Da thịt đau rát, vết roi hằng đỏ lên màu máu tươi trên cánh tay Hắc Mộc Thần. Sắc mặt anh hơi tái nhợt lại, đôi môi mỏng cũng trắng bệch đi, áo sơ mi của anh bị rách ra do những cây roi không ngừng quất mạnh xuống, hai bàn tay Hắc Mộc Thần siết chặt lại thành nắm đấm để ngăn cho sự đau đớn đang bao trùm lấy có thể.
Đến bây giờ Hắc Mộc Thần mới hiểu được Ngải Tịch đã phải chịu đau đớn thế nào mới dám cắt tay tự sát..
Mẹ cô mắng đúng, anh là cầm thú! Hắc Mộc Thần chính là một tên cầm thú không hơn không kém.
Lúc đó anh đã quá giận dữ mà đánh vào chân Ngải Tịch, mặc cho cô đau đớn rên la thế nào anh vẫn không ngừng tay. Để hôm nay khi nhận lại những vết roi Hắc Mộc Thần mới thật sự hiểu anh đã tàn ác với người phụ nữ yêu mình bao nhiêu..
Lâm Cát Tường càng đánh bà càng dữ tợn hơn mà không ngừng gầm giọng: " Để cậu cảm nhận được nỗi đau thể xác mà con gái tôi phải chịu là như thế nào! ". Nói rồi bà dùng sức mạnh lên nữa quất cây roi thẳng xuống đôi chân dài của anh.
Tần Khuyết cảm thấy sắc mặt Hắc Mộc Thần đã trắng bệch, vầng trán bắt đâu rịn mồ hôi mà tuôn chảy dọc theo gương mặt đẹp như tạc, từ đầu đến cuối anh đều đứng im mặc cho Lâm Cát Tường đánh mà không nói câu nào, dù mấy vết thương đã bầm lên mà rách da chảy máu nhưng Hắc Mộc Thần không hề kêu lên một tiếng, quả thật sức chịu đựng của anh quá kinh người.
Thấy anh sắp không trụ nổi Tần Khuyết liền ngăn cản tay Lâm Cát Tường lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: " Bác gái, đừng đánh nữa. Hắc Mộc Thần sắp không chịu nổi rồi..".
Cơn đau từ thể xác dừng lại một chút, sức lực của Hắc Mộc Thần vẫn còn giữ được vài cây roi nữa, mặc kệ vầng trán anh đã ướt đẫm mồ hôi vì cơn đau đớn mà gắng gượng đứng vững lại một chút, giọng nói khó khăn: " Bác gái..tiếp..tục đi! ".
Lâm Cát Tường thở dài mệt mỏi mà tựa người vào bờ tường, cây roi trên tay cũng buông thõng mà rơi xuống đất, nước mắt bà giàn giụa mà nghẹn ngào nói: " Cậu về đi, xem như từ ngày hôm nay cậu với Tiểu Tịch đã chấm dứt hết tất cả nợ nần, đừng quấy rầy con gái tôi nữa, nó không có nhiều mạng để phải hi sinh vì cậu nữa đâu..".
Nói rồi bà mệt mỏi quay người đi vào trong.
Hắc Mộc Thần đột nhiên ngã khụy xuống, Tần Khuyết lập tức tiến tới đỡ anh dậy rồi lo lắng hỏi: " Hắc Mộc Thần? Anh thấy sao rồi? ".
Anh lắc lắc đầu gắng gượng cầm cự rồi cất giọng: " Không sao..không chết được..".
Tần Khuyết sắp cạn lời với anh, dùng sức kéo Hắc Mộc Thần đứng dậy để anh tựa vào bờ tường chống chội rồi cất giọng thán phục: " Anh siêu thật đấy! Bị đánh như vậy mà không kêu tiếng nào, lỡ như tôi không ngăn cản thì tên cứng đầu như anh đã đi gặp Diêm vương uống trà đàm đạo rồi đấy! ".
Tuy vết thương đang không ngừng chảy máu, mồ hôi cũng mãi tuông từng giọt ướt đẫm thân người Hắc Mộc Thần, nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên bật cười rồi nói: " Anh mong tôi chết để giành lấy Ngải Tịch à? Nằm mơ đi! ".
