Quảng trường Thời Đại, New York.
Hôm qua sau khi tâm sự đầy triết lí và khoa học về tình yêu với Tâm Đông.
Ngải Tịch hôm nay quyết định dạo chơi ở đây một ngày, cô cũng chả hiểu vì sao lại muốn nương lại nơi đây nữa.
Đi tàu điện ngầm đến.
Ngải Tịch ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc chân váy dài qua đầu gối phối với áo phông bình thường, khoác bên ngoài áo blazer.
Quảng trường này quả thật náo nhiệt như lời của Tâm Đông nói.
Ngải Tịch sau một hồi rã rời đã đi xong hết quảng trường này.
Cô đang lấy điện thoại ra tra nên xem đi đâu nữa nhỉ?
Đang phân vân nên đi đâu thì một chiếc xe Lamborghini dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra.
Ngải Tịch dừng lại động tác chạm vào điện thoại, cả thế giới lúc này tất cả đều như ngừng thời gian lại. Chỉ còn Hắc Mộc Thần và cô.
Anh liếc mắt về phía cô, lên tiếng.
" Lên xe! ".
Ngải Tịch ngớ ngẩn, anh bảo cô lên xe làm cái gì chứ? Hơn nữa anh cũng không nhớ cô mà?
Lí trí đang mách bảo cô không được lên, Ngải Tịch và Hắc Mộc Thần đã xa nhau 5 năm rồi. Anh còn mất trí nhớ, không lẽ giờ cô lên xe nối lại tình xưa à?
Cọc đi tìm trâu là chuyện Ngải Tịch hơi dị ứng nha!
Mặc dù lúc trước là cô tỏ tình trước với Hắc Mộc Thần.
Còn ngược lại, trái tim cô đang gào thét rằng muốn nhanh chóng bay lên xe của Hắc Mộc Thần.
Giữa lí trí và con tim, cô nên chọn thế nào?
Hắc Mộc Thần nhìn bộ mặt ngớ ngẩn của cô, có vẻ anh không kiên nhẫn được nữa mà thúc giục Ngải Tịch.
" Nếu em còn không lên tôi sẽ bế em! ".
Ngải Tịch hốt hoảng với lời nói của anh. Anh làm sao thế này? Không dưng đòi bế cô..
Gì kì vậy?
Nghĩ nghĩ một lát, Ngải Tịch quyết định chọn con tim chiến thắng trong vinh quang.
Bước lên xe, cái cảm giác hơi là lạ bao trùm quanh Ngải Tịch .
Giờ đây Ngải Tịch mới quan sát anh một tí. Anh diện áo sơmi đen và quần tây cao cấp, hình tượng đúng chuẩn Ice man ( người đàn ông lạnh lùng ).
Cô đang suy nghĩ cảm giác này là thế nào nên không nghe được Hắc Mộc Thần bảo cô thắt dây an toàn.
Hắc Mộc Thần bực bội quay thẳng qua, áp sát gương mặt vào Ngải Tịch. Thắt dây an toàn cho cô.
Hơi thở của anh hòa vào cùng cô, lúc này cô mới để ý anh và cô đang kề sát nhau.
Tim Ngải Tịch lại đập liên tục.
Khoảnh khắc này giống như lại 6 năm về trước, ngày đầu tiên Ngải Tịch và Hắc Mộc Thần hẹn hò..
Dường như nghe được tiếng tim đập nhanh của Ngải Tịch. Hắc Mộc Thần hơi sựng lại động tác, nhưng chỉ trong giây lát anh trở về vị trí của mình nhanh chóng lái xe vụt đi.
Ngải Tịch quan sát anh, thấy anh như không hề quan tâm đến. Cô rũ rượi cúi đầu.
Gặp lại sau 5 năm, Ngải Tịch nên nói gì với Hắc Mộc Thần bây giờ?
Hay nói đại vài câu, đã lâu không gặp, anh khỏe không, khi nào anh kết hôn?...
Lạy chúa á! Có quá ấu trĩ không vậy? Ngải Tịch thầm nghĩ, dù bây giờ có hỏi anh như vậy anh cũng không nhớ ra cô.
Thấy bộ dạng đang nghĩ nghĩ gì đó của Ngải Tịch, Hắc Mộc Thần cất giọng lạnh lùng.
" Em ở đây làm gì? ".
Ngải Tịch nhìn anh, từ góc độ này hoàn toàn có thể phát họa được chân dung anh. Góc nghiêng anh phải nói là cực của đại cực phẩm luôn ấy chứ?
Ông trời quá thiên vị anh rồi hay sao thế nhỉ? Cho anh một nhan sắc hoàn mỹ thế này..
Hắc Mộc Thần không còn ra dáng của chàng thiếu niên năm nào nữa, anh bây giờ đã là một người đàn ông chín chắn.
Ngải Tịch nghĩ cô nên nhớ hiên tại anh đã có vị hôn thê, hơn nữa 5 năm về trước anh còn nói hận cô..
Làm sao để đối mặt với anh đây?
Thở dài một hơi, cô trả lời.
" Đi dạo thôi. Còn anh, ở đây làm gì? ".
" Tôi tới đón em ". Hắc Mộc Thần nhàn nhạt cất giọng khàn khàn.
