Thụy Diệp nhìn thấy cậu ngạc nhiên thì ả ta không nhịn được cười một tiếng "Phì", Thiên Quân thấy Thụy Diệp cười thì cậu cũng ngây ngốc luôn. Không biết tại sao ả ta lại cười nữa, cậu đứng dậy nói.
"Bây giờ tôi có một việc rất quan trọng cần phải làm, cô đừng có ngáng đường tôi nữa. Tôi đã chậm trễ nãy giờ rồi đó!"
Thụy Diệp ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu:
"Còn việc gì quan trọng bằng mạng sống của cậu hay sao?"
Thiên Quân chép miệng:
"Chậc, các cô nhìn xem các cô đã làm gì với tôi này! Nếu tôi không giúp Thu Lan cô ấy cũng sẽ lấy cái mạng nhỏ này của tôi, còn cô thì sao Thụy Diệp? Tôi với cô không thù không oán, hà cớ gì cô muốn tôi chết cùng với cô? Cô chết một mình thì cũng đi đầu thai đi, giết người thì cô được lợi ích gì?"
Thụy Diệp nghe cậu nói xong cứng đơ họng, không nói được câu gì, ả ta tức giận ánh mắt đỏ rực người tràn đầy sát khí. Ả ta giơ tay bóp lấy cổ cậu, cười lớn tiếng.
"Hahaha...được lợi ích chứ sao không? Tôi giết cậu vì tôi đã chấm trúng cậu, cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi không chia lìa!"
Thiên Quân bị bóp cổ đến khó thở, cậu vùng vẫy dữ dội, cố gắng nói.
"Nếu cô dám đụng đến tôi thì Thu Lan sẽ không tha cho cô đâu!"
Thụy Diệp cười như điên dại:
"Thu Lan? Hahaha...cô ta là ai chứ? Tôi chả quen biết gì cô ta cả, nếu cô ta có đến tìm tôi tính sổ, tôi cũng sẽ lấy cái mạng quèn của cô ta luôn. Không ai có thể cướp cậu khỏi tay tôi!"
Thiên Quân bị ả ta bóp cổ xiết chặt đến nghẹt thở, cậu sắp không chống cự nổi thì Thu Lan xuất hiện. Cũng may cô xuất hiện kịp lúc nếu không thì cậu tiêu đời rồi, Thu Lan nhìn thấy Thụy Diệp đang bóp cổ Thiên Quân thì cô dùng sức mạnh của mình đánh cho ả ta văng ra ngoài.
"Cút đi!"
Thu Lan ánh mắt giận dữ nhìn Thụy Diệp, còn ả ta bị ăn cú đánh của Thu Lan mà văng cách xa mấy mét, ả ta đau đớn hét lên một tiếng "Á" rồi lồm cồm bò dậy. Thụy Diệp tức giận nhìn Thu Lan, khuôn mặt ả ta biến sắc kinh khủng, từ khuôn mặt trắng bệch biến thành khuôn mặt nổi đầy gân máu, tái mét, môi tím tái.
Đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai dòng lệ máu, mặc chiếc váy màu đỏ, móng tay dài đen ngòm, đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi liếc nhìn Thu Lan bằng ánh mắt tức giận.
"Cô là ai?"
Sau khi Thiên Quân được Thu Lan cứu, cậu ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, như vừa mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy đau đớn, cũng may Thu Lan đến kịp không thì cậu sẽ bỏ mạng tại nơi này rồi.
Thu Lan liếc nhìn ả ta:
"Tôi là ai cô không cần biết!"
Thụy Diệp ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
"Được, nếu cô dám quấy rầy tôi thì tôi sẽ giết chết cô!"
Thu Lan cười ma mị:
"Vì cô mà làm chậm trễ thời gian của tôi và Thiên Quân, tôi sẽ tính sổ với cô trong ngày hôm nay!"
Thụy Diệp cười tà ác:
"Hahaha...nói hay lắm! Tôi rất mong chờ đây, khà khà!"
Thụy Diệp bay đến dùng oán khí đánh vào người Thu Lan, cô dùng lệ khí đỡ được vài chiêu, Thụy Diệp cười lạnh lẽo.
"Tốt lắm, dám đỡ được đòn này của tôi! Nhưng cô cũng chỉ có thế mà thôi!"
Thụy Diệp tạo ra ảo ảnh xung quanh người Thu Lan toàn là tóc, tóc dài quấn chặt lấy người của cô làm cô không nhúc nhích được. Thụy Diệp bước đến bên cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt của cô.
"Ôi chao, gương mặt này thật xinh đẹp làm sao?"
Thu Lan lúc này chưa có biến lại nguyên hình nên vẫn còn trạng thái như lúc còn sống, vì cô không muốn hù dọa Thiên Quân sợ.
Thụy Diệp vuốt ve khuôn mặt cô xong thì ánh mắt ả bắt đầu đỏ ngầu lên, hai hàng lệ máu chảy ra, ánh mắt căm phẫn nhìn Thu Lan. Ả dùng móng tay đen ngòm của mình cào lên mặt cô một đường dài thật lớn, máu của cô rỉ ra, rơi từng giọt xuống đất.
Thụy Diệp cười hả dạ khoái chí:
"Hahaha...với khuôn mặt xấu xí này, thì Thiên Quân sẽ không cần mày nữa đâu! Từ bỏ hy vọng đi!"
Thu Lan ánh mắt khẽ giật một cái, cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như 20 năm về trước. Cô cũng bị Ngọc Tâm hành hạ đối xử như vậy vì lý do là dùng gương mặt quyến rũ Châu Dương, thật nực cười làm sao.
Khuôn mặt Thu Lan bỗng chốc trở nên tàn ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thụy Diệp.
"Hừ, cô muốn hủy hoại gương mặt của tôi đến thế sao?"
Thụy Diệp cười đắc ý: "Đương nhiên!"
Thu Lan biến trở lại dáng vẻ như lúc chết, khuôn mặt nát bét máu tươi chảy xuống từng giọt, ánh mắt đỏ ngầu như máu, khuôn mặt cô giống như một ác quỷ thực thụ. Làm người khác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy, khắp người cô đầy rẫy vết thương lấm tấm rỉ máu.
Cô cười một cách điên cuồng, dùng lệ khí đánh tan hết ảo ảnh của Thụy Diệp, lấy tay bóp chặt cổ ả rồi nghiến răng nghiến lợi.
"Thì ra là mày chọn cái chết à! Nhân cách của mày thật kinh tởm làm tao phải buồn nôn đấy Thụy Diệp, vì một thằng con trai mà mày đối đãi với tao như thế đấy. Làm tao nhớ lại cảnh năm xưa tao từng bị đối xử như vậy, tao thật oan ức mà, tao không cam tâm chết đâu! Mày đã khơi dậy lại ký ức đen tối của tao thì mày hãy siêu sinh đi Thụy Diệp!"
Lệ khí xung quanh người cô mỗi lúc ngày càng nhiều, mạnh đến nổi đàn áp Thụy Diệp không thở nổi. Ả ta cảm thấy cô đúng là một con quỷ đáng sợ, Thụy Diệp không thể tin được là mình vừa chọc trúng một con quỷ dữ.