Sau khi tiễn Mạc Khiết Thần rời đi, Phỉ Ngọc Minh quay người bước vào trong nhà. Đám người giúp việc vừa thấy hắn đi vào, vội đùn đẩy nhau đi đến. Hắn khẽ ngẩng đầu lên lại thấy hành động này, dừng chân ở bậc đầu tiên của cầu thang mà quay lại nhìn mọi người. Một cô gái trong số họ rụt rè đi đến, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước.
"Có chuyện gì vậy ạ?". Phỉ Ngọc Minh mỉm cười ân cần hỏi han. "Chị đừng ngại, cứ nói em nghe đi, nếu được em sẽ giúp mà. Hay anh ấy lại trách mắng chị và mọi người? Để em nói chuyện với anh ấy cho".
"Không, không có". Cô nghe vậy vội lắc đầu phủ nhận, tay cô vân vê gấu áo nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. "Cậu chủ, cậu có thể vào bếp làm chút đồ ăn cho cậu ba được không? Tối qua cậu ba đã không ăn gì rồi mà từ sáng tới giờ, cậu ấy cứ như vậy. Chúng tôi dù có làm cách nào, thì cậu ba cũng không chịu xuống dưới nhà ăn sáng".
"Là vậy sao?". Hắn khẽ cau mày, bất lực thở dài. "Vậy để em vào bếp làm ít đồ ăn cho anh ấy vậy, chị lên dọn phòng anh ấy giúp em nhé".
Phỉ Ngọc Minh nói xong bước về phía phòng bếp, mọi người thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn rồi mau chóng đi làm việc của mình. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn còn nguyên, tâm trạng vốn đã không tốt nhìn cảnh này cũng chẳng khá hơn. Mở tủ lạnh xem qua, thấy còn nửa con gà hôm trước với một ít rau xanh, mà nồi cơm ban sáng cũng không còn nóng nữa đành làm tạm bát cơm rang gà.
Khoảng nửa tiếng sau, hắn cẩn thận bưng khay cơm lên tầng. Vì sợ y đang tức giận mà lật đổ cả khay cơm, nên quyết định tự mình mang lên. Phỉ Ngọc Minh nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa bước vào, Cố Sênh vẫn như lúc trước mà ngồi ở góc phòng.
Phỉ Ngọc Minh chậm rãi đi đến, đặt khay cơm xuống, ngồi ở phía đối diện. Cố Sênh không cử động, trên tay vẫn cầm thanh kẹo socola nãy hắn đưa cho. Ngọc Minh đưa tay chạm lên vai đối phương, thấy mắt y động, có chút hài lòng.
Cố Sênh ngước mắt lên nhìn, nhưng không nói gì. Y biết rõ người ở trước mặt không phải là Huân Hàn Trạc, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Nhưng cũng không có ý đuổi hắn đi, từ thời điểm Phỉ Ngọc Minh xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống của Cố Sênh. Dù không muốn người khác nhìn bản thân tệ hại như thế này, nhưng nếu là Ngọc Minh thì trong lòng y lại không hề bài xích.
"Cố Sênh, anh sao rồi?". Tay Phỉ Ngọc Minh phủ lên bàn tay tái nhợt của y, nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi có nấu một bát cơm rang, anh ăn một ít đi".
"Tôi không ăn, cậu mang ra ngoài đi". Cố Sênh nói rồi ném thanh kẹo trên tay xuống khay cơm. "Cả thanh kẹo này nữa, cậu cũng đem nốt đi".
"Như vậy sao được, từ tối qua anh đã không ăn gì rồi". Hắn cố gắng thử thuyết phục y lần nữa, cầm lấy bát cơm đưa cho đối phương, nài nỉ lên tiếng. "Cơm vẫn còn nóng, anh ăn một chút thôi. Được không?".
"Tôi đã nói là không ăn rồi mà. Sao cậu phiền phức thế?".
Cố Sênh tức giận hất đổ bát cơm trên tay hắn, Phỉ Ngọc Minh bị hành động này làm giật mình, đần mặt nhìn y. Cũng lâu rồi mới có người tỏ thái độ chán ghét như vậy với hắn, cảm giác uất nghẹn mà chẳng thể lên tiếng này hắn lại phải trải qua thêm lần nữa.
Phỉ Ngọc Minh ngẩn người hết nhìn đối phương lại nhìn bát cơm rang vỡ tan trước mặt, mãi sau mới lật đật đứng dậy dọn chỗ cơm đang vương vãi trên sàn, ngón tay vô tình bị mảnh vỡ cắt trúng. Nhìn những giọt máu rơi xuống từ miệng vết thương, hắn chợt cảm thấy tổn thương, những nỗi đau trước đó chất chứa ở trong lòng như quả bom nổ chậm. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Phỉ Ngọc Minh vô thức đưa tay lau khóe mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Cố Sênh ngẩng đầu, thấy hắn vẫn ngồi đó, vốn đang định nói thêm vài câu nhưng khi vừa thấy bóng lưng cô độc của hắn, lại chẳng thể nào mở miệng được. Y vô tình nhìn thấy hành động của Phỉ Ngọc Minh, trong lòng khẽ nhói. "Ngọc Minh, cậu đang khóc sao?".
