Ầm..
Một tia chớp vô hình mạnh đang quất thẳng vào người Ngải Tịch khiến cô đờ đẫn mà hóa thành tượng đá, các chi như bị tê liệt mà không cách nào nhúc nhích nổi, đầu óc bắt đầu trở nên mờ tịt, không rõ đâu là thật đâu là mơ.
Nếu như là mơ Ngải Tịch nguyện dù có chết cũng phải ở trong mơ mãi, cô không thể tỉnh lại để nghe được tin người vừa mới ôm cô, mới nói những điều thiết tha với cô..lại bị xe tông trúng?
Không..
Không thể nào..
Hắc Mộc Thần không thể bị tai nạn được, không thể, nhất định ông trời đang đùa với cô.
Lí trí lập tức quay về, Ngải Tịch không suy nghĩ gì liền bỏ lại vali rồi hối hả chạy ra ngoài, cô chỉ ước gì bây giờ mình sẽ có siêu năng lực để gặp được anh thật nhanh.
Ngải Tịch dùng hết sức và tốc độ nhanh nhất phi như tên lửa ra ngoài, cô cảm thấy lúc này trong lòng mình đột ngột như sét giữa trời quang khi chính tai cô vừa mới nghe người bên ngoài đã chết, Ngải Tịch giá như cô chưa từng nghe vì nó khiến trái tim nhói ở đến âm ỉ, ở vùng ngực, với cảm giác ngực bị đè nặng, tức ngực cùng đau thắt đan xen đến khó thở nghẹn ngào. Từng cơn đau đớn sau đó lan dần ra sau cảm giác đau cuộn từng cơn, quặn thắt, cảm thấy như bị nghẹn trong ngực mà không cách nào thở ra được, có thể nói rằng nó là những nhát cứa lên vết thương chưa lành miệng vẫn còn đang rỉ máu và nhiễm trùng đã qua bao nhiêu ngày Ngải Tịch tốn biết bao công sức mới khâu lại một chút..
Cô vừa chạy mà miệng cứ không ngừng gọi từng tiếng thê lương bi ai: " Hắc Mộc Thần! Hắc Mộc Thần..Hắc Mộc Thần..".
Ánh mắt Ngải Tịch vừa ra bên ngoài liền thấy một đám đông đang bu vây quanh bắt đầu xôn xao rầm rộ, cả thân người cô như bị động nhìn cảnh tượng trước mặt, vội vàng chạy đến rồi chen vào đám đông, một người đàn ông nằm quay lưng lại với cô, máu từ người anh ta chảy ra không ngừng, mặt đất lênh láng một màu đỏ tươi nhuộm đầy cả con mắt Ngải Tịch.
Cô chỉ cảm thấy ánh nhìn của mình bây giờ chỉ còn lại một màu đỏ, cả mùi máu tươi tanh nồng nặc phả vào mũi Ngải Tịch khó chịu. Từng bước chân cô nặng nề tiến tới, nâng bàn tay đang run rẩy đó lên xoay người đàn ông đó lại, gương mặt xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đờ của Ngải Tịch làm cô thở phào một hơi đau đớn, như khiến cô cảm thấy mình vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt.
Khi nhìn thấy gương mặt đó không phải là của Hắc Mộc Thần, Ngải Tịch đã lập tức rời khỏi đám đông đó đi tìm anh, cô mặc kệ tất cả, bây giờ cô chỉ còn muốn đi tìm anh mà thôi. Cô rất muốn gặp Hắc Mộc Thần ngay lúc này, bước chân Ngải Tịch loạn xạ đi khắp nơi tìm một hình bóng quen thuộc, giữa chốn người tấp nập còn nghe được tiếng khóc thảm thương phát ra từ hiện trường bị tai nạn, tiếng xe cấp cứu nhanh chóng có mặt thay phiên nhau xen lẫn mà phát ra âm thanh chói tai..
Nhưng Ngải Tịch không để ý đến điều đó nữa, cô chỉ biết rằng ngay lúc này cô muốn được nhìn thấy gương mặt Hắc Mộc Thần, nhìn thấy anh đã bình an đứng trước mặt cô.
" Tịch..".
Tiếng gọi từ đằng sau thành công ngăn lại bước chân của Ngải Tịch đang vội vã khắp nơi, cô lấy hết sức lực quay người lại, khoảnh khắc đó cô như muốn vỡ òa trong sự hạnh phúc..
Người đàn ông cao ráo với thân hình lực lưỡng đang đứng yên cách cô chỉ có vài bước chân, gương mặt anh hiện lên sự đau xót lòng khi nhìn thấy cả bộ dạng hối hả của Ngải Tịch, sắc mặt cô trắng bệch lại không chút tươi tắn.
Giây phút cô nghe thấy anh gọi tên mình, chính mắt nhìn thấy anh một lần nữa Ngải Tịch đã không màng tới thứ gì, cô dùng hết sức lực vào đôi chân mình rồi chạy thật nhanh nhào vào lòng người đàn ông đang đứng gần cô, mùi xạ hương quen thuộc chỉ riêng của mình anh lập tức bao trọn lấy cơ thể run rẩy của Ngải Tịch, mùi của anh khiến cô cảm thấy ấm áp mà nhẹ nhõm hẳn, vòng tay yếu ớt mà mềm mại của cô siết chặt lấy thắt lưng anh đầy sợ hãi, cô sợ đây chỉ là mơ, người đang nằm trong vũng máu đỏ tươi lênh láng đó là Hắc Mộc Thần, nhưng thật may, hiện tại anh đang ở kế bên cô.
