"Này, mày không định đứng dậy à? Ngồi ăn vạ với ai?"-Trầm Minh khoanh tay khinh miệt nhìn Chu Hải Thành.
"Đứng dậy được không?"-Lộ Tường Nguyên ân cần hỏi.
"Tay… không cử động được…"
"Aizz, đúng là phiền phức mà"-Trầm Minh lại tiếp tục càm ràm.
Nhưng Lộ Tường Nguyên lại không nói gì, cúi người đỡ Chu Hải Thành đứng dậy.
"Cậu, cậu… làm gì vậy hả?"-Trầm Minh ngạc nhiên hỏi.
"Tớ đỡ cậu ấy đứng dậy, có gì ngạc nhiên sao?"-Lộ Tường Nguyên rất thản nhiên mà hỏi ngược lại Trầm Minh.
Trầm Minh nghĩ lại, Lộ Tường Nguyên cũng hay giúp đỡ người khác nên cũng nén lại được cơn giận.
Chu Hải Thành cũng ngạc nhiên khi Lộ Tường Nguyên đỡ mình. Lộ Tường Nguyên luôn tốt như vậy, nếu trong lớp có người nào ngất thì Lộ Tường Nguyên chắc chắn sẽ là người lao tới đầu tiên. Người này tốt với tất cả, trừ hắn, thế mà bây giờ lại dành cho hắn sự tử tế đó.
"Tớ muốn đi đến đồn cảnh sát"
"Thương tật như này thì đi đến đồn cảnh sát làm gì?"-Lộ Tường Nguyên khó hiểu hỏi
"Tớ muốn nói chuyện với mẹ"
Lộ Tường Nguyên nghe vậy thì nhìn sang Trầm Minh, Trầm Minh còn trợn mắt nhìn lại Lộ Tường Nguyên.
"Tớ không đi đâu, cậu muốn thì tự đi một mình đi"
"Ừ, vậy tớ đi với Chu Hải Thành, cậu về cẩn thận"
"Khoan đã! Tớ đi nữa…"
Lúc lên xe, Trầm Minh còn cố tình ngồi xen vào Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên, còn ác ý liếc Chu Hải Thành một cái.
Chu Hải Thành không hề quan tâm Trầm Minh đang diễn trò hề gì, hắn chỉ muốn nói chuyện được với mẹ.
Lộ Tường Nguyên cúi đầu, nhắn cho Lộ Hải Vy một tin.
Ngồi trong xe được 10 phút thì ba người cũng tới nơi, hôm nay sở cảnh sát đặc biệt bận rộn vì những kẻ bị bắt hôm nay liên quan đến đường dây buôn người.
"Các cháu tới đây tìm ai sao?"-Một nhân viên cảnh sát tới hỏi.
"Cậu ấy muốn nói chuyện với mẹ, mẹ cậu ấy mới bị bắt đó chú. Tụi cháu chính là nhân chứng của sự việc hôm nay “-Trầm Minh rất thẳng thắn mà chỉ sang Chu Hải Thành.
Người cảnh sát nhớ lại, đúng là vừa nãy họ có bắt giữ một đám người, trong đó có một người phụ nữ.
"Nhưng mà bọn chú vẫn chưa thẩm vấn xong, các con chờ được không?"
Trầm Minh nhìn Lộ Tường Nguyên, Lộ Tường Nguyên lại nhìn sang Chu Hải Thành.
"Được ạ"-Chu Hải Thành ngay lập tức đã trả lời.
Cả ba đứa trẻ sau đó được người cảnh sát cho ngồi ở phòng chờ rồi liên lạc với những người trong phòng thẩm vấn.
"Lộ Tường Nguyên, cậu đói không? Tớ mua gì đó ăn"-Trầm Minh xoa xoa bụng.
"Vậy mua giúp tớ bánh mì đi"
"Như cũ à?"
Lộ Tường Nguyên gật đầu.
Trầm Minh vừa đi thì cả căn phòng lại chìm vào khoảng lặng, chỉ có tiếng nhạc nhí nhảnh từ video mà Lộ Tường Nguyên đang xem trên điện thoại.
Nếu Chu Hải Thành không bắt chuyện, Lộ Tường Nguyên cũng không nói bất cứ gì.
"Hai cậu đã đi theo tớ sao?"-Cuối cùng Chu Hải Thành chọn bắt chuyện với Lộ Tường Nguyên trước.
"Không có, tiện đường thôi"
"Tiện đường vô phố làng chơi?"
Lộ Tường Nguyên:"..."
"Ừ… thì, vô tình đi dạo đến thôi"-Lộ Tường Nguyên bị Chu Hải Thành nhìn đến chột dạ.
"Cảm ơn, nếu không có cậu thì không biết tớ ra sao rồi"
Đây là lời cảm ơn từ tận tấm lòng của Chu Hải Thành.
Lộ Tường Nguyên hơi khó xử nhìn Chu Hải Thành, cậu muốn khuyên Chu Hải Thành từ mặt mẹ ruột của mình nhưng rồi lại thôi, một kẻ đã từng bắt nạt Chu Hải Thành thì có quyền gì để nói chứ?
Cả hai đợi được một lúc thì Chu Hải Thành cũng được vào gặp mẹ mình.
Nhìn người phụ nữ đầu tóc rối bời, hai tay bị còng lại để phía trước, cả mẹ và hắn được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt.
Mẹ của Chu Hải Thành thấy hắn như thấy được cọng rơm cứu mạng.
"Con trai, con mau nói với cảnh sát là mẹ bị lừa đi, mẹ không làm gì hết, là bọn họ dụ dỗ mẹ"
Chu Hải Thành vẫn im lặng nhìn mẹ mình. Một câu là mẹ, hai câu là mẹ, nhưng không biết bà ta có thật sự ý thức được mình là mẹ hay không?
"Lừa sao? Lúc bọn họ tới tại sao mẹ lại đứng im?"-Chu Hải Thành hỏi rất bình tĩnh.
"Con trai, mẹ biết con đang hận mẹ, nhưng tin mẹ đi, mẹ thật sự bị lừa, bọn họ nói sẽ cho con một cuộc sống tốt"
Chu Hải Thành chau mày, hắn không suy nghĩ được gì cả. Ngay khi đầu óc của hắn đang trống rỗng thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn.
"Cuộc sống tốt hơn? Haha, buồn cười thật đó, bọn buôn người có thể thở ra câu gì tốt đẹp sao?"-Lộ Hải Vy cười khinh bỉ.
"Mày là ai?"-Mẹ của Chu Hải Thành vô cùng đề phòng nhìn Lộ Hải Vy.
Lộ Hải Vy không đáp, cô lấy điện thoại mình ra, trên điện thoại phát đến một đoạn hội thoại vô cùng rõ ràng.
"Thằng nhóc này trông cũng đẹp trai đó"
Giọng nói này Chu Hải Thành nhận ra, là tên đàn ông đã khống chế hắn.
"Tôi đã nói mà, nhan sắc của thằng nhóc này rất đẹp, còn mới chỉ học cấp 3 thôi, anh thấy thế nào?"
"Được đó, rao bán cho bọn nhà giàu thế nào cũng được bộn tiền, khi nào mới có hàng?"
"Ngày mai tôi sẽ đưa tận người cho anh"