Lý Thạc Mẫn cảm thấy hôm qua là một ngày quá tệ hại, bất kể nói từ phương diện nào cũng thế.
Lý Thạc Mẫn uể oải tới mức hiếm khi lắm
cậu và Từ Minh Hạo mới yên ổn nắm song song cạnh nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, câu được câu không tâm sự về những chuyện khi còn bé, nói một lúc tại chuyển sang chủ đề sau khi Từ Minh Hạo chuyển trường, cuối cùng Lý Thạc Mẫn đã được nghe Từ Minh Hạo kể lại sự việc phát sinh trong mấy năm họ không gặp nhau. Trong khi Từ Minh Hạo hời hợt trần thuật lại sự việc, Lý Thạc Mẫn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt mỹ lệ kia, trong đầu cậu lúc này đang tràn đầy một đống mẹ nó mẹ nó mẹ nó, mà Từ Minh Hạo chỉ nhìn chằm chằm vào ván giường, ánh mắt không hề dao động, giọng điệu bình thản như đang kể về chuyện của một người khác.
Nói đúng ra thì từ đầu mối quan hệ của Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy không hề giống bây giờ.
Khi đó Từ Minh Hạo vừa tới thủ đô không lâu, mẹ bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho cậu, Từ Minh Hạo từ nhỏ đã là một đứa trẻ khôn khéo, đi tới đâu cũng có thể hòa nhập dễ dàng, cho nên khi đến trường học mới cậu hoàn toàn không hề cảm thấy bị lạc lõng hay khó thích nghi gì cả, nếu cố tìm ra một điểm không quen thuộc để mà nói thì đại khái là mỗi ngày không còn được nghe Lý Thạc Mẫn ồn ào bằng cái giọng mềm mềm như cừu non nữa rồi.
Nói đến đây Từ Minh Hạo bị Lý Thạc Mẫn véo một cái.
Có lẽ người đẹp thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm, giây phút Từ Minh Hạo đi theo chủ nhiệm bước vào lớp, tất cả mọi sự ồn ào bỗng nhiên im bắt, toàn bộ ánh mắt hướng về phía cậu đều tràn ngập tò mò và kinh ngạc. Từ Minh Hạo đeo cặp sách đứng trên bục giảng thoải mái nở một nụ cười thật tươi, quay người lại viết tên mình lên bảng sau đó vỗ tay cúi chào, còn dùng giọng điệu dí dòm nói: "Mong về sau được mọi người chỉ giáo nhiều hơn."
Cậu thiếu niên tươi tắn cởi mở rất nhanh được cả lớp nhiệt liệt đáp lại, Từ Minh Hạo vô cùng hài lòng, vừa gật đầu với mọi người vừa quan sát một vòng quanh lớp học, cho đến khi bắt gặp một ánh mắt trong góc, người kia vừa thấy cậu nhìn về hướng mình ngồi thì luống cuống cúi đầu xuống, nụ cười bên miệng Từ Minh Hạo càng trở nên xán lạn hơn.
"Thưa cô." Quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, cặp mắt to chớp chớp, Từ Minh Hạo giơ ngón tay chỉ về hướng kia, "Em có thể ngồi chỗ đấy được không ạ?”
Chủ nhiệm lớp nhìn về vị trí mà Từ Minh Hạo đang chỉ, "Em muốn ngồi cạnh bạn Văn Tuấn Huy
"Dạ," Từ Minh Hạo khéo léo nghiêng đầu, "Có được không cô?"
Mấy người khôn khéo thường rất dễ đạt được điều mình muốn, Từ Minh Hạo lại càng am hiểu điều này hơn, cho nên từ nhỏ cậu đã biết cách vận dụng khuôn mặt của mình sao cho hợp ly, có thể nói thử trảm lần thành công cả trăm.
Quả nhiên, chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt lên, "Được rồi, em nhớ phải hòa thuận với bạn Văn Tuấn Huy, cùng nhau tiến bộ biết chưa."
"Em nhớ rồi ạ." Từ Minh Hạo cười ngọt ngào, tung tăng đi về phía Văn Tuấn Huy.
"Chào bạn Văn Tuấn Huy." Vừa ngồi xuống bên cạnh Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo đã quay sang nở nụ cười thật tươi.
