Sau khi tận hưởng một ngày đi chơi cùng Hắc Mộc Thần, cô đem thân thể mệt mỏi rã rời về tới nhà.
Anh rất kiên trì dẫn cô đi ăn, mua sắm còn cả dẫn cô đến khu vui chơi.
Cô uể oải nằm lên giường. Mắt nhắm mắt mở, hiện tại cô đang rất buồn ngủ.
Li bì một lát cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô thấy cô và Hắc Mộc Thần chia tay, sau đó anh còn gặp tai nạn. Anh còn đầy máu me níu lấy tay cô nhưng cô không thể chạm tới tay anh được. Dần dần cô không thấy hình bóng anh nữa, anh đi xa mãi mãi. Cô vĩnh viễn mất đi anh.
Cô còn gặp cảnh ba cô từ từ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc chô cô và mẹ khóc than thấu thận trời xanh.
" Aaa! ".
Cô giật mình hoảng hốt, tỉnh dậy.
Người cô ướt đẫm mồ hôi.
Hóa ra chỉ là mơ, nhưng cô cảm giác giấc mơ này rất chân thật.
Hú hồn một phen, cô vội tìm ngay điện thoại gọi cho anh.
Loay hoay một hồi mới tìm thấy, cô mở máy lên thì thấy tận mười mấy cuộc gọi nhỡ anh gọi cho cô. Vội vội vàng vàng gọi lại cho anh.
Sau một hồi đổ chuông bên kia đã nhấc máy.
Giọng nói hơi lo lắng của anh vang lên.
" Tịch, em sao vậy? ".
" Em..à không sao. Anh có việc gì mà gọi em thế? ". Cô đến bây giờ mới bớt hoảng lại, trả lời anh.
" Anh định hỏi xem em đang làm gì nhưng không thấy ai bắt máy ". Anh nghe được giọng cô nên cũng yên tâm phần nào.
" Vậy hả? À xin lỗi anh, em vừa mới ngủ dậy. Chắc để chế độ im lặng nên không nghe thấy ".
" Ngốc ạ, có gì để xin lỗi anh chứ ".
Cô nghe được lời an ủi của anh lòng cũng nhẹ hơn, không còn lo sợ nữa.
" Vậy em cúp đây, bye bye ".
Nói xong cô còn hun chụt chụt vào cái màn hình.
Nhận được nụ hôn của cô, anh ấm áp trong lòng mà bật cười thành tiếng.
Điện thoại anh hiện lên hình nền của cô. Một gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi như hoa, nụ cười của cô như nắng ban mai chiếu sáng vào lồng ngực anh khiến anh cảm thấy ấm áp vô vùng. Anh đặt đôi môi vào môi của cô qua điện thoại.
" Yêu em, Tịch ".
Cả một bầu trời cẩu lương tung tóe!
...
Sau khi cúp máy cô đi vào nhà tắm. Nhìn vào gương thấy mặt mình nhễ nhại mồ hôi. Cô hắt nước lên để tỉnh táo.
Cô thầm nhủ, tất cả chỉ là mơ. Mà giấc mơ thường sẽ đi ngược với sự thật!.
...
Một năm sau.
Tối ở biệt thự Ngải gia.
" Ba, ba tỉnh lại đi. Đừng làm con sợ! ". Ngải Tịch sợ sệt gọi Ngải Giang Thừa, ba cô.
" Giang Thừa, ông mau tỉnh lại đi. Tiểu Tịch mau gọi xe cấp cứu! ". Mẹ cô hốt hoảng bảo.
Ông đang ngồi ở thư phòng thì nhận được điện thoại của trợ lí Vương. Anh ta nói.
" Chủ tịch, hiện tại dự án khu đô thị Hòa Bình đã thất bại, chúng ta đã tổn thất nặng. Các cổ đông đã tập hợp lại để chờ chủ tịch cho họ một câu trả lời. Họ muốn rút đầu tư.. ".
Ông nghe xong thì điện thoại trượt từ tay xuống.
Trợ lí Vương không nghe giọng ông nữa, có phần lo lắng.
" Chủ tịch, chủ tịch, ông sao vậy...".
Nhưng đã không nghe ai trả lời nữa.
Rõ ràng dự án này ông đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng không hiểu vì sao đột nhiên đến ngay lúc ông chuẩn bị kí hợp đồng thì dự án này lại xảy ra vấn đề. Làm ông tổn thất nặng. Hiện tại nếu không có vốn đầu tư vào Ngải Thị thì e rằng sẽ phá sản.
Ngải Tịch và mẹ cô Lâm Cát Tường đã ở ngoài suốt, nghe thấy tiếng điện thoại rớt liền vội vàng xông vào phòng. Gặp cảnh Ngải Giang Thừa ngất đi thì cô và mẹ lập tức lao đến lay ông.
...
Bệnh viện.
Cô và mẹ đã đứng từ nãy giờ trước phòng cấp cứu. Từ lúc đẩy ông vào đến giờ đã được 4 tiếng. Các bác sĩ và y ta thay phiên tức trực nhau chạy qua chạy lại. Cô hồi hộp theo từng tiếng kim đồng hồ.
Hắc Mộc Thần sau khi nghe tin thì vội vã chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy cô đứng ngoài cửa ánh mắt luôn chăm vào phòng cấp cứu, mẹ cô thì đã không còn sức lực nữa mà ngồi bệch xuống ghế. Chấp tay cầu xin ông trời cứu lấy chồng bà.
Anh đến chỗ Ngải Tịch. Ôm lấy cô, chỉ mong sau lúc này cô sẽ dựa dẫm vào anh, để anh chia sẻ nỗi đau cùng với cô.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau. Cô biết hơi thở của anh. Đã yêu nhau một năm tình cảm của cô và anh ngày càng bền chặt.
Cô quay lại ôm lấy anh, bao uất ức nhẫn nhịn từ nãy giờ bỗng trào ra.
Nước mắt cô rơi ướt đẫm áo sơmi của anh.
Tim anh đột nhiên nhói lên một nhịp. Anh ôm chầm lấy cô, dịu dàng xoa lưng cô.
" Bác trai sẽ không sao đâu, em còn có anh ở đây mà. Đừng sợ! ".
Cô ôm anh một lát, cảm nhận khi ôm anh cô thấy gánh nặng trong lòng minh đã bớt đi phần nào, khi đã trút hết nước mắt xong thì rời khỏi vòng tay anh.
" Cảm ơn anh ". Cô nói.
Anh chỉ xoa đầu cô, không nói gì.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, các bác sĩ đi ra ngoài. Cả ba người cô, anh và mẹ cô thấy thế thì nhanh chóng chạy đến hỏi han tình hình.
" Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? " . Lâm Cát Tường hỏi.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Ngải do bị lên cơn đau tim, cộng thêm với cú sốc tinh thần, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Thành thật xin lỗi.. ". Bác sĩ vừa chữa trị cho ông lắc đầu rời đi, trên mặt còn mang theo nét buồn bã và u sầu...