Thu Lan khó hiểu nói:
"Có con trả thù bọn họ rồi mà!"
Bà Thu Liên cười cười:
"Ừ, mẹ biết! Nhưng con cũng không muốn nhìn thấy mẹ nằm liệt giường, sống thực vật đến cuối đời đúng không?"
Thu Lan chậm rãi gật đầu:
"Mẹ nói đúng, mẹ cần phải tỉnh lại! Mẹ phải nhanh chóng hồi phục sức khỏe đó, con rất lo lắng cho mẹ!"
Bà Thu Lan xoa đầu cô cười tít mắt:
"Mẹ biết rồi mà! Đứa con gái ngốc nghếch này!"
Thu Lan ôm bà một cái rồi hít thật sâu nói:
"Con phải đi đây, mẹ nhớ phải hồi phục sức khỏe thật tốt đó!"
Bà Thu Liên xoa đầu cô cười cười:
"Ừ mẹ sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể, con cứ yên tâm đi!"
Nói xong Thu Lan biến mất ra khỏi tâm trí của bà Thu Liên, cô đứng trước giường bệnh của bà ngắm nhìn bà đang say giấc ngủ. Cô hôn nhẹ lên trán bà.
"Mẹ ở lại bảo trọng, con sẽ khiến cho gia đình đó chết thật thê thảm!"
Sau đó cô biến mất trong không trung, ngón tay bà Thu Liên cử động nhẹ. Mạch tim bà đang ổn định, não bộ của bà đang trong trạng thái hồi phục có ý thức. Các y tá vào phòng bà thay nước biển thì nhìn thấy bà cử động nhẹ, liền mừng rỡ gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ chạy tới phòng bà Thu Liên thì cũng mừng thầm trong lòng, đã 20 năm trôi qua cứ tưởng bệnh nhân này sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cơ hội sống thực vật lên đến 95% mà nay lại có dấu hiệu tỉnh lại, đây chính là kỳ tích là tin đáng vui mừng.
Bác sĩ vội lấy điện thoại ra thông báo cho Châu Dương biết tình hình sức khỏe của bà Thu Liên, thì anh liền mừng rỡ cảm ơn bác sĩ rối rít. Châu Dương vội lại lái xe đến bệnh viện, chạy lên phòng của bà Thu Liên.
Nhìn thấy bà đang nằm bất động trên giường, nhưng sắc mặt của bà đã hồng hào trở lại. Không còn xanh xao như trước, ngón tay bà cử động một chút. Khiến cho anh vui vẻ mừng rơi nước mắt, Châu Dương nắm lấy tay bà mà nói.
"Con biết dì sẽ tỉnh lại mà dì Thu Liên, con rất vui mừng khi biết dì sắp tỉnh lại!"
Bác sĩ vỗ vai anh:
"Tôi biết anh rất xúc động, nhưng anh yên tâm đi chúng tôi cam kết trong vòng 2 tháng nữa bà ấy sẽ hồi phục sức khỏe hoàn toàn!"
Châu Dương cảm ơn bác sĩ rối rít:
"Tôi cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc dì tôi trong suốt thời gian vừa qua, thật sự rất cảm ơn!"
Bác sĩ cười cười:
"Đây là trách nhiệm của người làm bác sĩ như tôi mà!"
Nói xong bác sĩ đi ra ngoài để Châu Dương ở lại trong phòng với bà Thu Liên, anh xúc động rơi nước mắt nắm lấy tay bà nói.
"Đã 20 năm trôi qua rồi, dì mới chịu tỉnh dậy sao dì Thu Liên? Dì có biết tôi lo lắng đến chừng nào hay không? Dì tỉnh dậy được là tôi vui mừng rồi, dì phải nhanh chóng khỏe lại đấy!"
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên
Ring ..Ring..Ring..
Anh bắt máy
"Alo.."
Ngọc Tâm nói:
"Chồng ơi, anh đi đâu thế? Mau về nhà chở em với con đi lên phường đăng ký giấy kết hôn đi!"
