Thu Lan nhìn thấy địa chỉ trại tâm thần bà Thu Liên ghi trong nhật ký, thì cô liền tức tốc đến xem tình hình của bà như thế nào. Cô đến trại tâm thần thì cô liền biến trở về hình dáng lúc còn sống, bước vào đó và hỏi các cô y tá.
"Cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Thu Liên ở đây không ạ?"
Cô y tá kia lấy sổ ra tìm kiếm xong thì nói:
"Bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện tâm thần rồi, nghe nói sức khỏe bệnh nhân đó càng chuyển biến xấu đi. Nên đã chuyển sang bệnh viện để các y bác sĩ ở đó cấp cứu!"
Thu Lan lòng như lửa đốt đau xót khi nghe y tá nói như vậy, cô cố hỏi:
"Có thể nói cho tôi biết căn bệnh của bà ấy không?"
Y tá nói:
"Lúc trước bà ấy vào trại tâm thần thì có chuẩn đoán là bị sốc tâm lý nặng, rồi không bao lâu sau thì bà ấy bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu. Nên chúng tôi phải chuyển bà ấy lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Nghe nói hình như bây giờ bà ấy bị sống thực vật đến cuối đời, tỷ lệ sống sót chỉ còn 5% mà thôi! Thật là đáng thương! Không biết bà ấy đã trải qua cú sốc gì mà bị thành ra như thế!"
Thu Lan lấy tay che miệng bật khóc thành tiếng, cô cảm ơn y tá rồi đi ra ngoài ghế đá. Cô ngồi ở ghế khóc thật to như một đứa trẻ đòi mẹ, cô không thể tin được mẹ cô đã sống một cuộc đời bi thương đến thế. Cô phải đến bệnh viện để xem tình hình sức khỏe mẹ cô đang chuyển biến như thế nào.
Đến bệnh viện cô hỏi các y tá ở đó rằng:
"Cho tôi hỏi có ở đây có bệnh nhân nào tên Thu Liên không?"
Y tá vội lật sổ ra tìm kiếm rồi thở dài:
"Có, bệnh nhân đang nằm ở phòng 203!"
Cô tức tốc chạy đến phòng 203 để gặp mẹ mình, cô đang đứng trước cửa phòng bệnh. Tay chân run rẫy không dám thở mạnh, cô mở cửa bước vào.
Cạch
Bước vào trong phòng bệnh nhìn thấy bà Thu Liên đang nằm bất động trên giường, cô lao đến nắm lấy tay mẹ mình khóc thành tiếng. Khóc đến thương tâm hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm im trên giường. Sắc mặt xanh xao gầy gò ốm yếu, cô không biết mẹ cô đã phải trải qua những gì mà bây giờ trông bà yếu ớt như vậy.
Giống như đèn treo trước gió không biết sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào, cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà Thu Liên cảm nhận từng hơi ấm trong bàn tay bà. Vì cô là quỷ nên tay của cô rất lạnh, nhiệt độ trên người cô cũng tỏa ra hàn khí lạnh buốt.
Cô tiến hành xâm nhập vào tâm thức của bà Thu Liên để xem trong tâm của bà đang suy nghĩ gì, tuy đã bị sống thực vật nằm liệt giường. Nhưng ý thức vẫn còn cảm nhận được, vẫn suy nghĩ được chỉ là không điều khiển thân thể được mà thôi.
Cô tiến vào ý thức của bà Thu Liên, nhìn thấy bà đang ngồi một góc u tối và những mảnh ký ức vụn vỡ xung quanh. Cô nhìn thấy những mảnh ký ức đó có liên kết với nhau, giống hệt như bà Thu Liên đã ghi ra trong nhật ký. Cô như chết lặng khi thấy mẹ mình đã trải qua những đau đớn tủi hờn như thế nào.
Lửa hận trong lòng cô càng mãnh liệt hơn khi nhìn thấy cảnh, Ngọc Tâm năm lần bảy lượt muốn giết chết mẹ cô nhưng không thành công. Chính ả là người cầm lấy bình bông đập vào đầu bà Thu Liên đến vỡ cả đầu chảy máu, cũng chính ả đã khiến bà Thu Liên phát điên lên và hãm hại mẹ cô bị sống thực vật đến hết cuộc đời.
Trái tim Thu Lan bị bóp nghẹn lại cô nhìn thấy mẹ cô đã bị tổn thương sâu sắc đến như thế, thì cô lại càng yêu thương mẹ mình nhiều hơn. Cô nhìn thấy bà Thu Liên đang ngồi ở một góc u tối, xung quanh là những mảnh vỡ ký ức vụn vỡ đau lòng đó. Bà ngồi thui thủi một góc mà khóc, không biết bà đã khóc bao lâu rồi.
Cô bước đến bên cạnh bà, đặt tay lên vai bà và nói.
"Mẹ ơi!"
Bà Thu Liên giật mình nín khóc bà quay lưng lại, thì nhìn thấy Thu Lan đang đứng ở đằng sau mình. Cô nở một nụ cười đầy ấm áp yêu thương nhìn bà, bà Thu Liên đứng đơ tại chỗ ngạc nhiên mà rơi lệ. Không gian ký ức u tối bỗng chốc biến thành ánh dương rực rỡ, những cây cỏ màu đen khô đã biến thành bãi cỏ xanh mướt mọc đầy hoa.
Khung trời đen tối đã biến thành ánh dương chiếu sáng, những mảnh ký ức đau thương kia đã biến thành những mảnh ký ức vui vẻ tốt đẹp của hai mẹ con lúc trước. Bà Thu Liên bật khóc thành tiếng vội cất tiếng lên nức nở nghẹn ngào.
"Thu Lan! Là con có phải không?"
Thu Lan vội gật đầu lia lịa chạy đến ôm chầm lấy bà Thu Liên mà khóc.
"Là con đây, mẹ ơi!"
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ thương sau bao nhiêu ngày xa cách, khung cảnh xung quanh như biến thành những đóa hoa nở rộ trong lòng bà Thu Liên.
Bà trách móc:
"Con đã đi đâu suốt ngần ấy năm? Con có biết mẹ lo lắng cho con đến chừng nào không?"
Thu Lan nức nở:
"Con bị người ta hãm hại đến chết, mẹ ơi! Không phải con tự tử đâu mà con bị người ta hại chết, huhuhu..."
Bà Thu Liên ôm cô vào lòng an ủi, nước mắt bà rơi xuống khuôn mặt phúc hậu. Bà biết con gái bà bị gia đình nhà chồng nó hại chết, chứ làm sao có chuyện con gái bà tự tử được.
"Mẹ đã biết rồi! Con gái tội nghiệp của mẹ thật đáng thương, mẹ không thể giúp con có được một cuộc sống hạnh phúc! Mà đã đẩy con vào hố lửa sâu thẳm, đều là mẹ có lỗi với con!"