Đột nhiên nghe thấy tên mình được cất lên bằng tiếng nói ngọt như mật ấy, Văn Tuấn Huy lập tức ngấng đầu lên như một chú thỏ con bị giật mình, bờ môi hơi hé, cậu bé hổi nãy mình chỉ dám lặng lẽ quan sát từ bên dưới bây giờ lại ngồi cạnh mình, khuôn mặt đẹp hơn cả cây anh đào đang nở rộ ngoài cửa số, Văn Tuấn Huy lập tức ngồi ngay ngắn, luống cuống đến đơ cả họng.
Từ Minh Hạo nhìn toàn bộ động tác của Văn Tuấn Huy là biết người này đang căng thẳng, trong lòng mừng thầm, quả nhiên người này vẫn đáng yêu y như lúc nãy mình để ý, không, nhìn gần thế này còn đáng yêu hơn nữa kìa.
Văn Tuấn Huy mãi không trả lời, Từ Minh Hạo cũng không tức giận, còn chủ động chìa tay tới trước mặt giới thiệu, "Tớ tên là Từ Minh Hạo, cậu có thể gọi tớ là Minh Hạo, về sau chúng ta là bạn cùng bàn rồi, hãy cố gắng thân thiết hơn nhé!"
Văn Tuấn Huy sững sờ nhìn bàn tay đẹp đẽ đưa tới trước mặt mình, làn da trằng nõn, ngón tay thon dài. Nhìn lòng bàn tay mình rịn đầy mồ hôi, Văn Tuấn Huy vội vàng lau tay vào quần vài cái sau đó mới chân chừ bắt tay Từ Minh Hạo.
Thật là ấm áp, còn ấm hơn cả tay Lý Thạc Mẫn.
Từ Minh Hạo nghĩ vậy, sau đó lập tức giơ tay trái lên, hai tay giữ chặt bàn tay Văn Tuấn Huy, lắc qua lắc lại vài cái, giọng điệu nói chuyện cũng vô thức mang thêm vài phần nũng nịu, cái kiểu mà Lý Thạc Mẫn chưa bao giờ chịu nổi, "Tuấn Huy à, về sau hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé."
Cả lòng bàn tay và mu bàn tay đang không ngừng truyền tới xúc cảm tinh tế cùng nhiệt độ man mát khiến Văn Tuấn Huy ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cách mình không đến một cánh tay, chưa kịp định thần đã lại bị thu hút bởi má lúm đồng tiền kia, Văn Tuấn Huy cố gắng đưa ánh mắt trở về với sách vở trên bàn học, ấp úng trả lời: "Được."
Văn Tuấn Huy nhìn thiếu niên ngượng ngùng trước mặt, bong bóng phấn hồng trong lòng sắp nổ tung tới nơi rồi, bàn tay người này thì rõ là ấm, giọng lại còn trầm, lúc giật mình hai mắt mở to tròn xoe, lúc ngượng thì hai tai đỏ lựng, mỗi một đặc điểm đều khiến trái tim Từ Minh Hạo đập thình thịch.
Vừa nắm tay Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo vừa nghĩ: "Lý Thạc Mẫn à, tâm trạng tao bây giờ chính là vừa thấy đã yêu có phải không."
Với những đứa trẻ mười mấy tuổi thì chuyện cỏn con cũng có thể trở thành tin tức sốt dẻo, Từ Minh Hạo vừa tới chưa đầy hai ngày nhưng sự hiện diện của cậu đã được lan truyền khắp khối 7, rằng thì là lớp số 1 của khối 7 vừa có một nam sinh rất là xinh đẹp chuyển tới, cười đẹp lắm luôn á.
Lại không bao lâu sau, mọi người liền thấy Văn Tuấn Huy trước giờ vẫn cô độc bây giờ đã luôn có một Từ Minh Hạo đi cùng, hai thiếu niên đẹp đẽ, lại còn một người ít nói một người hoạt bát, đi cùng nhau nhìn rất hài hòa.
Từ Minh Hạo không nhớ rõ từ khi nào mỗi quan hệ bạn bè thuần khiết của hai người đã thăng hoa, dù sao cả hai đều rất ăn ý không ai mở miệng nói về việc này, hoặc giả như đó chỉ là một việc đương nhiên để rồi bọn họ cùng âm thầm phá tan cửa sổ cấm ky, Tuấn Huy thành Huy Huy của cậu, Minh Hạo trở thành Hạo Hạo của cậu ấy.