Ngải Tịch càng ôm chặt thắt lưng anh càng nức nở nghẹn ngào không thành câu, bao nhiêu nước mắt đã kìm nén lại khi đã tìm kiếm hình bóng anh nay lại trực trào ra mãnh liệt, giọng nói cô run rẩy mà thốt lên đầy sợ hãi: " Hắc Mộc Thần..anh biết em sợ như thế nào không hả? Em thật sự rất sợ, sợ người đang bị màu máu tươi nhuộm lấy cơ thể đó chính là anh..".
Hắc Mộc Thần đỡ lấy tấm lưng cô rồi ghì chặt lấy cô, bao nhiêu niềm yêu thương đều dành trọn cho cô lúc này, anh cảm thấy cõi lòng đang xen lẫn bởi cảm giác xúc động không tả và sự đau xót dành cho cô khi nhìn thấy cảnh tượng Ngải Tịch gấp gáp tìm anh như vậy, anh đặt môi lên mái tóc mềm mại của cô, dần dần làn môi anh nóng bỏng mà di chuyển khắp nơi trên gương mặt Ngải Tịch như bây giờ có hôn bao nhiêu cũng không đủ tình yêu của anh dành cho cô ngay lúc này, giọng nói anh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai cô: " Xin lỗi..anh đã làm em lo lắng..".
Ngải Tịch càng ôm anh chặt bao nhiêu cô càng nức nở nghẹn ứ nói không thành câu, cô để mặc cho Hắc Mộc Thần thả những nụ hôn âu yếm lên vệt nước mắt của cô đang lăn dài trên gương mặt, cõi lòng cô bây giờ ngập tràn những dòng điện ngọt ngào chạy qua làm ấm cơ thể, cô nhắm chặt đôi mắt lại vùi vào lồng ngực của anh, hít sâu mùi xạ hương quen thuộc này mãi để cô xác nhận rằng anh đang thật sự ở cạnh cô, khó khăn lắm mới cất giọng run rẩy nhè nhẹ: " Hắc Mộc Thần! Em nói cho anh biết, nếu anh dám không có sự đồng ý của em mà đột nhiên ngoan ngoãn nghe theo tiếng gọi của thần chết thì Ngải Tịch em dù có xuống tận quỷ môn quan cũng phải kéo anh trở về..Biết không hả? ".
Vòng tay Hắc Mộc Thần đau đớn nghèn nghẹn ôm chặt lấy sự run rẩy đang lan tràn khắp nơi trên các tế bào của Ngải Tịch, anh bao trọn lấy cơ thể mềm mại của cô chặt vào lòng như chỉ muốn hòa nhập vào cô để thỏa mãn sự yêu thương vô bờ bến, anh khẽ khàng cất giọng dỗ dành: " Ngoan, đừng khóc nữa...".
Đột nhiên Ngải Tịch lại giơ tay đánh vào lưng anh mấy cái, nức nở chua xót gầm lên: " Anh là đồ đáng chết, anh có biết trái tim em đau thế nào không hả, nó sợ sẽ không còn được loạn nhịp vì anh nữa! Nếu như anh thật sự có chuyện gì em phải làm sao đây, cả đứa con của chúng ta phải làm sao đây? Anh đành lòng rời xa mẹ con em sao, mà rồi sau đây ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác sẽ phải ngấn lệ khi không bao giờ còn được bàn tay của người ba vô tâm vô tình của anh uốn nắn nuôi dạy nữa...Hắc Mộc Thần, anh..đừng rời xa em..".
Hắc Mộc Thần vẫn đứng im chịu những cú đánh hờn dỗi đáng yêu của cô gái trong lòng, anh dịu dàng ôm chặt lấy cô rồi nhỏ giọng: " Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.."
Mấy cú đánh không chút sức lực nào của Ngải Tịch dừng lại, cô ngẩng cả gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh rồi thút thít trẻ con: " Tại sao vậy? Tại sao em đã cố ngăn cản tình yêu của em đối với anh nhưng sao lần nào cũng không thành công..anh rốt cuộc..ư..ưm..ưm..".
Mấy lời nói nức nở của cô liền bị ngưng lại do nụ hôn cuồng nhiệt yêu thương của Hắc Mộc Thần ập xuống làn môi cô, đôi môi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng phát họa theo làn môi đang run rẩy lạnh buốt của Ngải Tịch, truyền tất cả hơi ấm áp và mùi xạ hương của riêng anh vào môi cô, nhân lúc Ngải Tịch bất chợt kêu ưm lên Hắc Mộc Thần đã thừa cơ hội luồn đầu lưỡi của mình thành thục vào khoang miệng cô mà khuấy động, anh tham lam mút hết hương vị thơm tho ngọt ngào của Ngải Tịch không muốn rời ra, còn cô nhắm chặt lại đôi mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh một cách chân thành và nhiệt tình bao trọn..