Bíp...bíp...bípppppp
Tiếng còi cùng động cơ xe máy không ngừng inh ỏi, âm thanh dồn dập đập vào tai tôi liên hồi, truyền đến đại não cảm giác khó chịu làm tôi có chút bực mình, đành phải tĩnh dậy vì không quen với môi trường đầy rẩy âm thanh khó chịu này bên tai. Có lẽ do tôi đã quen sống với môi trường yên tĩnh của miền quê xứ Mỹ nên có chút phàn nàn về khu chung cư cũ kĩ này.
" THẰNG TÈO MÀY DẬY CHO TAO. SUỐT NGÀY NGỦ NHƯ HEO."
"..."
Lại là âm thanh này, có khi nó đã trở thành chuông báo thức buổi sáng của tôi mất rồi.
Tôi John, 24 xuân xanh, là nhà văn đã có chút thành tựu mọn, đặc biệt tôi là 1 chàng gay Mỹ yêu đời. Hiện tại tôi đang đứng ở chợ Bến Thành, Việt Nam. Có lẽ tấp nập, đông đúc là 2 từ dùng để miêu tả nơi này. Hôm nay nhiệm vụ sẽ là lưu lại khung cảnh và cảm nhận của mình lên quyển sách đầu tay của mình. Đó chính là sứ mệnh của cuộc đời tôi, mang đến những giá trị của thời đại vào trang sách. Bỗng chốc có 1 bàn tay lạnh toát mang lại cảm giác có chút rợn người, nó liên hồi vỗ lên vai khiến tôi phải toát cả mồi hôi hột, theo phản xạ tôi quay phắt lại:
- Giúp tôi. (Tiếng việt)
Giọng nói yếu ớt như không thể thở ra được hơi nào, một cô gái nhỏ nhắn gầy gò đến mức thấy cả xương quai xanh khô khốc, đội một cái nón hình chóp và chất liệu bằng lá thì phải. Trên gương mặt gầy gò biểu lộ một sắc thái hoảng hốt, cô ta liên tục lắc tay tôi và nói bằng thứ tiếng đầy khó hiểu, kiểu như đang cầu xin sự giúp đỡ của tôi vậy. Đôi môi chưa kịp mấp máy hỏi cô ấy gặp rắc rối gì, thì bỗng có một chàng trai trẻ nắm tay cô ta rồi phát ra những ngôn ngữ khó hiểu kèm với sắc thái của sự giận dữ trên gương mặt anh ta. Lần đầu gặp rắc rối như vậy có chút bối rối, tôi không biết phải làm gì ngay lúc này. Vẫn còn đang phân vân suy nghĩ thì anh ta lấy tay tát vào mặt cô gái nhỏ nhắn yếu ớt kia, đồng tử giãn ra, thật quá đáng sao lại làm thế với người phụ nữ chứ? Không thể đứng trơ mắt nhìn, tôi vụt một cước vào mặt anh ta, khiến hắn phải choáng váng. Đẩy người con gái yếu ớt ra phía sau lưng để tiện cho việc bảo vệ. Hắn choáng váng ôm mặt mình nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa lửa giận, nói hai tiếng rồi nhanh như cắt lao về phía tôi, với phản xạ nhanh nhẹn tôi đã bắt lấy được hắn ngăn hắn đụng vào cô gái. Cậu ta không ngừng dẫy dụa đẩy tôi ra và quát tháo lớn hơn. Bỗng chốt giọng nói đầy vẻ giận dữ đó lại nói được 1 câu mà tôi hiểu được:
- Đồ ngu!
...
Chính xác cậu ta đang nói tiếng anh nhưng tại sao lại bảo tôi là đồ ngu chứ? Tôi đã làm gì sai à, cậu ta sai mà. Tôi thật ko hiểu con người này, đành kìm anh ta lại hỏi cho ra lẽ.
- Cậu vừa phải thôi sao lại đánh phụ nữ. Lại còn bảo tôi là đồ ngu, cậu chú ý phát ngôn đi.
- Anh không ngu chứ gì nữa, anh có biết là cô ta đã cướp tiền của tôi không?
C...cướp!!!! Sao có thể được, tôi bắt đầu ngớ ra, đứng lặng thinh mất mấy giây. Rồi bất giác kiểm tra lại túi xách của mình.
- Bóp...bóp...bóp tiền của tôi đâu mất rồi!!!!
Gương mặt tôi đanh lại, trắng bệch nhìn cậu trai trước mắt mình.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, họa hoe đưa mặt tiến lại gần tôi rồi hỏi:" Hử, mất tiền à, dừa lắm, ngăn tôi làm chi rồi giờ nhận hậu quả. Là người nước ngoài mốt đến Việt Nam lần 2 á, thì nhớ học tiếng việt luôn đi. Ở đây không giống nước ngoài nên không có kiểu ăn cướp ngoài lộ thiên như ở đây đâu."
Liên tục nghe người này bắn tiếng anh với mình có chút phiền phức, được rồi tôi sợ được chưa? Cậu đừng luyên thuyên nữa. Giờ thì tôi lại ước mình không hiểu tiếng anh đây. Mất bóp rồi, bao nhiêu giấy tờ passport của tôi, giờ sao về nước được đây, gương mặt tôi méo sệt thẫn thờ chìm đắm trong lo âu dần dần tôi để ngoài tai lời cậu trai kia nói, ngồi thẩn thờ trông giây lát thì bỗng cậu ta đưa cho tôi mấy đồng 500 ngàn. Rồi bảo:
- Cầm đi, coi như nay tôi bố thí cho mấy người. Tôi đi đây khỏi cảm ơn.
- ..N...Này... TÔI LÀ JOHN.