Có thể là lúc Văn Tuấn Huy chơi bóng rổ ngã bị thương khiến mình đau lòng khóc đến không thở ra hơi?
Cũng có thể là mùa đông rét đến nỗi hai tay lạnh buốt và mình giả vờ đáng thương bĩu môi, sau đó Văn Tuấn Huy nằm lấy tay mình rồi đút vào túi quần cậu ấy?
Hoặc là lúc mình đỏ mặt đi vào cửa hàng chỉ có mấy đứa con gái mới ghé để chọn len, rồi vụng về ngồi đan khăn cho Văn Tuấn Huy và nhìn cậu ấy nhận món quà cười thật dịu dàng?
Mà cũng có khi là cái hôm đi dạo chợ đêm, mình ăn đồ ngọt nhiều đến mức trong lòng cũng thấy ngọt ngào, bèn quay sang làm nũng với Văn Tuấn Huy, sau đó cậu ấy kéo mình tới chỗ khuất và hôn lên môi mình?
Hay là khi hai người đi leo núi mình mệt tới nỗi ngồi bệt xuống không chịu đi tiếp, và Văn Tuấn Huy không hề chản chừ ngồi xổm xuống để mình leo lên lưng cậu ấy?
Những chuyện như vậy khi ấy quá nhiều, để mà bây giờ nghĩ lại Từ Minh Hạo cũng vô thức mỉm cười.
A, rõ ràng là lúc trước rất ngọt ngào cơ mà, làm sao lại đi tới ngày hôm nay thế này?
Tới gần lúc thi vào cấp ba Từ Minh Hạo phát hiện Văn Tuấn Huy có chút kì lạ, nhưng cụ thể là kì lạ chỗ nào thì cậu không nói ra được. Khoảng thời gian ấy mỗi ngày Văn Tuấn Huy không còn đi chơi cùng Từ Minh Hạo nữa, vừa tan học đã vội vã về nhà, hỏi cũng chỉ ấp úng nói qua loa rồi lảng đi. Từ Minh Hạo chỉ biết rằng mình hoàn toàn không hề giấu giếm Văn Tuấn Huy chuyện gì, cho nên Văn Tuấn Huy như vậy khiến trong lòng cậu cực kỉ khó chịu. Từ Minh Hạo bắt đầu trở nên cáu bản với Văn Tuấn Huy hơn, không chịu nói chuyện với Văn Tuấn Huy, cũng không để cho người ta thân cận với mình nữa.
Mãi về sau cuối cùng Từ Minh Hạo cũng biết được bí mật mà Văn Tuấn Huy cứ giấu mãi không chịu nói, biết bằng một cách mà cậu chán ghét nhất.
Tới gần ngày điển nguyện vọng vào cấp ba, chủ nhiệm lớp mới gọi tất cả mọi người lần lượt vào văn phòng nói chuyện, đến lượt Từ Minh Hạo ngoan ngoãn đi vào, ngồi xuống nghe chủ nhiệm nói về tầm quan trọng của việc thi vào cấp ba, phải cố gắng hơn nữa các thứ các kiểu..., vốn tưởng chỉ nói vài câu như vậy là xong, ai ngờ những lời tiếp theo như giáng một đòn cảnh cáo giáng thẳng vào đầu cậu.
"Minh Hạo." Chủ nhiệm lớp nhìn cậu, nét mặt vô cùng nghiêm túc, "Em là một đứa trẻ thông minh, thành tích không cần cô để tâm nhiều, hai năm qua cô cũng không cần phải nhắc nhở gì về em."
"Về phần Văn Tuấn Huy," Cô dừng một chút, Từ Minh Hạo vô thức siết chặt hai bàn tay vào nhau, "Hai đứa không thể cứ chơi bời như vậy mãi được, mẹ Tuấn Huy có nói với cô về việc chuẩn bị cho em ấy xuất ngoại, nếu muốn chọn một trường tốt thì trước mắt em ấy càng cố gắng nâng cao thành tích càng có lợi..."
Từ Minh Hạo ngơ ngác, sau đó cô có nói gì cậu cũng không nghe lọt tai.
Văn Tuấn Huy phải xuất ngoại? Vì sao đến giờ mình vẫn chưa hề nghe cậu ấy nhắc tới.
Từ Minh Hạo có chút luống cuống, cho nên trong khoảng thời gian này Văn Tuấn Huy trở lên khác thường như vậy cũng bởi vì sắp xuất ngoại? Vì sao cậu ấy không chịu nói với mình? Định chuẩn bị sắp đến ngày bay mới thông báo sao?
