Ma Kim sắp xếp cho bọn chúng tá túc trong thành thay vì hầm ngục.
Hắn vừa đề cập với lão già đó vụ Nam tiến về Sơn quốc để trình bày sự kiện hoàng tử Triệu Lâm cùng đoàn tùy tùng biến mất một cách kì lạ nhưng mà lão ta nhanh nhảu xin phép nán lại một đêm bên ba mỹ nhân mới tới. Cũng có thể lâu ngày không gặp nên lửa tình nổi lên, hoặc là do lượng dâm khí trong hầm ngục cao hơn mức bình thường.
Là một người nhân đạo, Ma Kim cũng đành chấp thuận cho lão già đó giải tỏa ham muốn, dù gì cũng chưa cần vội, hắn cũng đang cần bàn thêm với lão về một số kế hoạch liên quan tới lĩnh vực chuyên môn là ngụy biện.
.
Đám thuộc hạ mà Ma Kim cử đi đào kho báu cũng đã trở về. Hắn đích thân đón tiếp:
-May quá, các ngươi đã bình an trở về.
-Bọn nô tài vô dụng, chưa thể đem chiến lợi phẩm trở về như chủ nhân mong đợi.
-Không sao, an toàn của các ngươi là thứ ta đặt lên hàng đầu. Ngồi xuống ghế rồi từ từ kể cho ta nghe.
Tấm bản đồ kho báu đã dẫn họ tới một di tích nhỏ nằm sâu trong khu rừng rộng lớn.
Vì Ma Kim căn dặn thuộc hạ nếu thấy có gì khả nghi phải lập tức quay về nên bọn họ cứ thế nghe theo. Do đó nên sau nhiều ngày chờ đợi, Ma Kim chỉ nhận được vài bản vẽ mô phỏng vị trí bí ẩn này.
Có những hoa văn lạ mắt, dường như đây là ngôn ngữ cổ xưa, do Ma Kim từng đọc sơ qua một vài cuốn sách đề cập tới loại ngôn ngữ này nên dịch được vài phần, đại loại là: "...Tiếp nhận truyền thừa... gia tộc họ Hắc"
Ma Kim quan sát rất kĩ bản vẽ rồi kết luận rằng chưa thu thập đủ thông tin cần thiết để hắn đích thân đi tới đó, hắn đành phải giao cho đám thuộc hạ này nhiệm vụ mới:
-Các người mau đi tìm những tài liệu liên quan tới ngôn ngữ cổ xưa và gia tộc họ Hắc!
.
Ma Kim rảnh rỗi không có việc gì làm, một mình leo lên tường thành ngắm khung cảnh thành Hoàng Hà tráng lệ.
Một nửa các dãy nhà đã được xây dựng nhanh chóng, một nửa còn đang trong quá trình thi công.
Tâm hồn muốn thảnh thơi nhưng đầu óc thì không cho phép điều đó, hắn liền nhận ra có gì đó thiếu thiếu "Chúng cần thêm màu sắc."
Thế là hắn lập tức đi nghiên cứu cách tạo ra màu sơn cho các công trình, và dĩ nhiên, như một quy trình thông thường, Nhật Nguyệt Thương Hội sắp tới sẽ cho ra mắt sản phẩm mới.
Nhắc đến chuyện làm ăn của Nhật Nguyệt Thương Hội, không thể không kể đến việc nó đã trở thành Thương Hội lớn nhất Việt Quốc, nắm giữ quyền lực sai khiến các thế gia tứ phẩm và ngũ phẩm.
Các mặt hàng nhu yếu phẩm của toàn dân hiện tại hầu như là do họ nắm quyền sản xuất.
Các tam giai thế gia khác phái người điều tra chỉ có thể ghen tị chứ không thể làm gì khác, căn bản là những thứ Ma Kim chế ra hoàn toàn không đụng hàng, mà dẫu có đụng đi nữa thì đẳng cấp khác xa.
