Người đàn ông mù tặc lưỡi:
"Chậc, tôi nói thật mà bà không tin à?"
Bà Châu Hà nghi ngờ: "Đúng vậy!"
Người đàn ông mù đứng dậy phủi phủi quần áo, chống gậy bước đi.
"Rồi bà sẽ sớm hiểu những gì tôi đã nói thôi! Giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi đây, bà nhớ bảo trọng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, phước hay họa do mình tạo nên!"
Bà Châu Hà nghe ông ta nói xong thì bà cũng bị sốc tâm lý, bà đứng chôn chân tại chỗ mà suy nghĩ về câu nói đó của ông ta. Bà ngẫm nghĩ mãi vẫn không ra, bà tính hỏi lại người đàn ông mù đó chuyện là thế nào. Thì ông ta đã đi khuất xa, không còn nhìn thấy người đàn ông mù đó nữa.
Bà Châu Hà cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường, tại sao ông ta lại nói như vậy, chuyện này là thế nào? Bà nhìn đồng hồ thấy đã trễ rồi, bà lên xe quay về biệt thự Châu Gia.
Sau khi đóng tiền viện phí cho Thiên Quân xong, Châu Dương đến phòng hồi sức thăm con trai mình. Ở trong phòng bệnh Ngọc Tâm đang nắm lấy đôi bàn tay của Thiên Quân, ả rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu.
"Con trai à, con mau mau tỉnh lại đi! Mẹ rất sợ..."
Châu Dương bước vào phòng, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng không giấu khỏi sự lo lắng.
"Đừng sợ, con trai chúng ta sẽ sớm khỏe lại thôi!"
Châu Dương ngồi bên cạnh Ngọc Tâm an ủi ả đừng lo lắng quá mà tổn hại sức khỏe, nhìn Thiên Quân nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt. Xanh xao thiếu sức sống, mà trong lòng hai người không khỏi đau xót, thương con.
Châu Dương ngắm nhìn Thiên Quân một lúc, anh lại nhớ tới bà Thu Liên. Đã bao lâu rồi anh chưa đi đến bệnh viện thăm bà, thời gian trôi qua nhanh quá, công việc ngày một chồng chất. Khiến anh quên đi mất sự hiện diện của bà, anh tạm biệt Ngọc Tâm rồi đi đến bệnh viện thăm bà Thu Liên.
"Em ở lại chăm sóc Thiên Quân, anh đi công việc một lát! Tối anh sẽ đến bệnh viện thăm hai mẹ con em!"
Ngọc Tâm thừa biết tính chồng mình là hay chú tâm vào công việc quá sức, nên ả ta chỉ nhắc nhở nhẹ.
"Được rồi, anh đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt!"
Châu Dương gật đầu: "Anh biết rồi!"
Tạm biệt Ngọc Tâm xong thì anh lái xe đến bệnh viện thăm bà Thu Liên, đã bao lâu anh chưa đến đây để thăm bà. Vừa bước chân vào bệnh viện này thì bao nhiêu ký ức đều ùa về, những ký ức đau thương không mấy vui vẻ.
Đi đến phòng của bà Thu Liên, vẫn như ngày xưa, căn phòng này vẫn luôn đóng cửa. Chỉ khi nào bác sĩ y tá đến thay thuốc, truyền nước biển thì cánh cửa phòng này mới được mở ra. Anh đứng trước cánh cửa cũng không dám thở mạnh, anh đẩy cửa đi vào.
Bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc hóa chất, vẫn như cũ bà Thu Liên vẫn nằm đó bất động. Không hề có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn chìm vào cơn mê, đã 20 năm qua bà vẫn nằm đây. Vẫn không thay đổi, chỉ là mái tóc bà bây giờ đã bạc đi nhiều quá.
Châu Dương cũng đã già đi theo năm tháng, anh ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay bà nói.
"Cũng đã 20 năm dì nằm ở đây rồi đó dì Thu Liên à! Khi nào dì mới tỉnh lại đây? Sao dì cứ ngủ suốt thế, tôi rất lo lắng cho dì!"
Châu Dương ngồi ngắm nhìn bà đang chìm vào giấc ngủ say, giấc ngủ không biết khi nào mới tỉnh dậy. Anh rất sợ, rất sợ bi kịch sẽ tái diễn lại, anh đã không giúp cho Thu Lan có cuộc sống tốt đẹp. Mà đã đẩy cô vào con đường đau khổ tủi hờn, chết trong khi tuổi còn xanh.
Anh không muốn nhìn thấy mẹ của Thu Lan sẽ chết trước mặt mình, anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Anh vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó bà Thu Liên sẽ tỉnh dậy, sẽ sống tốt cuộc đời còn lại.
Nhưng không biết đến khi nào bà mới tỉnh lại, bà đã sống thực vật suốt 20 năm trên giường bệnh. Khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng bà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Châu Dương vừa lo lắng vừa buồn bã, anh thật sự rất chán ghét bản thân mình.
Ngồi dằn vặt lại chính mình anh chợt nhớ đến Thu Lan, anh đứng dậy chào tạm biệt bà Thu Liên.
"Tạm biệt dì, tôi đi đây khi nào tôi rảnh tôi sẽ đến thăm dì!"
Châu Dương bước ra khỏi phòng bệnh, anh tức tốc lái xe đến mộ của Thu Lan. Đã bao lâu rồi anh chưa đến kể từ khi công việc anh chồng chất, nhiều đến nỗi thời gian anh chợp mắt chỉ được 3 4 tiếng đồng hồ một ngày.
Đến nghĩa trang Trấn Sơn, Châu Dương dừng xe lại, bước xuống xe anh đi đến ngôi mộ của Thu Lan. Cầm bó hoa cúc trắng trên tay, bước đến ngôi mộ đặt xuống. Ánh mắt thẫn thờ buồn bã, thời gian cứ trôi khiến cho ngôi mộ càng thêm cũ kỹ, rêu xanh phủ đầy ngôi mộ.
Châu Dương lấy tay nhổ hết đám rêu xanh đó đi, anh thắp một nén nhang nhìn di ảnh Thu Lan mà anh thở dài.
"Đã 20 năm trôi qua rồi đó Thu Lan à, em không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá đúng không? Anh cũng vậy, anh cũng không ngờ chúng ta đã cách xa nhau lâu đến thế. Em nhìn đi anh đã già theo năm tháng rồi, nhưng sao em vẫn trẻ đẹp như thế? Ừm ừm, em vẫn luôn đẹp trong mắt anh mà. Dù em còn sống hay đã chết thì trong tâm trí anh, em vẫn là cô gái thuần khiết đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp!"
Châu Dương ngồi xuống bên ngôi mộ của Thu Lan mà tâm sự một mình, vừa nói vừa nhớ lại những ký ức của 20 năm về trước. Trong lòng Châu Dương cảm thấy rất đau khổ, tại sao thời gian đã qua lâu rồi nhưng trong tim anh vẫn còn đau đớn đến như vậy.