Cả quãng đường từ văn phòng giáo viên về tới lớp, Từ Minh Hạo như người mất hồn, sau khi liên tục đụng phải hai người, cậu rốt cục cũng không nhịn nổi nữa mà chạy thẳng lên sân thượng. Từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò tới giờ cậu chưa hề suy nghĩ đến việc này, cậu cứ định ninh rằng họ sẽ cùng nhau học chung cấp ba, sau đó cùng nhau thi đậu một trường đại học. Chưa một giầy phút nào Từ Minh Hạo từng nghĩ tới chuyện mình hoặc Văn Tuấn Huy sẽ đột nhiên rời đi, chưa hề. Cho nên hiện tại bỗng nhiên biết được tin Văn Tuấn Huy sẽ xuất ngoại, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Co mình dựa sát vào vách tường, Từ Minh Hạo máy móc căn móng tay, ánh mắt không có tiêu cự, cứ nghĩ tới việc hai tháng nữa Văn Tuấn Huy sẽ đi, mà người kia không hề có ý định nói gì với mình, trái tim Từ Minh Hạo như bị ai đó bóp chặt, khó chịu không nói được thành lời.
Lắc đầu hai cái thật mạnh, Từ Minh Hạo vùi mặt vào đầu gối, nhớ đến từng khoảnh khắc trong hai năm qua.
Đúng là cậu thích Văn Tuấn Huy trước, cũng là cậu dùng một chút thủ đoạn mánh lới be bé để dụ dỗ Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy là người bao dung tất cả những tính khí khó chiều của cậu, và cậu cũng hưởng thụ cảm giác khi trong mắt Văn Tuấn Huy chỉ có mình. Lúc trước bạn bè Văn Tuấn Huy đều nói Văn Tuấn Huy rất bám cậu, nhưng chỉ có Từ Minh Hạo biết chính cậu mới là người không thể rời xa Văn Tuấn Huy. Lúc này Văn Tuấn Huy là cả thế giới, vậy mà người nọ lại muốn đi, Từ Minh Hạo cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ rồi. Cậu ngồi trong góc ôm mặt, giữa kẽ ngón tay ướt át.
Từ Minh Hạo ngồi trên sân thượng cả một tiết, đến lúc đứng dậy hai chân đã tê rần, phải đứng tựa vào tường rất lâu mới bắt đầu đi xuống dưới.
Quá sĩ diện, quá khó coi, cậu cười tự giễu, Từ Minh Hạo à Từ Minh Hạo, từ nhỏ đến lớn mày oai oách lắm cơ mà, vậy mà giờ cũng có một ngày cũng rơi vào tình cảnh này đây.
Căn răng, Từ Minh Hạo bước nhanh hơn về lớp.
Từ Minh Hạo biến mất cả một tiết, Văn Tuấn Huy cũng không còn tâm trạng mà nghe giảng, ngồi trên ghế nhấp nhốm không yên, không ngừng đưa mắt về phía cửa, vừa thấy Từ Minh Hạo đi vào là hai mắt sáng rực, nhưng nhìn nét mặt cậu là lạ trong lòng Văn Tuấn Huy lại bắt đầu lo lắng, muốn hỏi xem vì sao cậu lại biến mất lâu như vậy, kết quả Từ Minh Hạo vừa ngồi xuống đã cúi đầu ngủ, mặc kệ Văn Tuấn Huy.
Thời điểm tan học Từ Minh Hạo cư xử cứ như chưa hề biết chuyện gì, cậu kéo tay Văn Tuấn Huy nũng nịu đòi về cùng, Văn Tuấn Huy do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý, cũng mơ hồ cảm thấy từ sau khi Từ Minh Hạo đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm mới bắt đầu trở nên kì lạ, nhưng bây giờ biểu hiện của cậu đã trở lại như bình thường, Văn Tuấn Huy tự nhủ có lẽ mình nghĩ hơi nhiều.
Đi ngang qua cổng trường Từ Minh Hạo đòi Văn Tuấn Huy mua kem ly, mặc dù Văn Tuấn Huy không đồng ý cho cậu ăn nhiều đồ lạnh nhưng cuối cùng vẫn bị cậu bạn trai nhõng nhẽo bắt phải mua bằng được. Từ Minh Hạo vừa mở nắp hộp kem đã xúc ngay một thìa thật lớn bỏ vào miệng, sau đó khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu méo mó vì bị buốt óc.