"Không, không có". Phỉ Ngọc Minh giật mình vội lau nước mắt còn vương trên khóe mi, hấp tấp trả lời. "Anh, anh chờ một chút. Dọn xong, tôi sẽ ra ngoài ngay".
"Phỉ Ngọc Minh, rốt cuộc là có chuyện gì?". Y bắt đầu cảm thấy khó chịu, gằn giọng lên tiếng. "Do tôi nên cậu mới khóc sao?".
"Không, không phải vậy đâu. Tôi không có khóc". Hắn lắc lắc đầu phủ nhận, nói thêm: "Tôi dọn xong rồi, tôi ra ngoài đây. Anh, anh nghỉ ngơi đi".
Cố Sênh quả nhiên không chịu được nữa, thở dài mà nắm lấy cổ tay của hắn. "Chuyện kia là lỗi của tôi. Tôi không nên làm vậy với cậu, khiến cậu bị tổn thương, tôi xin lỗi. À, tôi đói rồi, còn cơm rang không? Nếu không nấu ít cháo trắng hôm nọ cũng được".
"Cơm thì vẫn còn nhưng nếu anh muốn ăn cháo thì đợi một chút, tôi nấu cháo cho anh". Hắn nghe y nói vậy thì sự tủi hờn trong lòng cũng vơi bớt đi, nhẹ nhàng lên tiếng. "Trước tiên tôi đưa anh về phòng đã. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, anh cứ ngồi như vậy sẽ ốm mất".
Cố Sênh không đáp lại chỉ gật đầu, Phỉ Ngọc Minh đặt khay cơm xuống bàn, bước đến đỡ y về phòng. Sau khi xác nhận y đã ổn, hắn mới an tâm xuống dưới nhà. Đám người giúp việc nhìn thấy hắn bưng một khay cơm còn nguyên bị đổ đi, ai nấy đều hít một hơi lạnh mà cũng không rõ hắn đã phải chịu cơn thịnh nộ của cậu ba như thế nào.
Mùi thơm từ nồi cháo tỏa khắp cả căn biệt thự, mọi người hướng mắt nhìn về phía nhà bếp, thấy Phỉ Ngọc Minh bưng một khay bát cháo mới đi lên tầng. Lúc này mọi người mới nhận ra mọi chuyện đã ổn, cậu ba cũng không còn khó chịu như trước nữa, như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
Đến khi Phỉ Ngọc Minh mở cửa bước vào, thấy Cố Sênh đã ngủ từ lâu. Hắn nhẹ nhàng bước đến, đặt bát cháo xuống rồi khẽ lay y tỉnh. Cố Sênh hơi khó chịu mà cằn nhằn vài câu, đến khi ngửi thấy mùi thơm của cháo, mới khiến tâm tình bản thân thoải mái hơn. Cố Sênh nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng cầm lấy bát cháo.
"Từ từ thôi, kẻo nóng bây giờ". Phỉ Ngọc Minh thấy y hấp tấp như vậy khẽ cười, vừa nói vừa đưa tờ giấy ăn cho đối phương. "Mà sao tối qua anh không ăn cơm?".
"Thế tối qua vì sao cậu không về nhà?". Cố Sênh vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang cười, trong lòng dễ chịu hơn hẳn. "Còn nữa, đêm qua cậu đi đâu? Tôi gọi điện, cậu cũng không nghe máy".
"Giờ tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao?". Hắn vừa kiểm tra công việc hôm nay, vừa đáp lại. "Tối qua tôi qua nhà bạn cũ, uống ít rượu nên không để ý đến điện thoại của anh".
Cố Sênh nghe xong không nói gì, tập trung ăn cho xong bát cháo của mình rồi còn nghĩ cách xử lý vụ việc phát sinh vừa rồi. Phỉ Ngọc Minh cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi ở một bên làm việc thi thoảng ngẩng lên nhìn y một lát. Đến khi Cố Sênh ăn xong rồi, hắn nói qua về công việc sáng nay, xong xuôi cầm khay đồ ăn rời đi.
Phỉ Ngọc Minh sau khi đưa khay đồ cho người làm, ngồi xuống sô pha suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn quyết định, lấy điện thoại từ trong túi ra rồi ấn một dãy số gọi đi. Mặt trời đã lên cao, sau khi ăn xong bữa trưa, hắn chậm rãi trở về phòng nghỉ ngơi.
