Biệt thự Tuyệt Tình.
Tối.
" Bà xã đại nhân à...".
" Bảo bối của anh ơi..".
" Vợ yêu của anh à..".
" Nữ vương đại nhân..".
" Bà xã tại thượng của anh..".
" Em mở cửa cho anh đi mà..".
Bên ngoài phòng ngủ là tiếng gọi tha thiết của người đàn ông, anh đứng ở ngoài vừa đập cửa vừa kêu la đầy đáng thương. Nhưng dù có gọi thế nào thì người bên trong vẫn không mở cửa ra.
" Bà xã à, anh buồn ngủ rồi, em cho anh vào đi! ". Hắc Mộc Thần lười biếng dính chặt lên cái cửa kêu gọi đáng thương.
Nãy giờ bên trong phòng rất im lặng thì liền vọng lên tiếng nói hờn dỗi: " Anh ở ngoài đấy mà xám hối tội lỗi đi! ".
Giọng nói trong trẻo của Ngải Tịch vang lên, cô đứng trước cửa mà khoanh tay lại nói vọng ra đầy khó chịu. Cứ nói đến là cô lại thấy bực mình, không phải tại ai kia đứng ngoài cửa đêm nào cũng khi dễ cô sao?
Tên đàn ông chết tiệt!
Cứ mỗi đêm đợi khi Y Y và Tiểu Hi vừa ngủ là tên đàn ông nỉ non cầu xin ở ngoài lại bế hai đứa bé qua phòng kế bên, sau đó vừa trở lại phòng là đã nhanh chóng cởi hết quần áo của Ngải Tịch ra rồi tới tấp ăn cô sạch sẽ không chừa thứ gì.
Hôm nay nhân lúc cô đưa Y Y và Tiểu Hi về nội chơi mới có cơ hội để xả giận, vừa ăn cơm tối xong Ngải Tịch đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng khóa chặt cửa lại, nhốt Hắc Mộc Thần ở ngoài không cho anh vào.
Lâu lâu trừng phạt anh một chút cũng rất thú vị! Ai bảo tên đàn ông chết tiệt này mỗi đêm đều hành cô lên bờ xuống ruộng kia chứ?
Đứng ở ngoài đó xám hối là nhẹ cho Hắc Mộc Thần lắm rồi.
" Bà xã, anh biết sai rồi! Hiện giờ anh đang úp mặt vào tường để nhận lỗi đây...". Giọng nói dịu dàng thê lương của Hắc Mộc Thần từ bên ngoài vọng vào đầy đáng thương thảm hại, có trời biết từ lúc Ngải Tịch bị anh ăn sạch ở đảo Hawaii một trận thì cô bắt đầu giận dỗi, cấm anh đụng vào cô một tháng trời nếu không sẽ dọn về nhà ngoại ở, cuối cùng Hắc Mộc Thần đành chấp nhận gật đầu, ăn chay một tháng trời. Khoảng thời gian đó chẳng khác nào là địa ngục với anh cả, vì vậy một tháng đó vừa kết thúc thì đêm nào anh cũng không buông tha cho Ngải Tịch được ngủ ngon lành, thế mà hôm nay cô lại nhẫn tâm nhốt anh ở ngoài, tối nay Hắc Mộc Thần không được thỏa mãn thì phải tìm ai giải quyết đây??
" Anh có úp mặt đến mấy tháng trời cũng không giải được tội lỗi đâu! Hừ! Không trừng phạt anh mấy lần thì sau này em không thể xuống giường nữa rồi! ". Ngải Tịch tức giận cực kỳ rồi hừ lạnh anh.
" Bà xã bảo bối à, anh bảo đảm ngày mai sẽ có một bản kiểm điểm mười nghìn chữ dâng tận tay cho em. Thật đấy, còn bây giờ để anh vào ngủ được không? ". Hắc Mộc Thần hết nước hết cái tha thiết cầu xin, anh sắp không chịu nổi nửa rồi..
" Không - Bao - Giờ!!! ". Ngải Tịch đắc ý nhướn cao chân mày rồi hừ lạnh giọng nói ra ngoài, nếu cô mà mềm lòng thì ngày mai chỉ có nước lê lếch mới xuống giường được, đêm nào cũng bị Hắc Mộc Thần ăn sạch rồi vật lộn mỗi đêm sao cô chịu nổi đây!?