"Cậu ăn từ từ thôi, làm gì có ai giành với cậu đâu." Văn Tuấn Huy cưng chiều xoa xoa tóc Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo cười, sau đó xúc một thìa nhỏ đưa tới bên miệng Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy nhíu mày, há miệng nhận lấy.
Từ Minh Hạo thỏa mãn quay người lại, vừa đi vừa nhìn chăm chẳm vào ly kem màu sắc rực rỡ, chậm rãi nói, "Huy Huy, ăn kem ly là nhất định phải ăn nhanh từng miếng từng miếng to như vậy mới được, nếu ăn chậm quá thì dù kem ban đầu có ngon mắt đến mấy cũng sẽ chảy thành một đống nước làm người ta không muốn ăn nữa, đừng nói là ngon miệng, nhìn cũng chẳng muốn nhìn."
Văn Tuấn Huy yên lặng nghe Từ Minh Hạo nói chuyện lan man, không đáp lời.
"Cho nên Huy Huy à." Từ Minh Hạo dừng lại nhìn về phía Văn Tuấn Huy, hai tay áp vào má Văn Tuấn Huy vuốt ve từ vâng trán cao đến sống mũi thẳng rồi lại đến bờ môi đẹp đẽ kia, cuối cùng im lặng vài giây mới thả tay xuống, "Hai năm qua tớ đã rất vui vẻ, nhưng có lẽ nên tranh thủ lúc ấn tượng tốt vẫn còn chúng ta dừng lại ở đây đi."
Văn Tuấn Huy nghe vậy vốn còn sững sờ, sau đó dùng sức nằm lấy cổ tay Từ Minh Hạo, trầm giọng nói, "Cậu đang nói gì?"
Từ Minh Hạo từ tốn mà kiên định giật bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, "Chia tay đi, trước khi chúng ta kịp chán ghét nhau."
Văn Tuấn Huy nhìn chòng chọc vào khuôn mặt không có cảm xúc của Từ Minh Hạo, "Hôm nay cậu vào văn phòng chủ nhiệm đã nghe được cái gì?"
"Nói đến việc này..." Từ Minh Hạo mỉm cười, "Nếu không nhờ có buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cậu định đợi đến bao giờ mới nói cho tớ biết? Đến khi cậu không còn ở trong nước nữa sao?"
Văn Tuấn Huy bực bội cau mày, mấy ngày qua cậu đã đau đầu quá nhiều vì chuyện này, dù đã nói không muốn ra nước ngoài nhưng mẹ vẫn khăng khăng bắt phải làm theo, khoảng thời gian vừa rồi quay qua quay lại đấu tranh với người nhà, vốn định đợi đến khi mọi việc ổn thỏa mới nói cho Từ Minh Hạo, không ngờ chủ nhiệm lớp lắm miệng đã đi trước một bước.
"Chẳng phải vẫn chưa quyết định sao?" Văn Tuấn Huy lên tiếng, "Mà nói cho cùng thì dù đến cuối tớ có phải xuất ngoại thật, nhưng không phải đi ba năm là về rồi à? Mẹ tớ đã đồng ý đến lúc học đại học sẽ cho tớ về mà."
Từ Minh Hạo quan sát bộ dạng hoảng loạn của Văn Tuấn Huy, trong mắt chỉ có một vùng bình thản, Từ Minh Hạo cho là hôm nay mình nhất định sẽ phải hành xử thật vô lý thật cứng đầu một phen, nhưng nhìn vào cặp mắt trong veo kia cuối cùng lại không nỡ kiên quyết. Đây là người mà cậu thích nhất từ khi sinh ra đến giờ, trước kia người này được cả nhà chiều chuộng, bây giờ được Từ Minh Hạo che chở, trái tim đơn thuần ấy chưa hề bị nhúng chàm dù chỉ một chút, như hiện tại chẳng hạn, mẹ cậu ấy hứa ba năm sau sẽ cho cậu ấy về nước, vậy mà cũng tưởng thật.
Làm gì có chuyện con cái nhà ai cấp ba cho đi du học đợi đến lúc vào đại học lại về nước bao giờ? Đồ ngốc này, không biết đến khi ra nước ngoài còn phải chịu khổ sở thế nào nữa.