Giọng điệu đã bị thương mà còn thể hiện quyền chiếm hữu này của anh khiến Tần Khuyết tỏ rõ thái độ mỉa mai rồi cất giọng bỡn cợt: " Thân tích đầy mình vẫn còn cười được! Tôi chưa thấy tên nào ngốc nghếch như cậu đấy Hắc Mộc Thần! ".
" Tôi ngốc mà kết hợp với một người điên như Ngải Tịch thì còn gì bằng? Chỉ hai chữ để khái quát mà thôi, hoàn hảo! ". Hắc Mộc Thần vẫn gượng cười mà đùa giỡn với Tần Khuyết.
" Đúng vậy! Hai người sinh ra đã là giành cho nhau rồi, một người điên có thể vì đối phương mà hi sinh tất cả, còn một người ngốc lại muốn trả nợ cho người điên rồi nhận lấy đòn roi! ". Tần Khuyết thở dài một hơi rồi nói.
Lúc này Hắc Mộc Thần im lặng hẳn, hơi thở anh bắt đầu dồn dập, vì chỉ mới hết sốt chưa lâu nay lại thêm bị đánh cũng có chút yếu sức lại còn đùa với Tần Khuyết mấy câu thì cũng như rút hết sức lực anh rồi. Hơi ho vài tiếng rồi gắng gượng nói: " Đưa tôi về đi! ".
Tần Khuyết thấy sắc mặt anh đã tái nhợt hơn bèn không đùa nữa mà dìu Hắc Mộc Thần lên xe rồi đưa anh về.
...
Khi Ngải Tịch cùng Trần Hoa Minh Nhất đi mua đồ em bé cho thì về đến nhà cũng đã là chập tối. Bụng cô đói cồn cào khó chịu nên lập tức xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa hay mẹ cô cũng đang dọn món ăn ra rồi đặt lên bày bày biện đẹp mắt, nhìn thấy cô còn nở nụ cười thân thiện rồi hiền từ nói: " Tiểu Tịch, con đói rồi đúng không? Mau ăn đi, toàn là những món con thích đấy! ". Gương mặt bà tĩnh lặng như thường mà làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bà đã căn dặn Tần Khuyết nhất định không được nói chuyện hôm nay Hắc Mộc Thần đã tới đây và cũng không được thốt ra nửa lời việc bà đã đánh anh trút giận thay cô nếu không bà sẽ không cho Tần Khuyết đến đây ăn chực nữa, anh cũng bất lực mà gật đầu đồng ý.
Ngải Tịch đói sắp xĩu tới nơi bèn gật đầu rồi ngồi xuống ghế, nào ngờ vừa đặt mông xuống thì cô cảm thấy bụng mình đột nhiên khó chịu, mấy món ăn vô cùng ngon chỉ nhìn thôi là đã thèm nhung mùi thức ăn lại khiến Ngải Tịch cồn cào trong bụng, chưa kịp cầm đũa lên thì bỗng cơn buồn nôn trào lên dữ dội.
Cô bèn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh rồi ói ra liên tục như muốn ói ra cả dạ dày, cuối cùng cô lại chẳng ói ra được gì. Hơi mệt mà tựa người vào bờ tường thở hổn hển, mẹ cô bên ngoài gõ cửa lo lắng: " Tiểu Tịch? Con sao vậy? Ăn trúng thứ gì bẩn à? ".
Ngải Tịch thì thều cất giọng: " Con không sao. Mẹ ăn trước đi, lát con ăn sau..".
Mẹ cô uể oải rồi thở dài một hơi đi ra ngoài.
Bên trong phòng vệ sinh Ngải Tịch thở hổn hển khó chịu, rõ ràng cô vẫn chưa ăn gì vào bụng tại sao lại muốn ói như vậy?
Chợt, một suy nghĩ nào đó xẹt ngang trong đầu. Cả thân người Ngải Tịch bắt đầu run rẩy, cô tiến tới kêu tủ lấy một thứ nhè nhẹ như một USB rồi siết chặt lấy, ngẫm nghĩ giây lát rồi hít sâu một hơi..
Khi cầm lại cái thứ nhẹ tênh đó trên tay lần nữa, ánh mắt Ngải Tịch như vô hồn, cả thân người cô như hóa đá lại mà hoàn toàn bất động, thời gian cũng ngừng trôi hẳn.
Đến khi Ngải Tịch xem kĩ lại một lần nữa cô mới vô lực mà mệt mỏi ngồi thụp xuống, dựa vào bờ tường mới chống đỡ nổi để không ngã ra nền sàn..