Đúng lúc này ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện ồn ào lát sau đó là âm thanh gõ cửa khẽ khàng đầy do dự.
Tô Hữu Duy thấy vậy chủ động ra mở cửa. Đối diện anh là một người phụ nữ tầm tuổi Lâm Phi Linh cả người toát ra khí chất tinh anh, nhân trung long phượng. Phía sau bà là cặp vợ chồng lớn tuổi khí thế cũng không thua kém người phụ nữ này. Đặc biệt là ông lão chống gậy kia mang lại cho anh cảm giác bể nghễ của người bề trên, không giận mà uy như bước ra từ trong quân đội.
La Mẫn Tuyên tò mò bước tới, nhìn đám người trước mặt có chút sững sờ.
Đây chẳng phải bộ trưởng bộ ngoại giao hay xuất hiện trên tivi - Lâm Thục Linh - dì hai của cô sao? Vậy hai người đứng phía sau hẳn là... ông bà ngoại đi?
Lâm Thục Linh nỡ nụ cười, khí thế mạnh mẽ dần tiêu tán đi: “Con là Mẫn Tuyên?”
La Mẫn Tuyên gật đầu đáp một tiếng. Trời ạ, cô đang nói chuyện với bộ trưởng bộ ngoại giao đấy, bảo cô làm sao bình tĩnh.
Bà ấy lại liếc mắt sang Tô Hữu Duy: “Cậu là?”
Tô Hữu Duy mặt không đổi sắc: “Tôi là chồng Mẫn Tuyên - Tô Hữu Duy.”
“Cái gì, con bé Mẫn Tuyên này mới bao tuổi mà đã lấy chồng rồi?” Lâm lão gia đột nhiên lên tiếng, thái độ trong giọng nói có phần không cam lòng. Mấy chục năm chỉ được ngắm cháu gái qua ảnh chụp hiện giờ gặp mặt thì cháu gái bị tên đàn ông không biết tốt xấu này cướp mất.
Năm xưa con gái út nhất quyết cãi lời ông mà bỏ nhà theo cái tên La Bình khốn nạn kia ông không muốn cháu gái mình lại chọn lầm người như mẹ nó.
“Ông bớt nói lại chút đi.” Lâm phu nhân vỗ lên tay ông một cái. Rồi lại ôm lấy La Mẫn Tuyên nước mắt ngắn nước mắt dài. Thủ thỉ gọi cháu ngoại của bà.
La Mẫn Tuyên khó thở trong lòng. Nhiều năm qua cô chưa từng gặp nhà ngoại lần nào, chỉ được nhìn thấy họ trên tivi. Mỗi lần như thế mẹ sẽ đều rất tự hào nói rằng, ông ngoại con là nguyên tổng tư lệnh, dì hai con là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nói cô phải nhìn theo họ mà làm gương.
Cô cũng đã từng rất tủi thân bởi vì ông bà ngoại chưa từng thăm cô, cũng không liên lạc với mẹ. Lúc đó mẹ không oán trách một lời, chỉ đinh ninh rằng lỗi là do mẹ, mẹ làm ông bà ngoại giận đến mức từ mặt.
Cả nhà kéo nhau vào phòng bệnh. Lâm Phi Linh còn đang nằm trên giường đột nhiên thấy những bóng hình quen thuộc, suốt 20 năm qua bà ngày nhớ đêm mong.
Lâm Phi Linh năm nay đã 42 tuổi rồi nhưng lại bật khóc như một đứa trẻ. Nếu không phải Lâm phu nhân và Lâm Thục Linh nhanh tay cản lại bà đã rời giường quỳ xống trước mặt bọn họ.
“Ba... mẹ... chị...” Lâm Phi Linh nhìn từng gương mặt đã bị thời gian bào mòn giọng run run.
Lâm phu nhân lau nước mắt cho con gái mình: “Không khóc, mọi người đều không bỏ rơi con.”
Lâm lão gia vẫn tư thế uy nghiêm kia nhưng đầu đã hơi cúi xuống che đi cặp mắt đỏ bừng của mình.
Tính cách ông trước giờ đều nghiêm khắc, sống có kỉ luật lại nguyên tắc. Vì cái nguyên tắc khắc khe của bản thân mà ông vô tâm để Lâm Phi Linh chịu khổ, lấy phải thằng chồng bội bạc còn bị người ta đả kích lên cơn đau tim suýt thì không qua khỏi. Nếu hôm nay Lâm Phi Linh có mệnh hệ gì ông chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Những chuyện mà La Bình làm sớm đã truyền đi khắp nơi rồi. Còn dám bịa đặt con gái ông là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nói gì mà Lâm Phi Linh là ác giả ác báo. Khó nghe đến mức chính ông cũng giận đến muốn đột quỵ.
Lâm Phi Linh hoàn thành tâm nguyện gỡ bỏ khúc mắc với gia đình mình, lòng bà vui vô cùng. Cũng kể sơ qua một lượt chuyện giữa mình và La Bình cả quyết định ly hôn. . ngôn tình sủng
Lâm gia dĩ nhiên vô cùng ủng hộ.
