Sáng hôm sau tại nhà Thiên Quân...
"Thiên Quân ơi con dọn hành lý xong chưa?"
Tiếng Ngọc Tâm hét lên.
Thiên Quân vẫn đang loay hoay không biết nên chọn bộ đồ nào để mặc, cậu vẫn đang tìm kiếm thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình kêu réo. Cậu lấy đại bộ đồ mới mua tuần trước rồi gấp vào vali, mang theo những đồ cần thiết nữa là xong.
Cậu vác hành lý xuống cầu thang rồi nói:
"Con xong rồi nè mẹ! Ủa Du Linh đâu?"
Ngọc Tâm cười nói:
"Con bé nó ra sân bay đợi sẵn rồi, tại con lề mề quá đó! Đi nhanh lên sắp trễ chuyến bay rồi kìa!"
Thiên Quân vội chạy xe đến sân bay, cậu nhìn thấy Du Linh đang ngồi đợi ở hàng ghế chờ. Nhìn thấy cậu ả vẫy tay.
"Thiên Quân ơi! Tôi ở bên này!"
Cậu chạy đến bên chỗ ả thở hồng hộc:
"Xin lỗi tôi đến muộn, may mà kịp giờ! Xém chút nữa là trễ chuyến bay rồi, chúng ta mau lên máy bay thôi!"
Du Linh nắm tay cậu bước đi lên máy bay, hai người ngồi ở cạnh nhau nhìn giống như một đôi đang hẹn hò vậy. Ai nấy cũng đều thẹn thùng có một cảm xúc rất khó tả, trong lòng Du Linh trái tim đang đập loạn xạ. Đang rất mãn nguyện với hạnh phúc bé nhỏ này.
Do hôm qua thức trắng đêm không ngủ được, bây giờ Du Linh đang rất buồn ngủ. Ả ngủ gật lúc nào không hay, Thiên Quân thấy ả ngủ gật thì cậu đỡ đầu ả dựa vào vai mình. Để cho Du Linh có một giấc ngủ ngon lành.
Tại nhà họ Châu..
Ngọc Tâm lên phòng Thiên Quân dọn dẹp đồ đạc, thì ả nhìn thấy một cái vòng hạt bồ đề đặt trên bàn. Ả nhìn thấy cái vòng này sáng lấp lánh, trông rất đẹp và tinh xảo. Ngọc Tâm liền lấy đeo lên tay mình, vừa đeo vừa khen tấm tắc.
"Ài cái thằng nhỏ Thiên Quân này, chắc biết sắp tới sinh nhật mẹ nó nên nó mới mua quà đây mà! Vòng tay này nhìn cũng đẹp đấy, rất vừa ý mình, cảm ơn con trai yêu dấu của mẹ nha!"
Vừa nói ả vừa cười khúc khích rồi dọn dẹp phòng tiếp, nhưng ả đâu có biết rằng cái vòng đó vốn không phải để tặng cho ả. Mà cái vòng đó là bùa hộ mệnh cho Thiên Quân, nhưng cậu đã để quên cái vòng này ở nhà.
Châu Dương thì bận đi công tác bên nước ngoài cỡ một tuần mới về, nên trong nhà chỉ còn bà Châu Hà với Ngọc Tâm thôi. Hai mẹ con quanh quẩn ở nhà, trò chuyện với nhau cho đỡ cô đơn.
Tối hôm đó bà Châu Hà đang ngồi ăn bánh uống trà ngoài hoa viên, thì bà nhìn thấy một bóng đen bay vụt qua mặt mình. Bà giật mình làm rơi cái bánh quy xuống đất, một con mèo chạy tới ăn hết cái bánh quy rồi cất tiếng kêu.
Meo meo meo
Sau đó nó bỏ đi mất bà Châu Hà thở phào nhẹ nhõm.
"Hầy, giật hết cả mình! Thì ra chỉ là một con mèo hoang mà thôi!"
Buổi tối hôm nay bỗng nhiên gió hơi mạnh, khiến bà Châu Hà cảm thấy ớn lạnh. Bà nhìn lên trời cao.
"Hôm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để ăn bánh uống trà! Nhưng sao trời càng ngày càng trở nên lạnh lẽo như thế? Đang là mùa hạ mà, sao lại lạnh như mùa đông thế nhỉ?"
Bà cảm thấy ớn lạnh đến xương tủy, bà kêu Như Ly.
"Như Ly đâu mau đem cái áo khoác da gấu ra đây cho bà nhanh lên!"
Như Ly tuân lệnh làm theo, chạy vào trong nhà lấy một cái áo khoác da gấu ra. Đưa cho bà Châu Hà mặc, áo cũng đã mặc rồi nhưng tiết trời thì vẫn như vậy. Nhiệt độ càng xuống thấp cái lạnh bắt đầu xâm chiếm, ánh trăng đã bị mây đen che phủ từ bao giờ.
Gió thổi mạnh khiến lá cây kêu xào xạt, tiếng chó hú thê lương vang vọng từ xa. Tiếng mèo hoang kêu rùng rợn, không gian tươi đẹp nên thơ bỗng chốc hóa thành không gian ảm đạm. Yên tĩnh đến đáng sợ, những tiếng âm thanh của các loài động vật đồng loạt kêu lên.
Khiến người nghe cảm thấy nhức nhối chói cả tai, bầu trời bỗng đen xám xịt lại, gió bắt đầu nổi lên. Càng lúc càng mạnh, bà Châu Hà cảm thấy hơi rùng rợn ớn lạnh. Bà vội nói với Như Ly.
"Như Ly mau dìu bà vào trong nhà nhanh lên, ở bên ngoài này thật đáng sợ! Sao không gian đang đẹp bỗng chốc hóa thành quỷ dị như thế?"
Như Ly dìu bà Châu Hà vào trong nhà, đang chuẩn bị bước tới cửa chính thì thấy một bóng đen bay vụt qua một cái. Bà Châu Hà dụi dụi mắt nhìn thì không thấy đâu, bây giờ bà cảm thấy sợ hãi rồi, bà bảo Như Ly dẫn bà vào trong nhà nhanh lên. Bà sợ đến mức chân mềm nhũn cả ra.
Vừa bước chân vào trong nhà thì tất cả cánh cửa đều mở toang ra, bóng đèn thì chớp tắt chớp tắt liên tục. Tiếng chân người đi qua đi lại xoạt xoạt, gió thổi ào ào vào trong nhà làm tung bay những tấm màn gió treo cửa.
Tiếng bàn ghế trong nhà kêu lạch cạch, bà Châu Hà sợ toát hết mồ hôi hột bà nắm chặt tay Như Ly với giọng khẩn trương.
"Như Ly con có thấy những điều mà bà đang nhìn thấy không?"
Như Ly ngó qua ngó lại:
"Dạ không thấy, nãy giờ con vẫn thấy bình thường mà! Bà chủ sao vậy? Bà có ổn không?"
Bà Châu Hà nhắm mắt lại, chắc chắn là từ nãy giờ bà buồn ngủ rồi nên mới sinh ra ảo giác. Bây giờ bà đi ngủ một giấc là mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, bà Châu Hà leo lên giường nằm ngủ.
Bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích đối diện trước mặt mình, giọng trong trẻo vun vút của một người con gái. Bà sợ hãi không dám mở mắt ra, trời ạ đây không phải là ảo giác sao? Chắc chắn là bà đang nằm mơ rồi, nhưng sao lại cảm thấy hình ảnh chân thực đến như thế!