Thì ra sau khi thả con tin, Ma Kim tốt bụng đã cho một phân thân xuống dưới đốt vài bụi U Hương Tỏa, rồi trở về sông Hoàng Hà, dụ đám ma thú tới.
Hắn sớm đã phát hiện ngay dưới dòng sông có một vách sâu, chỉ khi trời tối mới lộ ra, đám ma thú nhân cơ hội này tuồn ra ngoài, vì đã quen với bóng tối nên tới gần sáng thì bọn chúng sẽ quay lại cái khe nứt đó.
Tối nay, Ma Kim cho bọn chúng đi săn thỏa thích.
Về phần những kẻ chạy đi, hắn cho một phân thân của Hồ Mẫn dụ Ngạc Ngư tam giai dưới lòng sông lên, thật ra cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, chứ cũng không biết cách thức chính xác. Tiếc là lần này nó không xuất hiện, chỉ có một con sói nhị giai trung kì bay tới.
Thôi thì có còn hơn không, Hồ Mẫn cứ thế dụ ma thú lao thẳng con thuyền lớn cồng kềnh kia. Ba tu chân giả mới đánh bại một ma thú đồng giai đồng kì, thế là thuyền trưởng đó tiếc mạng, liền bỏ thuyền lớn mà cưỡi phi kiếm một mình rời khỏi đó. Để cho chiếc thuyền cứ thế rơi xuống khu rừng hoang vu.
Tuy nhiên vì điều kiện không tham gia trận đánh của hai tiên nữ nhất giai hậu kì kia là không được lạm sát người vô tội, Ma Kim đành dập tắt đám U Linh Tỏa, sau đó kích động trận pháp lần nữa khiến âm thanh vang dội làm ma thú mất tập trung, rồi dùng thuyền nhỏ phi hành dẫn đám chuột nhắt Lâm gia đến chỗ an toàn. À mà thật ra là do Thiên Khả đang ngồi cùng thuyền với hai người họ để quan sát, vẫn là Ái Như chu toàn, vừa tới chỗ hầm ngục đã bảo tiên nữ kia quay lại trợ chiến cho phu quân.
Gom số tàn dư lên đỉnh đồi, chỉ còn mười một người sống sót, bao gồm cả những thanh niên từ chiếc thuyền bị rơi.
Đám linh thú thân thương của Ma Kim và các nữ nhân đêm nay chắc cũng không lành, đã vậy thì hắn một mình dẫn theo Bạch Miêu dạo một vòng kiếm linh thạch và ma thạch.
"Nhìn con mèo nhện béo múp này mới nhớ, còn chưa xử lý đám con của nhện tinh, mà cũng chả biết hang ổ của nó, bữa ta mới chỉ hù dọa một tí mà khiến nó vô vọng như thế rồi." Ma Kim vừa đi vừa nghĩ.
-À mà mày từng ăn thịt một thằng nhóc sư tử tinh mà, có hấp thụ được đặc tính gì không?
Bạch Miêu nghe thế, liền gầm lên một tiếng lớn như là sư tử hống, nhưng mà âm thanh phát ra vẫn là "meo meo".
Ma Kim ôm bụng cười ra nước mắt. Cái tiếng kêu của con vũ hồn này vậy mà không có tính áp chế, ngược lại có tính thu hút.
Những con ma thú xung quanh bắt đầu quay đầu hướng về vị trí của Ma Kim, kể cả những con đang giao chiến với Hồ Mẫn và Thiên Khả ở trên sườn đồi.
Phân thân truyền tín hiệu đó lại cho hắn, nhưng bỗng hắn nảy ta một ý tưởng. Hai tay bế con mèo, đỡ lên bụng nó, quay cái mông bự hướng ra đằng trước rồi ra lệnh cho nó nhả tơ.
Ma Kim đứng tấn xoay vòng, dùng những cái cây làm trụ đỡ, tạo thành một cái bẫy khổng lồ.
Tơ nhện của Bạch Miêu không phải màu trắng, mà là màu đỏ nhạt, dường như pha tí huyết dịch, được cường hóa khả năng đàn hồi nên rất bền chắc.
Hắn còn nhanh trí gài vài trăm cây kim tẩm độc lên trên tấm lưới đó.
Xong xuôi, Ma Kim lệnh cho Bạch Miêu gầm gừ liên tục để khiêu khích. Những con ma thú trong khu vực như những con thiêu thân xông thẳng tới cái bẫy chết chóc này.
Những con vật bị tiếng kêu sư tử mèo làm cho vô tri, cứ vùng vẫy trong đám tơ nhện, thoát ra được thì vẫn tiếp tục tiến vào để dính thêm một lớp khác.
Ma Kim ở giữa thì đang nằm ngửa trên cỏ, bóp bóp đống mỡ của con mèo này giải trí giết thời gian.
Tất nhiên cũng có vài con ma thú cỡ nhỏ luồn lách qua khe hở chui vào được. Nhưng Ma Kim chỉ cần vài thao tác quen thuộc là đủ để giải quyết, không thì để cho cái con hồn sủng này ăn cho sướng mồm.