Còn La Mẫn Tuyên sắp bị lời nói dối mang thai này hại chết rồi. Ông ngoại ban đầu còn mặt nặng mày nhẹ với Tô Hữu Duy nhưng nghe nói sắp có cháu cố thì vui vẻ hơn hẳn. Cả Lâm gia đều chờ cô sinh con, còn muốn cùng cô đi khám thai.
May là Tô Hữu Duy đã nhanh chóng giải vây cho cô: “Con sẽ đích thân đưa Mẫn Tuyên đi khám thai định kỳ, mọi người đừng lo lắng.” Nếu như cô thật sự mang thai Tô Hữu Duy không còn mong chờ gì hơn.
Khác với không khí hòa thuận của Lâm gia bên này, La gia lại vừa mới đón một trận sóng to gió lớn.
Lâm lão gia không hề nói qua trước khi đến bệnh viện thăm Lâm Phi Linh bọn họ đã qua tận La gia giáp mặt một lần.
Đối mặt với Lâm gia có tổ tiên là thư hương thế gia, hiện tại người trong nhà này còn quyền cao chức trọng. Cha vợ là nguyên tổng tư lệnh, chị vợ là bộ trưởng bộ ngoại giao chưa kể các chi khác của Lâm gia đều nắm quyền hành trong nhà nước. La Bình vốn chẳng có chỗ thể hiện bản thân, khí thế bị người nhà Lâm gia này đánh đến bay màu, ông có thể hó hé được gì?
Lại nói, năm đó La Bình từ hai bàn tay trắng đột nhiên phất lên không phải chỉ dựa vào thiên phú kinh doanh của ông ta là xong mà nội tình trong đó còn có bàn tay của Lâm gia âm thầm giúp đỡ. Ngoài mặt, Lâm gia từ mặt Lâm Phi Linh nhưng thực tế rất yêu thương đứa con gái này.
Ông ta đột nhiên nhận thức được, Lâm Phi Linh vẫn còn khả năng lợi dụng rất lớn.
Ý chí li hôn của La Bình có phần nguôi ngoai.
Châu Ngọc Mai làm sao để chuyện đó xảy ra? Vị trí La phu nhân này nhất định chỉ có thể dành cho bà ta.
“La Bình, anh nói xem sao người nhà của Lâm Phi Linh lại nói khó nghe như vậy? Từ lúc bà ấy kết hôn với anh, em vẫn luôn biết anh đối xử với Lâm Phi Linh rất tốt. Anh và bà ấy còn có một đứa con gái xinh đẹp. La Bình, khi đó anh có biết em và con đã sống như thế nào không?”
“Em vì muốn gia đình anh vẹn toàn mà sống một cuộc đời lam lũ, từ chối biết bao nhiêu người đàn ông ngỏ lời chăm sóc em. Vì em biết con gái của chúng ta chỉ có một người cha là anh sao em nỡ để con mình gọi người đàn ông khác là cha chứ?”
“Lâm Phi Linh từ nhỏ đã được cưng chiều như công chúa thỉnh thoảng em rất ghen tị với bà ấy. Cuộc đời lại đẩy đưa cho em và Phi Linh cùng thích anh. Mà anh lại quá mức tốt đẹp, em nghĩ chỉ có Phi Linh mới xứng được với anh. Ai ngờ thời gian qua lâu vậy rồi, em vẫn yêu anh một lòng một dạ. La Bình, anh nói xem em phải làm sao đây, bà ấy đã chiếm giữ anh 20 năm rồi không thể trả anh cho em một lần được sao?”
Châu Ngọc Mai dựa vào ngực La Bình, ấm ức nuốt ngược nước mắt vào trong. Lời nói không hề trách cứ La Bình tí nào còn uyển chuyển khen ông ta là người đàn ông tốt khiến bà ta vấn vương đến mức không thể chấp nhận người đàn ông nào khác.
La Bình rõ ràng bị những lời Châu Ngọc Mai đả động. Thì ra suốt bao nhiêu năm qua bà ấy chỉ yêu mỗi mình ông ta. Châu Ngọc Mai đã vì ông ta mà hi sinh quá nhiều ông sao có thể phụ lòng người mình yêu thêm nữa.
Cuối cùng Lâm Phi Linh cũng chỉ là người thay thế cho chuỗi ngày ông và Châu Ngọc Mai xa cách mà thôi. Nay chính chủ đã về, ông ta còn lí do gì để không ly hôn với Lâm Phi Linh. Lâm gia dù quyền lực nhưng cũng không nhúng tay nhiều vào kinh doanh mà La Bình ông ta cũng chẳng phải kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi nếu không đã không thể phát triển La thị đến ngày hôm nay.
Ông ta vỗ nhẹ lưng Châu Ngọc Mai, hôn lên trán bà ta: “Em yên tâm, những gì anh nợ em suốt 20 năm qua anh sẽ trả hết.”
Châu Ngọc Mai hài lòng nở nụ cười khóe mắt rưng rưng như thể người vợ chờ được chồng nơi biên ải trở về. Bà ta chủ động hôn lên môi La Bình, bàn tay thuần phục kích thích dục vọng như thú dữ của người đàn ông trỗi dậy.
La Bình sao chịu nổi một màn ướt át này vội vã kéo bà ta vào phòng. Giữa trưa nóng bỏng lại có một màn dâm loạn đến buồn nôn.