Sau khi Ngải Tịch gọi một cuộc điện thoại cho Trần Hoa Minh Nhất kể hết mọi chuyện ra, còn nói rằng vẫn sẽ làm vị trí phù dâu y như cũ thì Trần Hoa Minh Nhất muốn la oai oái lên vì vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng xị mặt xuống rồi ủ rũ nói: " Tiểu Tịch! Không phải mình có ý muốn ngăn cậu quay lại với Hắc Mộc Thần. Nhưng mà, anh ta đã tổn thương cậu quá nhiều rồi, cậu nghĩ sau này anh ta có đem lại hạnh phúc cho cậu không? Mình sợ cậu sẽ dẫm lại vết xe đổ lần nữa..".
Ngải Tịch khi nghe Trần Hoa Minh Nhất nói vậy thì im lặng giây lát rồi chìm vào suy tư, những người quan tâm lo lắng cho cô như mẹ và người chị em tốt nhất của Ngải Tịch đều sợ hãi khi cô lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, nhưng cô sao có thể ngăn nổi cõi lòng mình được?
Giọng nói kiên định và dứt khoát chậm rãi vang lên: " Nhất Nhất! Mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng lần này mình tin chắc chắn rằng Mộc Thần sẽ không làm tổn thương mình nữa..".
Nghe cô nói nghiêm túc như vậy Trần Hoa Minh Nhất chỉ còn cách thở dài một hơi nườm nượp, tính cách của Ngải Tịch như thế nào đâu phải Trần Hoa Minh Nhất còn không hiểu được? Cố chấp, kiên định, dứt khoát không do dự, dù có tổn thương thế nào về tình yêu nhưng lúc lại động lòng lần nữa thì liền mở cứa trái tim ra thêm một lần, như vậy dù có khuyên Ngải Tịch thế nào thì cũng chẳng được!
" Mình hiểu rồi! Nếu cậu thật sự chắc chắn như vậy mình cũng không nói nhiều thêm, mình tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng mà Tiểu Tịch. Nếu như lần này Hắc Mộc Thần còn khiến cậu đau lòng nữa thì Trần Hoa Minh Nhất mình sẽ dùng dao mà truy sát anh ta! ".
Bên môi Ngải Tịch nở nụ cười, cô dùng giọng điệu tán thành nói qua điện thoại: " Cậu yên tâm! Không cần cậu ra tay mình cũng sẽ chính tay thủ tiêu anh ấy! ".
" Còn đùa được? ". Giọng nói có chút quái gở của đầu dây bên kia vang lên, nét mặt Trần Hoa Minh Nhất dù không hề tức giận nhưng vẫn có khúc mắt trong lòng về Hắc Mộc Thần.
" Được rồi được rồi, cậu đừng lo cho minh nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt để làm cô dâu đi! ". Ngải Tịch bèn dùng giọng điệu nhẹ nhàng cất lời.
Chợt điện thoại cô rung lên một cái, mở ra xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hắc Mộc Thần, nãy giờ cô chuyên tâm vào nói chuyện với Trần Hoa Minh Nhất nên không để ý đến, Ngải Tịch bèn gấp gáp nói vào điện thoại: " Không nói với cậu nữa, Mộc Thần gọi cho mình rồi. Cúp đây! ".
Trần Hoa Minh Nhất bĩu môi khinh khỉnh rồi hừ lạnh một tiếng: " Trọng sắc khinh bạn! ".
Ngải Tịch cười ha hả một cái vào điện thoại rồi cúp điện thoại cái phựt. Lập tức gọi lại cho Hắc Mộc Thần, chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã nhận máy ngay lập tức, không đợi anh lên tiếng Ngải Tịch đã giành nói trước: " Sao vậy? Lúc nãy đang tám chuyện với Nhất Nhất nên không để ý đến ".
Bên đầu dây kia khẽ thở dài rồi cất giọng trầm ấm vào điện thoại: " Anh đã gọi em không dưới mười lần đấy, bọn em tám chuyện về cả dãi ngân hà hay chặn đường thỉnh kinh của Đường Tăng vậy? ".