Thiên Khả và Hồ Mẫn lo lắng, mỗi người cũng triệu ra một phân thân để tới đây trợ chiến, nhưng mà xem ra bằng thừa, cần giúp không phải Ma Kim, mà là đám ma thú tội nghiệp này.
Một lúc sau, con sói nhị giai trung kì và vài con ma thú dũng mãnh khác nghe thấy tiếng kêu, cũng hướng tới. Ma Kim đã nhận được tin tức này từ các phân thân. Nhưng hắn đã sớm có kế hoạch rút lui, chứ thừa biết làm sao mà đánh lại, mấy loại độc dược của hắn họa may chỉ gây tê cho ma thú trung kì mà thôi.
Ban nãy có chừa một khoảng trống nhỏ phía dưới, nên hắn chỉ cần nằm sát xuống, bám đít Bạch Miêu cho nó kéo lê là xong.
Gặp lại hai nữ nhân thân thương, hắn vội chạy lại tính ôm Hồ Mẫn để cho Thiên Khả ganh tỵ, nhưng nào ngờ con ma nữ đó lại cúi người xuống bế Bạch Miêu lên cưng nựng, khiến cho hắn sượng mặt, quay qua cười trừ với Thiên Khả thì thấy nàng đã khoanh tay, ngẩng mặt nhìn đi hướng khác.
Ma Kim đành chuyển qua dạy đời đám người Lâm gia kia:
-Ta đã có lòng khuyên các vị rời khỏi, nơi đây nguy hiểm khôn lường, vậy mà lại ngoan cố. Nếu không vì bà chủ xinh đẹp của Nhật Nguyệt Thương Hội ra lệnh, bọn ta cũng không liều mạng quay lại bảo vệ các ngươi. Số linh thảo, các ngươi cứ giữ lấy.
-Đa tạ đại ân đại đức của các vị anh hùng, kiếp này bọn ta sẽ không quên.
Vì cứ năm người thu hoạch, Lâm gia sẽ phát một cái túi trữ vật để đựng đồ, mặc dù chỉ nhặt được có vài tiếng ngắn ngủi nhưng số lượng đã rất lớn rồi, phân thân của Ma Kim không chỉ đi quan sát, mà còn tích cực nhặt đồ của những tên xấu số đánh rơi, thu về được hai túi trữ vật, còn bốn cái thì mấy tên nhị giai khi có biến đã nhanh tay lấy.
Đợi đến sáng, Ma Kim kêu Hồ Mẫn dùng thuyền chở mấy tên sống sót về Kim phủ. Còn hắn và Thiên Khả ở lại tha hồ thu hoạch đống ma thú hôm quá.
-Mấy con quái vật kia tham ăn phết, xâu xé chỉ còn lại vài phần! (Ma Kim)
-Ta thấy ngươi mới là tham lam. (Thiên Khả)
-Mong là thu hoạch được ma thạch.
-Aaa, con này có linh thạch này!
-Nó là ma thú mà?
-Ngốc quá, nó ăn được linh thú nhưng chưa hấp thụ thì còn sót lại chứ sao.
-Mà cẩn thận đấy, đám này chưa chết đâu. Phân thân ra đi.
-Ngươi nhát quá đấy!
Vừa dứt lời, một con ma thú bất ngờ há miệng cắn Thiên Khả, may mà phân thân của Ma Kim kịp đẩy nàng ra thế mạng.
"Để tí về nhà tao chặt đầu mày sau." Ma Kim nghĩ bụng, còn bên ngoài thì nhẹ nhàng nhắc nhở:
-Mau lại đây đứng cạnh ta này.
Hồ Mẫn vận chuyển xong xuôi, còn dẫn theo Tuyết Hân và Ái Như quay lại phụ việc. Dù gì cũng cần cắt mấy cái tơ vương víu, lại còn phải giết mấy con ma thú còn sống, may mà thị giác bọn này bị suy giảm khi trời sáng, chứ nếu không cũng khó lòng mà xử lí.
Lần này ma thú lên nhiều, chủ yếu tại vì hắn thả U Hương Tỏa gần bờ sông, dẫn dắt bọn chúng đi tới khu vực này. Chứ không thì mọi hôm chỉ lác đác vài con mà thôi.
-Này, sao mãi không có tuyệt linh thảo thế? Hôm bữa có một ma thạch, hôm nay được hai ma thạch và hai linh thạch nhị giai, mấy cái nhất giai thì không bàn đến, trong khi linh thảo có số lượng nhiều nhất, mà không có được một tuyệt linh thảo. (Ma Kim)
-Cũng có thể tuyệt linh thảo bị bọn linh thú ở đây ăn hết rồi. (Thiên Khả)
-Thế chúng ta đi đâu để tìm đây? (Ma Kim)
-Ở mấy thành trì lớn có bán đấy, tuyệt linh thảo có thể trồng được cho nên giá còn rẻ hơn linh thạch và ma thạch. (Thiên Khả)
-Mà nhắc mới để ý, sao ma thạch có nhiều thế nhỉ? (Hồ Mẫn)
-Còn chẳng phải vì cái khe sâu dưới lòng sông à? Dưới đó toàn lũ quái vật thôi. Nếu không bị giới hạn thời gian thì chúng đã tới đây ăn hết linh thú từ sớm rồi. (Ma Kim)
-Như vậy thì bờ sông có linh thảo nhỉ? (Tuyết Hân)
-Ma thú ăn tạp thì nó đớp được cả linh thảo luôn. (Ma Kim)
Bọn họ sau đó đi thu gom hết bụi U Hương Tỏa đồng thời phá hủy trận pháp để tiêu hủy chứng cứ, vì Ma Kim có trí nhớ siêu phàm nên không để lọt lại thứ gì bất lợi.