Đột nhiên bên ngoài im lặng giây lát không tiếng động nữa, Ngải Tịch tiến sát lại gần cánh cửa rồi áp tai ra bên ngoài nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả!
Không lẽ Hắc Mộc Thần thật sự ngoan ngoãn chịu nhịn một đêm rồi? Kì lạ..anh mà có thể nhịn nổi sao?
Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài lại la lên tiếng hét..
" A!! Bà xã, bà xã!! Muỗi cắn anh rồi....".
" Bà xã, có muỗi cắn anh rồi!!! ".
" Còn có gián nữa kìa, mau mở cửa đi nếu không anh sẽ làm mồi cho bọn côn trùng đấy bà xã đại nhân à! ".
" Em nhẫn tâm để anh ở ngoài sao? ".
" Ngoài này lạnh lắm bà xã ơi, còn có muỗi với gián nữa! Á! Á! ".
Nghe tiếng hét của anh mà Ngải Tịch giật mình nhíu mày. Muỗi? Gián? Ở đây mà cũng có sao?
Cô hắng giọng một cái: " Anh thật sự bị muỗi cắn à? ".
Hắc Mộc Thần lập tức đáp lời: " Thật đấy, anh không có lừa em, mau mở cửa ra xem đi! ".
" Ai biết anh có lừa em hay không? Lỡ như em vừa mở cửa ra anh lại ăn tới tấp em thì sao? ". Ngải Tịch có chút mềm lòng đưa tay chạm đến khóa cửa nhưng vẫn lí trí suy nghĩ lại một chút rồi chưa vội mở ra mà gặng hỏi.
" Bà xã đại nhân, chỉ cần em mở cửa ra để anh vào ngủ đi. Anh hứa đấy, sẽ chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì cả...". Hắc Mộc Thần liền dụng giọng nói tha thiết mà kiên định chắc nịch thốt ra.
Ngải Tịch thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng mềm lòng mở cửa ra, ở bên ngoài Hắc Mộc Thần đang đứng chờ sẵn với gương mặt cực kỳ đáng thương, hai tay còn gãi ngứa lung tung, nhìn cô bằng ánh mắt thật trìu mến..
" Nhớ đấy! Không được làm gì cả, chỉ được ôm ngủ thôi! ". Ngải Tịch trừng mắt nhìn anh rồi cảnh cáo nghiêm túc, nghe giọng nói đáng thương của anh mà rốt cuộc cô cũng mềm lòng. Nếu có trách chỉ trách Hắc Mộc Thần quá giỏi làm nũng, tuy là lúc kêu gọi cũng có chút gì đó hơi..biến thái..
Hắc Mộc Thần gật đầu chắc nịch rồi nhướn mày với cô, Ngải Tịch vừa quay lưng lại đi vào trong thì khóe môi anh cong lên ý cười vô cùng gian tà..
Cạch..
Một tiếng.
Anh bước vào trong rồi chậm rãi khóa cửa lại, Ngải Tịch nghe tiếng động liền thấy không ổn thì vừa quay người lại xem thì ngay lập tức đã bị Hắc Mộc Thần chiếm lấy đôi môi, cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh nào dễ dàng buông tha cho cô đâu?
Lạt mềm buộc chặt là biện pháp để anh thu phục cô..
Vừa hôn vừa say đắm mà bàn tay Hắc Mộc Thần đã không yên phận được nữa mà ngay lập tức luồn vào áo Ngải Tịch, ngón tay len lỏi như rắn nước mà mân mê nhụy hoa nhỏ nhắn, tay còn lại giữ chặt lấy người cô rồi trút bỏ hết quần áo vứt đại xuống sàn nhà cẩm thạch đến khi hai cơ thể không mảnh vải che thân mà cùng nhau ngã xuống giường, những nụ hôn nóng bỏng đầy điên cuồng thay nhau chồng chất lên cơ thể trắng nõn của người phụ nữ, khoái cảm dâng trào khiến cô không ngừng bật ra những tiếng rên tỉ gọi hồn đầy mê mẩn.
Ngải Tịch bất lực mà tiếp nhận anh, xem ra lời nói của đàn ông là không thể tin tưởng nhất. Nhất là câu “anh sẽ không làm gì chỉ ôm em ngủ thôi!”, và cuối cùng kiểu ôm nhau ngủ mà Hắc Mộc Thần nói chính là hai cơ thể trần truồng mà vật lộn trên giường cả đêm ấy..