Châu Dương chợt nhớ ra ngày hôm nay phải chở Ngọc Tâm với Thiên Quân, và Du Linh lên phường đăng ký giấy kết hôn mà anh quên mất. Anh vội vàng nói.
"Được rồi chờ một chút anh về ngay!"
Châu Dương cúp máy, anh nhìn bà Thu Liên đang ngủ say trên giường mà anh mỉm cười thật tươi.
"Cố lên nhé dì Thu Liên, giờ tôi phải trở về nhà rồi! Khi nào tôi rảnh tôi sẽ ghé qua thăm dì!"
Nói xong anh lái xe chạy về nhà chở Ngọc Tâm, Thiên Quân, Du Linh lên phường đăng ký giấy kết hôn. Du Linh vui vẻ nắm tay Thiên Quân nói.
"Cuối cùng cũng được cưới cậu làm chồng rồi vui quá đi hihi!"
Thiên Quân hất tay ra lạnh nhạt nói:
"Chẳng có gì vui cả, do ba mẹ ép tôi thôi chứ ai thèm cưới cô!"
Du Linh mếu máo:
"Hic hic, cậu thật lạnh nhạt với tôi, huhu.."
Thiên Quân thấy Du Linh khóc thì cậu cảm thấy bực bội:
"Cái con nhỏ mít ướt nước mắt cá sấu này, khóc cái gì mà khóc nín đi dùm cái. Điếc hết cả tai!"
Ngọc Tâm thấy thế liền nạt cậu:
"Thiên Quân con có mau xin lỗi Du Linh đi không thì bảo? Con làm Du Linh khóc rồi kìa, hai đứa sắp kết hôn với nhau rồi không thể sống hòa hợp hơn được à?"
Thiên Quân nhức đầu:
"Mẹ..sao mẹ lại quát con chứ! Cô ta tự khóc chớ con có bắt nạt gì đâu!"
Ngọc Tâm quát lên:
"Cái thằng con hư đốn này, dám cãi mẹ à? Mẹ chiều con quá nên con hư phải không? Mau xin lỗi Du Linh ngay!"
Châu Dương càm ràm:
"Thiên Quân này, con đã lớn rồi thì ra dáng đàn ông trưởng thành một chút đi! Sao lại lớn tiếng để con gái nhà người ta khóc như vậy chứ? Mau xin lỗi Du Linh đi con trai của ba!"
Thiên Quân mặt xịu xuống:
"Tôi xin lỗi cô được chưa!"
Du Linh càng khóc to hơn:
"Huhuhu..cậu xin lỗi tôi có tâm một chút đi được không hả?"
Thiên Quân trợn mắt lên:
"Nè, cô đừng có mà làm quá nha! Tôi xin lỗi cô rồi cô còn ý kiến à?"
Du Linh gân cổ lên cãi:
"Cậu xin lỗi tôi mà mặt cậu như muốn cạp đầu tôi vậy đó, huhu!"
Thiên Quân tức tưởi:
"Nà cô quá đáng lắm rồi đó nha, tôi không phải chó mà muốn cạp đầu cô thì cạp đâu ha!"
Ngọc Tâm chen ngang:
"Thôi đủ rồi, hai cái đứa này ồn ào nhức đầu ghê á!"
Châu Dương tức giận:
"Thiên Quân con nhường Du Linh một câu thì con chết à? Sao cứ gân cổ lên cãi tay đôi hoài vậy, ba muốn đánh đòn con lắm rồi đó nha!"
Thiên Quân thở dài:
"Haiz thôi được rồi, Du Linh tôi xin lỗi cô là do tôi có lỗi đã nặng lời với cô trước. Mong cô tha thứ bỏ qua!"
Du Linh nín khóc:
"Tôi bỏ qua cho cậu lần này đấy!"
Châu Dương hài lòng:
"Thế mới ra dáng đàn ông chứ, đúng là con trai của ba!"