Mi tâm Ngải Tịch hơi cau lại, Hắc Mộc Thần đang chê cô nhiều chuyện sao? Không đâu nhé, thật ra phụ nữ có rất nhiều chuyện để bàn tán mà quên cả giờ giấc, nhưng cũng biết chừng mực mà dừng lại kịp thời, đâu có như anh nói đâu? Gì mà dãi ngân hà với thỉnh kinh? Hắc Mộc Thần đang sử dụng biện pháp nói quá lên cuộc nói chuyện của phụ nữ với nhau rồi!
Ngải Tịch hừ một tiếng, ngẫm nghĩ gì đó rồi cất giọng trêu chọc vào điện thoại: " Em với Nhất Nhất đang nói xấu anh đấy! ".
Cô nghe rõ bên anh phát ra âm thanh cười khẽ, Hắc Mộc Thần nhướn cao chân mày rồi cất giọng trầm trầm: " Anh rất tốt! ".
Chỉ ba chữ, ngắn gọn xúc tích đủ khái quát tính tự luyến của anh lúc này! Ngải Tịch nghĩ có gì đó sai sai thì phải! À không, quá sai luôn! Tốt? Tốt cái đầu anh ấy!
" Thần, có một câu này em không biết nên nói với anh không! Em sợ rằng khi nói ra anh lại đau lòng mà tự tử, sau đó em lại phải đi hốt xác anh thì rất phiền phức! ". Ngải Tịch tựa người vào cửa sổ trên phòng, cái đầu nhỏ lắc lắc, khẽ thở dài ra vẻ băn khoăn tiếc nuối.
" Em đề cao anh quá rồi đấy! ".
Ngải Tịch xị mặt lại, cô mím môi: " Anh không nghe thì thôi, cũng tốt, nói ra sợ mất lòng! ".
Đầu dây bên kia truyền qua tiếng thở dài ngao ngán, Hắc Mộc Thần thật sự bất lực với cô gái mồm mép chua ngoa này, bèn bất lực rồi cất giọng: " Xin rửa tai lắng nghe! ".
Khóe môi Ngải Tịch lập tức cong lên đắc ý, cô không chần chừ nói vào điện thoại: " Nếu anh đã thành tâm như vậy em sẽ rủ lòng từ bi mà nhận xét về việc anh tự nói anh tốt nhé! ".
Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi cất ra từng chữ: " Hắc Mộc Thần! Cả người anh không có chỗ nào tốt cả..".
Nói rồi cô bật cười ha hả vào điện thoại không ngưng, bên phía Hắc Mộc Thần im lặng giây lát, đợi đến khi Ngải Tịch cười muốn chảy nước mắt mà lộn ruột lộn gan rồi dừng lại anh mới trầm thấp cất giọng: " Cười xong chưa? Cười xong rồi thì ra mở cửa đi, xem anh xử em thế nào! ".
Ngải Tịch dừng hẳn nụ cười lại, nét mặt ngạc nhiên mà sững sờ giây lát, mở cửa? Anh đang ở đây sao? Cô vội quay người lại nhìn từ cửa sổ xuống dưới, liền nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen của Hắc Mộc Thần đậu ở dưới, cả thân người anh tùy ý dựa vào thân xe, một tay cầm điện thoại áp sát lỗ tai, tay còn lại thong thả đút vào túi quần Âu sang trọng, đôi mắt thâm sâu ngước lên đối diện với Ngải Tịch, hàng chân mày dãn ra anh tuấn, gương mặt đẹp như tạc mà ngược ánh nắng, vẻ khí chất lạnh lùng và cao ngạo của Hắc Mộc Thần thể hiện ra rõ ràng như có một sự quyến rũ nào đó từ người anh tỏa ra.
Ngải Tịch hơi bất ngờ vì anh đang ở dưới bèn lập tức ngắt điện thoại rồi đi xuống lầu ra mở cửa, thân hình cao lớn của Hắc Mộc Thần đã đứng sẵn ở ngoài đợi cô, nét mặt vô cùng bình thản và tràn ngập sự dịu dàng nhìn cô. Ngải Tịch không nghĩ ngợi liền nhào vào lòng anh, áp mặt nơi lồng ngực Hắc Mộc Thần rồi hít thật sâu một hơi mùi xạ hương nam tính của anh phả ra, cô dụi dụi đầu rồi nũng nịu: " Anh đến thật đúng lúc, em nhớ anh muốn chết được! ".