Bầu không khí trong phòng dần được hâm nóng lại bởi ngọn lửa kích tình nồng cháy, cái bóng của người đàn ông nằm trên người phụ nữ nhịp nhàng chuyển động nhấp nhô..
Tiếng cơ thể va chạm rồi tiếng thở dốc phức tạp xen lẫn mà sắc tình phát lên đầy kiều mị...
...
Năm năm sau..
Ngoài sân vườn của biệt thự Tuyệt Tình là khung cảnh vô cùng náo nhiệt, một bàn tiệc được bày ra ngoài trời ban ngày vô cùng đông vui.
Tiếng chạy nhảy vui đùa của bốn đứa trẻ ầm ầm phát lên.
Bên bàn tiệc là ba cặp vợ chồng vừa thưởng thức món ăn vừa chuyện trò vui vẻ.
Trong năm năm nay đã có nhiều thứ thay đổi rất nhiều..
Chẳng hạn..
Tâm Đông và Khang Dụ cuối cùng cũng kết hôn, còn sinh ra một tiểu công chúa rất đáng yêu tên là Khang Du Du.
Cô bé xinh xắn không kém gì Hắc Họa Y cả, gương mặt thừa hưởng nhan sắc từ Khang Dụ và cả Tâm Đông nên đã xinh đẹp từ bé.
Cố Nam Hạn, đại thiếu gia của Cố gia bây giờ cũng đã lớn, hơn nữa còn rất thân với tiểu thiếu gia Hắc Vân Hi, hai đứa trẻ này vô cùng nghịch ngợm mà hợp lại đã khiến cho mọi người phải chống tay lên trán mà thở dài bất lực, hai cậu bé nghịch ngợm đến nổi long trời lỡ đất.
Còn hai tiểu công chúa được cưng chiều nhất là Hắc Họa Y và Khang Du Du, hai cô bé cũng thân thiết hơn cả chị em ruột.
Bốn đứa trẻ cùng nhau rượt đuổi bắt nhau rồi cùng nở ra nụ cười thơ ngây của trẻ thơ..
Còn một người nữa nên nhắc tới là Tần Khuyết, năm năm trước anh đã bay sang New York định cư, và cuối cùng cũng lập gia đình ở bên đó, vợ của anh là một người phụ nữ rất cá tính và thẳng thắn, tính cách cũng hao hao giống Ngải Tịch, cô ấy tuy là một vị tiểu thư nhưng không đanh đá, dù không sợ trời không sợ đất chỉ sợ một mình Tần Khuyết, có cái tên rất hay, Tả Mộ Ân. Cô ấy từ lần đầu tiên gặp anh đã dính phải tiếng sét ái tình rồi điên cuồng theo đuổi Tần Khuyết, cuối cùng sau mấy tháng vất vả cũng thành công cưa đổ anh. Lễ kết hôn long trọng cũng được diễn ra ở bên New York, sự góp mặt của ba cặp vợ chồng, Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch, Trần Hoa Minh Nhất và Cố Thường Ngạn, cuối cùng là Khang Dụ và Tâm Đông cũng không thể thiếu ở hôn lễ ấy.
Sau này Tần Khuyết cùng Tả Mộ Ân đã sinh ra hai bé trai rất kháu khỉnh, Tần Ngạn và Tần Tưởng Lâm.
Cuối cùng thì Ngải Tịch cũng đã yên lòng mà nhìn thấy được Tần Khuyết đã có hạnh phúc của riêng mình.
Mọi chuyện của năm năm nay đều thay đổi rất nhiều. Ai ai cũng đều hạnh phúc với gia đình của mình.
Hôm nay là một ngày vui nên Hắc Mộc Thần quyết định mở tiệc để gọi bốn người kia cùng nhau đến khuây khỏa, để cho bọn trẻ có thời gian mà cùng nhau chơi đùa thích thú.
" Này, Mộc Thần à. Cậu có thấy là Y Y nhà cậu đã để mắt đến Hạn Hạn nhà tôi không? ". Cố Thường Ngạn đưa mắt nhìn Hắc Mộc Thần rồi bật cười đắc ý nói.