Từ sáng đến giờ, Cố Sênh vẫn chưa thể liên lạc được với Huân Hàn Trạc. Không rõ vì cậu đang bận việc hay vì giận dỗi mà không chịu nghe máy, cho dù có gọi cho đám bạn của cậu cũng không có kết quả. Cố Sênh khó chịu lấy chai rượu đặt ở trong tủ kính ra, chậm rãi rót rượu mà suy nghĩ. Cả một ngày dài đằng đằng, tâm trạng y vốn đã không tốt những tưởng người yêu sẽ là người bên cạnh mình nhưng không phải. Cho đến cuối cùng, tâm tình Cố Sênh thay đổi cũng đều do Phỉ Ngọc Minh mà ra.
Cố Sênh cứ uống như vậy cho đến gần chiều, mà ngủ quên lúc nào không hay. Phỉ Ngọc Minh sau một giấc ngủ dài, tâm tình cũng đã khá hơn. Hắn bước đến trước cửa phòng người nọ, đưa tay lên gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, hắn đành phải tự mở cửa đi vào. Nhìn thấy Cố Sênh ngủ ở trên ghế sô pha, trên bàn là chai rượu rỗng liền đoán ra được y uống say nên ngủ mất rồi. Vốn đang định đỡ Cố Sênh trở về giường, thì y đã tỉnh lại.
Phỉ Ngọc Minh nhanh chóng buông tay, cầm lấy ly rượu trên tay y rồi để xuống bàn. "Anh ngồi nghỉ một lúc rồi đi tắm, tôi xuống nhà làm cơm tối".
Cố Sênh mơ màng gật đầu, Phỉ Ngọc Minh sau khi dọn dẹp chai rượu cùng ly rỗng trên bàn mới rời đi. Ngay khi hắn vừa mới bước chân xuống tầng đã nhìn thấy thân hình quen thuộc, Học Uyên cùng người giúp việc đang xách túi lớn túi nhỏ từ ngoài cổng đi vào.
"Mẹ. Sao mẹ đến mà không báo con một tiếng?". Phỉ Ngọc Minh nở nụ cười vui vẻ bước đến, đỡ bà xách đồ vào trong nhà. "Mẹ đi đường xa có mệt không? Mẹ lại đi xe buýt đến sao? Mẹ chẳng bảo con gì cả, để con cho người đến đón".
"Con đang bận nhiều việc như vậy, mẹ thực sự không nỡ làm phiền con". Học Uyên cười cười đáp lại. Vừa giỡ đồ vừa nhìn hắn mà nói: "Lâu rồi con không về thăm nhà, mẹ nhớ con. Hôm nay mẹ đi chợ mua ít đồ, tiện qua nấu cho con cùng cậu Sênh bữa cơm nhỏ mà thôi".
Phỉ Ngọc Minh chột dạ, quả thật cũng lâu rồi hắn chưa về thăm nhà. Mặc dù bà không có ý trách móc nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy có lỗi, Học Uyên thấy khuôn mặt xị xuống của con trai mình, lắc đầu cười. Hai mẹ con nhanh chóng cùng nhau vào bếp làm cơm tối, tiếng nói cười vang khắp căn phòng nhỏ.
Cố Sênh sau khi tắm xong, choàng lên chiếc áo ngủ lên người rồi chậm chạp xuống tầng. Chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng bếp, trong lòng có chút rối rắm. Cánh cửa phòng bếp vừa mở ra, thấy hắn còn đang xơi rau ra đĩa còn người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ, đang đứng một bên chiên gà.
"Bác gái, bác tới chơi ạ". Cố Sênh lật đật đi đến chào hỏi, nhướng mày nhìn hắn một lát lại nói tiếp. "Chuyện lần trước chàu làm phiền bác rồi, cháu thấy có lỗi quá".
"Không sao, không sao". Học Uyên nghe vậy cười xòa lên tiếng, vừa lật miếng gà lại vừa nhắc nhở con trai cẩn thận. "Hôm trước cháu tới, bác còn tưởng thằng bé nhà bác gây họa cho cháu rồi, may là không có việc gì. Cháu ngồi xuống đi, cơm cũng sắp xong rồi đây".
Cố Sênh dạ một câu, theo lời bà mà chậm rãi ngồi xuống. Ngước lên nhìn Phỉ Ngọc Minh đang tất bật dọn cơm, đáy mắt có chút dao động. Một chút biến hóa nhỏ lại không rõ, khiến Cố Sênh đến sau này cũng không biết được, bản thân yêu hắn từ khi nào.