Xác của hàng chục con ma thú lớn nhỏ ở đây thì hắn cột lại bằng tơ nhện rồi đem về hầm ngục cho đám thuộc hạ luyện huyết và rèn trang bị.
Năm người về thành, Ma Kim đi gặp thành chủ để kể lại sự tình, bên ngoài thì Nhật Nguyệt Thương Hội và Kỳ Hội cũng loan tin, đại loại là:
-Kim công tử và các đạo lữ đang hái thảo dược thì người của Lâm gia xông tới. Vì lo ngại ma thú nguy hiểm nên Kim công tử khuyên Lâm gia trở về, hoặc là cùng hợp tác thu hoạch, đôi bên cùng có lợi. Nhưng Lâm gia không những không nghe mà còn cho người truy sát, Kim công tử đành giữ một người làm con tin để tự vệ, đợi đến khi thấy Lâm gia từ bỏ ý định động thủ thì thả người. Nhưng khi trở về phủ, bà chủ của Nhật Nguyệt Thương Hội nhân từ cầu xin Kim công tử và hai cao thủ khác quay lại để xem chừng. Đúng như dự đoán, vì sự bất cẩn, thiếu kinh nghiệm của Lâm gia trong lúc hái linh thảo mà đã kích động ma thú. Kim công tử lần nữa phải mở trận pháp phòng thủ để bảo vệ số ít người còn sống. Ba người của Kim phủ dùng cả tính mạng chiến đấu cả đêm, trong khi đó, những kẻ có thực lực của Lâm gia đã hèn nhát bỏ chạy từ sớm.
Thế là danh tiếng thế lực Kim phủ như diều gặp gió, vang danh tới khắp các khu vực khác, đoàn thương nhân Ma Kim cứu khỏi nhện tinh hôm bữa lại lần nữa thêm mắm thêm muối vào sự nghĩa hiệp của Kim công tử.
Còn về phía Ma Kim, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ toàn lực khai thác toàn bộ khu rừng phía Đông trước khi các thế lực khác nhúng tay vào, đặc biệt là đám người Lâm gia.
Bạch Đường Tuyết đến đưa ngân lượng theo kì hạn, hắn còn dỗ ngọt để cô ta nán lại Kim phủ vài ngày.
Sáu ngày sau, đám người của Lâm gia tìm đến để đòi lại công đạo.
Nhưng lòng dân đã hướng hết về phía Kim phủ, không chỉ thế, ngay cả mười một tên Lâm gia sống sót cũng bị hắn cho thuộc hạ mua chuộc bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bọn người Lâm gia hùng hổ dẫn theo sáu tên nhị giai sơ kì, hai tên nhị giai trung kì, một tên nhị giai hậu kì nhưng không thể làm gì được, vì nếu chống lại Kim phủ lúc này, đồng nghĩa với việc chống lại cả Hoàng Hà Thành, chống lại triều đình.
Thế nên phải đành phải ngồi vào bàn thương lượng. Ma Kim cố ý nắm tay dắt Bạch Đường Tuyết đi vào, không quên giới thiệu xuất thân của cô ta.
Tên nhị giai hậu kì tên Lâm Chấn Phong lên tiếng:
-Khu vực đó chúng ta sẽ chia ra khai thác, ngươi thấy thế nào?
-Chia ra làm gì, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng mà, chiếc thuyền lớn đó, muốn chuộc lại thì phải ngốn một tí. (Ma Kim)
-Được, ngươi cứ nói, hai tuyệt linh thảo.
-Không thành vấn đề.
-Chốt.
Cuộc tranh luận khá là nhanh gọn, Lâm Chấn Phong lập tức kêu thuộc hạ mau chóng đi tới chỗ con thuyền, đồng thời ra sức tìm kiếm linh thảo.
Nhưng mà mấy ngày nay, Hồ Mẫn vận chuyển năm chục tên ma nhân tới đó, toàn lực hái trụi cả cánh rừng rộng lớn.
Đám người Lâm gia vừa tới, lục lọi khắp nơi cũng không thu hoạch được gì. Chỉ đành lấy lại thuyền và mười một tên thuộc hạ, mấy cái túi trữ chứa linh thảo rồi ngậm ngùi ra về. Nhưng mà trong số mười một tên đó, đã có ba tên dự lễ gia nhập Nhật Nguyệt Ma Giáo.