Hắc Mộc Thần thuận tay vòng qua ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi cất giọng châm chọc không vui truyền xuống bên tai Ngải Tịch: " Không phải lúc nãy có người nào nói anh không tốt chỗ nào sao? Sao bây giờ lại nhớ anh rồi? Em lật mặt còn nhanh hơn cả việc anh thay xe đấy! ".
Cánh tay trắng nõn của Ngải Tịch siết chặt lấy thắt lưng anh, ngẩng gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh rồi cười hì hì, chớp chớp đôi mắt long lanh như đứa trẻ đáng yêu rồi khẽ cất giọng trong trẻo: " Nhớ anh nên mới nói xấu anh đấy! Người xưa có câu mắng là thương, lời ngon ngọt mới là vết dao chí mạng! Em nói xấu anh thể hiện em rất thương anh, không phải sao? ".
Nhìn gương mặt tràn đầy sự nịnh nọt của Ngải Tịch mà khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên ý cười dịu dàng, anh khẽ đặt đôi môi lên trán cô một cái rồi nâng ngón tay cùng lúc búng nhẹ: " Cãi chày cãi cối! ".
Ngải Tịch cười hì hì rồi lại tiếp tục rúc vào lòng anh dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn nhất quyết không buông, có trời mới biết cô nhớ Hắc Mộc Thần như thế nào. Thật sự không phải là Ngải Tịch mê trai đâu, nhưng mà cô bị nghiện nặng cái mùi của anh rồi biết làm sao được! Chỉ cần không ngửi về anh là lòng cô lại nong nóng khó chịu..
Kì lạ..Thật sự quá kì lạ.
Ngải Tịch rất muốn hỏi Hắc Mộc Thần là rốt cuộc anh làm sao có được mùi xạ hương nam tính như vậy chứ? Khiến mỗi lần cô hít hà liền cảm thấy ấm áp trong lòng không thôi mà chỉ tham lam muốn dính lấy Hắc Mộc Thần cả ngày rồi ngửi ngửi đến khi sướng cãi mũi mới thôi.
Người nghiện ma túy còn có thể cai được, nhưng Ngải Tịch đã nghiện nặng cái mùi trai rồi thì làm sao cai được đây!
Ôm một lát cô mới lưu luyến buông anh ra rồi dẫn anh vào trong, vừa lúc đó Lâm Cát Tường từ phòng bếp đi ra liền chạm mặt Hắc Mộc Thần, anh cúi đầu lễ phép rồi cất tiếng thâm trầm: " Cháu chào bác gái! ".
Bà dời ánh mắt xuống hai tay anh và Ngải Tịch đang đan chặt lại thì có chút canh cánh trong lòng, nhưng cũng không nói gì, phủi phủi tay một cái rồi nhìn Hắc Mộc Thần, đưa mắt về ghế sofa, chậm rãi cất lời: " Tới rồi thì vào uống trà một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu! ".
Hắc Mộc Thần cười khẽ rồi gật đầu: " Vâng! ".
Lâm Cát Tường dời mắt qua Ngải Tịch đang đứng cạnh anh liền nói: " Tiểu Tịch, con đi pha giúp mẹ một ấm trà đi! ".
Pha trà? Rõ ràng đây là dụng ý mà mẹ cô muốn cô tránh mặt không nghe được cuộc nói chuyện của bà với Hắc Mộc Thần mà? Cô sợ bà sẽ trách mắng anh nên mới ngụ ý để cô đi pha trà.
Ngải Tịch nhìn mà hơi nheo nheo mắt rồi nói: " Mẹ, con cũng muốn nghe..".
Bên cạnh Hắc Mộc Thần vội xoa đầu cô dịu dàng một cái rồi buông tay ra, khẽ cất giọng trầm ấm: " Ngoan, đi đi! ".
Ngải Tịch lưu luyến nhìn anh rồi đành lủi thủi đi vào bếp tránh mặt.
Lâm Cát Tường cùng Hắc Mộc Thần tiến đến sofa rồi ngồi đối diện nhau, anh vẫn giữ nguyên nét mặt lễ phép mà kính trọng nhìn bà. Không gian chìm vào im lặng giây lát, lúc Lâm Cát Tường cũng nhìn anh hồi lâu rồi hơi cúi gằm mặt, ngẫm nghĩ thật kĩ rồi ngẩng lên chậm rãi cất tiếng nói...