Phỉ Ngọc Minh cảm nhận được người nọ đang nhìn mình, trong lòng rối rắm mà chẳng dám quay đầu lại. Học Uyên cẩn thận gắp từng miếng gà chiên ra đĩa, rồi gọi hắn ngồi xuống. Ba người họ cứ vậy mà hòa thuận ăn cơm, đôi khi còn chêm vào đôi, ba câu chuyện. Cố Sênh lâu rồi không có bữa cơm gia đình như vậy, cảm giác thật lạ.
"Ngọc Minh". Học Uyên gắp một miếng thức ăn cho Cố Sênh, nhỏ giọng lên tiếng: "Thứ bảy tuần này, con xin nghỉ phép được không?".
"Dạ được". Phỉ Ngọc Minh gắp cho bà miếng cá, vui vẻ đáp lại. "Có chuyện gì vậy ạ? Con nhớ tuần sau mới đến lịch khám sức khỏe của mẹ mà".
"Chuyện này...". Bà có chút ngập ngừng nhìn hắn, không biết nên mở lời thế nào. "Thứ bảy này là giỗ ông nội con. Chuyện, chuyện kia, mẹ muốn con cùng mẹ về bên đó thắp cho ông nén hương".
Phỉ Ngọc Minh nghe xong chợt thu lại nét cười trên mặt, Cố Sênh ngồi ở phía đối diện nhận ra sự thay đổi của hắn nhưng không tiện lên tiếng. Bà thấy hắn như vậy cũng không muốn nài ép, nếu không được thì bà cũng đành chịu.
"Nếu con không muốn thì thôi vậy". Học Uyên thở dài nói, dù sao bà hiểu rõ tính con trai nên không nói thêm. "Tự mẹ đi cũng được".
"Mẹ, có nhất thiết không?". Phỉ Ngọc Minh gắt gỏng hỏi lại, đôi đũa tre trên tay bị hắn vô tình bẻ gãy. "Người ta đã không cần rồi, mẹ hà tất phải tự làm khó mình".
Chuyện trước đây bỗng dưng nhớ lại, bà khản đặc quay sang nhìn hắn mà nói: "Dù sao đó cũng là ông nội con, trước đây cũng chỉ có ông nội đối xử tốt với mẹ con mình mà thôi".
"Phỉ Ngọc Minh, thứ bảy này cậu đi cùng mẹ đi". Cố Sênh tỏ ý không hài lòng, trầm giọng lên tiếng: "Chuyện gia đình cậu tôi không rõ, nhưng đó là ông nội cậu. Ngọc Minh, đừng nên vô tình quá".
Phỉ Ngọc Minh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn đồng ý. "Thứ bảy con đưa mẹ về bên đó. Nhưng con cũng nói trước, nếu còn xảy ra chuyện tương tự như năm ngoái, con sẽ không để yên đâu".
Hắn nói xong rồi đứng dậy rời khỏi phòng bếp, Cố Sênh thấy hắn như vậy mà lắc đầu nhưng thấy bà không phản ứng lại nên cũng không nói gì thêm. Miếng cơm chẳng thể nuốt trôi, y đành viện cớ ra ngoài mà bà cũng không để y dọn nên gật đầu cho qua.
"Ngọc Minh, sao cậu lại khóc nữa rồi?". Cố Sênh thấy hắn ngồi xem tivi ở phòng khách, ngồi xuống bên cạnh. "Chuyện kia có thể kể cho tôi nghe một chút được không?".
"Anh muốn nghe chuyện gì? Muốn nghe chuyện tôi bị cha ruột lừa gạt bán thân như nào không?". Phỉ Ngọc Minh vội lau nước mắt, cúi đầu đáp lại: "Bỏ đi, mấy chuyện này sau này hẵng nói. Giờ tôi chẳng còn tâm trạng để nói chuyện này".
Cố Sênh nghe vậy cũng không gặp hỏi nữa, dù sao y cũng không muốn biết. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết đến mức có thể nói ra những chuyện như này, nếu là quan hệ công việc thì cấp trên cũng không nên biết quá nhiều về việc riêng của cấp dưới.
Y rót một cốc nước trắng đưa cho hắn, vô ý chạm lên ngón tay thon dài của người nọ. Vội rụt tay về. "Cậu định cùng mẹ về quê như nào? Lại đi xe buýt nữa sao?".
"Ừ, tôi không có phương tiện đi lại giống anh. Mà mẹ tôi trước giờ tiết kiệm, nên không đồng ý đi taxi đâu". Hắn gật đầu thở dài đáp lại, nhận lấy ly nước uống cạn. "Hay là, anh làm tài xế cho tôi đi. Tôi trả công cho anh".
"Vậy cũng được, dù sao chuyện kia không thể xử lý trong ngày một ngày hai". Cố Sênh nghe đề nghị này cũng không tồi, cứ vậy mà đồng ý luôn. "Tôi đành bớt chút thời gian của mình, đưa mẹ con cậu một chuyện cũng không mất gì".