" Đón tôi? ". Ngải Tịch ngạc nhiên với câu trả lời dứt khoát của anh.
" Nghe Tần Khuyết nói em là bạn gái anh ta. Nên sẵn tiện nhờ tôi ' chăm sóc ' em ".
Ngải Tịch nghe ra chữ chăm sóc này của anh..sao mang một dụng ý sâu xa khác vậy nhỉ?
" Tôi không phải bạn gái anh ta! ". Ngải Tịch hơi lớn giọng, thấy lúc này cô hình như hơi quá rồi?
Nhưng..sao Ngải Tịch lại phải giải thích với Hắc Mộc Thần?
Cô đúng là vẫn còn yêu anh, nhưng mà giờ giải thích trong tình cảnh như vậy có quá bất hợp lí hay không?
Hắc Mộc Thần nhếch môi.
" Sao em lại căng thẳng như vậy? Không phải thì không phải đâu cần phải giải thích với tôi? ".
Ngải Tịch cố dẹp đi cái cảm xúc đang rộn ràng trong lòng: " Tôi với anh hình như không quen nhau thì phải? " .
Hắc Mộc Thần lười biếng đáp: " Bây giờ quen rồi ".
Ôi trời! Chỉ mấy năm không gặp mà Ngải Tịch phát hiện trình độ ăn nói của Hắc Mộc Thần cao lên một bậc rồi ấy chứ!?
Hay là cô theo anh học bái anh làm sư phụ luôn?
Ngải Tịch nghiêm túc nói:" Vậy anh có cần chính thức làm quen luôn không? ".
Hắc Mộc Thần nghe vậy hơi cười khẽ, chỉ là trong đôi mắt anh đang ẩn chứa một sự giá lạnh đâu đó...
Anh cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường.
Anh chìa bàn tay ra: " Hắc Mộc Thần! ". Ba chữ, nhanh, gọn, nhẹ, xúc tác!
Phong cách của Hắc Mộc Thần.
Ngải Tịch cũng không chịu thua kém anh, sẵn tiện bắt tay anh.
" Ngải Tịch! ".
Giây phút chạm vào bàn tay anh, bỗng cô cảm thấy nóng hổi. Như có nguồn điện nào đó xẹt qua cô.
Ngải Tịch vội rút tay về. Hắc Mộc Thần cũng không níu cô quá lâu.
Anh nói: " Vậy tôi gọi em là Tịch nhé? ".
' Tịch ' , chữ này đã lâu lắm không xuất hiện bên tai Ngải Tịch rồi.
Giờ khắc này như tình yêu của Ngải Tịch và Hắc Mộc Thần lại quay trở về rồi.
Cô nhớ ra gì đó..
Sẵn tiện đưa mắt nhìn tay anh, không hề có chiếc nhẫn nào..
Tim Ngải Tịch thắt lại một nhịp, cũng đúng, anh đã quên cô rồi thì giữ chiếc nhẫn vô ích đó ở bên cạnh làm gì?
Nhưng sao lòng cô lúc này lại chua chát khó nói đến thế này.
Ngải Tịch vội giấu đi bàn tay đang đeo nhẫn.
Hành động này sao thoát khỏi mắt Hắc Mộc Thần được?
Anh nhếch môi nhẹ.
" Tùy anh ".
Ngải Tịch hờ hững đáp. Nhưng lúc này có trời và cô biết khi cô nói ra câu này cô rất vui mừng.
Trước nay chỉ có mình Hắc Mộc Thần là gọi cô như thế.
Đương nhiên cảm giác cũng sẽ lạ hơn rồi..
Nhưng Hắc Mộc Thần làm sao biết được Ngải Tịch đang nghĩ gì.
Anh hờ hững đáp: " Tịch ".
Như một cái kêu hay một cái gọi thân mật của người yêu..
Ma xui quỷ khiến thế nào Ngải Tịch trả lời nhanh hơn cả sấm sét.
" Hả? ".
Trả lời xong cô mới thấy ngượng.
Mất hết giá của Ngải Tịch rồi..
Hắc Mộc Thần nhìn ra được sự ngại ngùng của cô.
Anh thong thả để một tay lên vô lăng, tay còn lại nâng cằm cô lên.
" Em ngượng gì vậy? ".
Ngải Tịch lắp ba lắp bắp nói: " Ngượng...ngượng..cái gì cơ chứ? ".
Nhìn thấy hai má cô phồng lên chu môi nhỏ nói.
Hắc Mộc Thần bỗng cảm thấy Ngải Tịch lúc này thật đáng yêu.
Nỗi hận gì đó như cơn gió bay đi nhanh chóng, kìm lòng không được nhéo vào cái má phồng lên như bánh bao của cô.
" Đau.. ". Ngải Tịch uất ức nói.
Hắc Mộc Thần buông tay đang nhéo má cô ra.
Lúc nãy anh bị sao vậy chứ? Rõ ràng hận cô thấu xương, vậy mà ai xui ai bảo lại đi nhéo má cô?!
Không thể để hình dáng đáng yêu của cô chiếm lấy tâm trí nữa, Hắc Mộc Thần lấy lại vẻ lạnh lùng đáng có, đạp mạnh chân ga nhanh chóng rời đi.