Lúc này mọi người cũng cùng nhau nhìn ra bên ngoài.
Cô bé mặc chiếc váy công chúa xinh xắn đang nắm chặt tay của cậu bé kia rồi cao giọng hớn hở nói: " Này Hạn Hạn, sau này lớn lên em sẽ cưới anh về nhé!! ".
Cố Nam Hạn khoanh tay lại mà bĩu môi: " Y Y à, anh không có dễ cưa đổ thế đâu nhé! ".
Hắc Họa Y nắm chắt tà váy rồi mỉm cười tươi tắn, chớp chớp mắt long lanh rồi cất lên giọng điệu vô cùng chắc nịch: " Anh cứ đợi xem sau này em sẽ thành công cưa đổ anh thế nào! Nói cho anh biết, mami của em lúc trước cũng đã hùng hổ mà cướp baba của em về làm bạn trai đấy, vì sau này đã lỡ có được baba của em nên mới phải chịu trách nhiệm cưới baba em làm chồng! ".
Ngải Tịch đang uống một ly nước vừa nghe con gái nói thì đột nhiên sặc sụa một cái: " Khụ! Khụ! Khụ! ".
Hắc Mộc Thần bên cạnh cong khóe môi vô cùng dịu dàng rồi lấy khăn giấy cho cô, cất giọng đắc ý: " Bà xã, em không sao chứ? ".
Ngải Tịch nhận lấy khăn giấy từ tay anh rồi trừng mắt nói: " Anh dạy con như vậy đấy à? Suốt ngày cho vào đầu óc con gái bảo bối của em toàn những thứ linh tinh để nó nghĩ em như một nữ cường tặc vậy! Quả nhiên là cha nào con nấy, đều cá mè một lưới! ".
Bên cạnh là bốn người, Trần Hoa Minh Nhất, Cố Thường Ngạn, Tâm Đông và Khang Dụ cùng nhau bật cười ha hả.
Hắc Mộc Thần cũng không nhịn được cười mà nói vô cùng đắc ý: " Sai! Con gái của em không giống lông cũng giống cánh! ".
Câu nói này vừa dứt đã khiến Ngải Tịch đỏ mặt hơn quả cà chua, ý của anh rất rõ ràng là lời nói của Hắc Họa Y là chính xác. Lúc trước là Ngải Tịch đã dùng mỹ nhân kế để chiếm đoạt được Hắc Mộc Thần mới phải chịu trách nhiệm để cưới anh về.
Mọi người cùng nhau cười rầm rộ lên, Trần Hoa Minh Nhất liền tiếp lời: " Ấy Tiểu Tịch à, nếu như Y Y đã để mắt đến Hạn Hạn nhà mình như vậy thì quả thật chúng ta vừa làm chị em tốt vừa làm thông gia đấy! ".
Cả bàn tiệc nhốn nháo tiếng cười đùa, một lát sau liền nghiêm túc mà bàn bạc về hôn sự cho hai đứa trẻ Hắc Họa Y và Cố Nam Hạn. Xem như đã được đính hôn từ nhỏ, hai người phụ nữ là chị em tốt với nhau là Trần Hoa Minh Nhất và Ngải Tịch cũng trở thành thông gia thân thích.
Khung cảnh thật yên bình và ngập tràn hạnh phúc của ba gia đình đầy vui vẻ thay nhau góp ý về hôn sự này.
...
Một ngày đẹp trời.
Ngải Tịch tựa đầu vào vai Hắc Mộc Thần cùng anh ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt nhìn lên phía bầu trời xanh thẳm vô cùng trong lành.
Trên tay cô là một hòn đá cẩm thạch có hai dòng chữ sáng rọi dưới ánh mặt trời chiếu lên.
Ngải Tịch nắm chặt hòn đá đó trên tay rồi cất giọng: " Ông xã, anh nhìn thấy món quà này của em từ khi nào vậy? ".
Đây là món quà mà cô đã mua rất lâu rất lâu về trước, lần đó là bị tai nạn nên vẫn chưa có dịp để tặng anh, đây là hòn đá làm bằng cẩm thạch sang trọng, lúc Ngải Tịch vừa nhìn thấy đã lập tức mua nó rồi khắc lên một dòng chữ nhưng vẫn chưa tặng được cho Hắc Mộc Thần. Vậy mà một ngày nào đó cô vô tình nhớ đến hòn đá này liền tìm kiếm, khi cầm lên xem lại là có một dòng chữ khác, lúc đó Ngải Tịch đã trực trào nước mắt trong hạnh phúc.