Cuối cùng, đám người đó chỉ đành buộc lòng hợp tác với Kim gia, bởi lẽ chỉ cần một tiếng ho của Ái Như thừa sức cấm vận việc kinh doanh bọn họ bằng lượng khách hàng đông đảo cũng như sự chống lưng từ triều đình.
Mà nhắc đến triều đình, hoàng thượng mới gần đây đã đích thân ra chiếu mời đoàn quân đánh thuê của Ma Kim đi tới hỗ trợ chiến trường Mạt Thổ vì nơi đây đã bị giặc xâm chiếm chín phần.
Nể tình việc kinh doanh thuận lợi và mặt trận ở Khánh Hòa yên ổn. Ma Kim đã ra lệnh phân bổ lực lượng tới nơi yếu hiểm đó, tuy nhiên hắn không mạo hiểm nô lệ của mình mà yêu cầu quyền chỉ huy tuyệt đối năm vạn tàn quân ở đó mới cho đồng ý xuất trận.
Và hôm nay chính là ngày yêu cầu của Ma Kim được chấp thuận. Hắn lần nữa phải rời xa thành Hoàng Hà và những nô lệ... chứ các đạo lữ thậm chí còn dắt cả mấy đứa con đi theo.
Dẫu sao ở cạnh khu vực Mạt Thổ có một thành trì kiên cố, phi hành qua lại ngốn chỉ tầm hai canh giờ. Như vậy Ma Kim có thừa thời gian bên cạnh chăm sóc cho gia đình rồi.
Cơ mà điều quan trọng hơn vẫn chính là hắn đi đâu thì tứ nô đòi theo đó. Nếu để các đạo lữ ở lại thành thì không ai trông coi họ cả, dù gì hắn vẫn chưa tin tưởng lão già Trương Định Hùng, lão mà phản bội thì khéo Sơn quốc lại cử vài nhóm tu chân giả tới đó huyết tẩy mất.
Ngoài ra, việc Kim gia rời Hoàng Hà Thành cũng là chứng cứ ngoại phạm cho vụ Triệu Lâm và đoàn tùy tùng mất tích. Trương Định Hùng chỉ việc khai gian vài ngày là có thể qua mặt đám người kia.
.
Mạt Thổ là vùng sa mạc cằn cỗi, tuy nhiên vì nơi đây có năm Cổng Ngoài khá hấp dẫn nên hai thế lực là Sa Quốc và Việt Quốc tranh giành gay gắt.
Định nghĩa thế nào là Cổng Ngoài hấp dẫn? Đó chính là khi vị trí Cổng Trong của nó nằm ở một nơi ít ma thú mà lại có nhiều linh thảo và linh thú, đơn giản là thế thôi.
Hiện tại, thống lĩnh quân Sa ở mặt trận này là nguyên soái Lưu Chấn Phong, mệnh danh là đệ nhất cao thủ nhất giai hậu kỳ lừng lẫy ở tuổi bốn mươi.
Lưu Chấn Phong là một người tận trung báo quốc, nghe đồn rằng nếu y muốn thì năm năm trước đã có thể thăng lên nhị giai. Ấy vậy mà y quyết định giành cả cuộc đời mình để thống lĩnh tam quân mở rộng lãnh thổ cho Sa Quốc.
Nói như vậy cũng đã hiểu tại sao triều đình lại thúc giục Ma Kim tới nơi này.
Bởi lẽ đơn giản là kết quả trận chiến này thắng hay thua thì triều đình cũng thu phần lời từ hắn.
Nếu Việt Quốc thắng thì sẽ lấy lại vùng đất quý giá, có khi chém đầu được nguyên soái họ Lưu kia, làm bàn đạp cho chiến trường sau này.
Còn nếu Sa Quốc thắng thì đó là lẽ đương nhiên rồi, nhưng sẽ kiểm chứng được thực lực của Kim gia, và từ đó triều đình sẽ quyết định có nên tiếp tục chống lưng cho họ hay là kết hợp với một thế gia khác chiếm lấy khối kho báu kết xù mang tên "hàng hóa độc quyền".