"Huy Huy à, tớ là hạng người gì không phải cậu rõ ràng lắm sao, có lẽ cậu có thể đợi ba năm." Từ Minh Hạo thu hồi cảm xúc trên mặt, "Nhưng còn tớ thì dù một phút cũng không đợi nổi"
Văn Tuấn Huy cắn răng, ánh nhìn xoáy thẳng vào Từ Minh Hạo, muốn từ trên khuôn mặt kia tìm ra một chút sơ hở khi nói dối, nhưng Từ Minh Hạo chỉ lạnh lùng nhìn lại, không nói một câu.
"Cho nên," Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi, "Hai năm qua đối với cậu là gì?"
"Ừm..." Từ Minh Hạo đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ, "Một khoảng thời gian tươi đẹp lúc còn trẻ người non dạ chăng?"
Văn Tuấn Huy nhìn Từ Minh Hạo, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt căng thẳng, mãi một lúc sau mới rít lên ba chữ, "Cậu được lắm!"
Dứt lời Văn Tuấn Huy quay đầu bỏ đi một mạch về hướng ngược lại.
Văn Tuấn Huy vừa quay đi, biểu lộ lạnh lùng của Từ Minh Hạo cũng không thể duy trì được nữa, cậu quyến luyến nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Văn Tuấn Huy đang từ từ bé lại, hai tay khẽ nâng lên làm tư thế như đang ôm, mãi cho tới khi bóng lưng quật cường kia biến mất ở góc đường.
Từ Minh Hạo cẩm trong tay ly kem đã tan thành nước, cúi đầu múc một thìa cho vào miệng, từng giọt nước mắt rơi vào thành hộp rồi chảy vào bên trong.
"Đi thôi thiếu niên của tớ, đi trên con đường tươi sáng hơn."
- -------------------------------------
"Mọi chuyện là như vậy." Từ Minh Hạo nhún vai.
"Hai đứa tụi bây đang diễn kịch hay đóng phim vậy? Đây không phải chỉ có mấy chậu máu chó mà phải đến cả mấy thùng chứ hả?" Lý Thạc Mẫn trợn mắt há hốc miệng, "Vậy vì sao bây giờ Văn Tuấn Huy vẫn học ở trường mình?"
Từ Minh Hạo thở dài, "Làm sao tao biết được, sau hôm bọn tao chia tay thì không thấy cậu ấy đi học nữa, tao còn đau lòng thật lâu cơ mà."
"Bảo làm sao cả kì nghỉ đợt ấy mày không tới Thanh Hải thăm tao, hóa ra là thất tình hả mày, đau đớn quá sức ta ơi."
Từ Minh Hạo trợn mắt một cái, "Chính xác, tao cũng phải chữa lành vết thương đã chứ, vốn còn tưởng đợi đến lúc khai giảng vào cấp ba sẽ có một khởi đầu mới, ai mà biết được ngày đầu tiên đến ký túc xá lại gặp cậu ấy ngay giữa đường, tao còn nghĩ tao hoa mắt đó má ơi."
Từ Minh Hạo nhớ tới ngày ấy cậu thất tha thất thểu xách hành lý, bộ dạng khi đó hoàn toàn không có chút hình tượng nào để mà nói, ai ngờ vừa tới vườn hoa đã thấy một bóng người quen thuộc, ngoại trừ cao lớn hơn không ít thì chẳng thay đối là bao. Từ Minh Hạo mới đầu còn giật mình nhưng sau đó tất cả cảm xúc trong lòng cậu đều biến thành vui vẻ, vừa định giơ tay chào hỏi ai ngờ tay còn chưa kịp giơ lên đã thấy người kia đi thằng một mạch, vô tình lướt qua bên cạnh cậu.
"Sau đó thì sao? Hai đứa mày có nhận lại nhau không?"
"Nhận cha hay nhận anh hả mày? Sau này thế nào mày còn không biết hả, tao theo đuổi lại cậu ấy hai năm trời bây giờ đang dở sống dở chết trong cái friendzone này đây."
Lý Thạc Mẫn bĩu môi, nằm ngửa xuống bắt chéo chân, "Đáng lắm con ạ, ai bảo mày không chừa cho người ta một chút đường lui nào, đáng!"
Từ Minh Hạo cười khổ, cũng phải, chẳng biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, có lẽ đợi gặp thêm vài lần đau xé tim như hôm nay cậu cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
...*Còn tiếp*....