Cô đã dùng trọn cả tình yêu mà khắc lên đó dòng chữ.
" Thần, giá như anh có thể biết được em yêu anh đến nhường nào..".
Vậy mà bây giờ phía dưới dòng chữ đó lại xuất hiện thêm một dòng nữa.
" Tịch, giá như em có thể hiểu được trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của em.. ".
Hắc Mộc Thần mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô: " Ngày em rời khỏi biệt thự Tuyệt Tình, trong khoảng thời gian đó anh đã suy sụp rất nhiều, rồi một hôm nọ anh đã dùng cả một ngày để ngắm nghía căn phòng của chúng ta, vô tình nhìn thấy hòn đá ấy do em để lại. Lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại khắc thêm một dòng chữ nữa..".
Ngải Tịch ngẩng mặt lên nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc: " Ông xã, cảm ơn anh! ".
Nụ hôn dịu dàng của Hắc Mộc Thần chậm rãi đặt xuống vầng trán cô yêu chiều, lát sau mới lưu luyến buông ra rồi dùng lực một chút nhấc cô lên đùi mình ôm chặt lấy vòng eo của cô, Ngải Tịch thuận tay choàng qua cổ anh rồi say mê nhìn anh.
" Bà xã, cuộc đời sau này của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Anh đã từng suy nghĩ không biết cuối cùng ai sẽ là bến đỗ của cuộc đời anh. Nhưng đến khi gặp em rồi yêu em thì sau này anh mới biết được là em và Y Y lẫn Tiểu Hi sẽ là trạm dừng chân cuối cùng của anh..". Hắc Mộc Thần dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô rồi thâm tình nói.
Giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mi Ngải Tịch chậm rãi rơi xuống, cô chủ động hôn lên môi anh rồi cất giọng nghẹn ngào xúc động: " Ông xã, em yêu anh..".
Hắc Mộc Thần bật cười dịu dàng rồi giữ lại gáy cô, bốn mắt say đắm nhìn nhau rồi anh nói: " Bà xã, anh cũng yêu em! ".
Vừa dứt lời nụ hôn nóng bỏng lập tức xuất hiện giữa hai làn môi anh và cô, hương vị ngọt ngào mà say đắm dần triền miên. Hai cơ thể áp sát vào nhau rồi im lặng trong nụ hôn nồng cháy, bên tai chỉ còn nghe tiếng trái tim đang rộn ràng thổn thức mà đập liền hồi.
Tình yêu của Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp, cùng nhau sống dưới một mái nhà và hai bảo bối là kết tinh tình yêu của họ, mãi mãi thật hạnh phúc đến cuối đời.
Trong một câu chuyện tình yêu được viết ra bởi hai người thì không lúc nào có thể trọn vẹn được, luôn luôn bị ngăn cản bước chân bởi những sóng gió và thăng trầm của cuộc đời. Nhưng, dù có hi sinh nhiều như thế nào, dù có đau lòng ra sao nhưng nếu như ta đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để kiên định giữ chặt lấy tình yêu đó mà không yếu đuối chấp nhận số phận buông tay, thì cuối cùng cái kết đẹp nhất sẽ là một bản đăng ký kết hôn và cuộc sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.
Lời hứa, là một thứ gì đó không chắc chắn được cũng chẳng thực tế bằng hành động. Từ miệng thốt ra đầy kiên định nhưng làm sao có thể thắng nổi được thời gian? Vì vậy, chỉ khi thật sự trao nhau cái tình yêu mặn nồng, cùng nhau tuyên thệ ở hôn lễ ngọt ngào. Và cuối cùng là hai trái tim đang cùng chung nhịp đập mà để định mệnh đã gắn chặt mãi mãi hai người lại cùng nhau nắm tay đi đến cuối cùng của bờ vực của hạnh phúc. Đó, mới là thứ khiến người ta cảm thấy không uổng công vì đã mạnh mẽ mà nắm chặt lấy không buông, thứ đó quá cao cả nên chỉ gói gọn trong bốn chữ “tình yêu thật sự”..
End.