Thiên Quân cảm thấy cô thật đáng thương, nhưng cậu có một chuyện vẫn không hiểu. Rốt cuộc thì tại sao cô lại đi theo cậu, vì lý do gì chứ. Thiên Quân vội vàng hỏi.
"Có một chuyện tôi rất thắc mắc!"
Cô nhàn nhạt trả lời: "Chuyện gì?"
Cậu hỏi: "Tại sao cô lại đi theo tôi? Nhờ tôi giúp đỡ cô?"
Thu Lan cười nhẹ:
"Hahaha, thì tôi đi theo cậu từ lúc cậu mua sợi dây chuyền ngọc bích đó!"
Thiên Quân ngạc nhiên:
"Sợi dây chuyền ngọc bích này liên quan gì đến cô?"
Thu Lan nhếch môi:
"Hừ, sao không liên quan được! Chính bọn họ đã phong ấn linh hồn tôi vào sợi dây chuyền đó mà!"
Cậu giật mình: "Gì cơ?"
Khuôn mặt cô bỗng chốc dữ tợn:
"20 năm trước họ đã phong ấn linh hồn tôi vào sợi dây chuyền ngọc bích này! Và phong ấn bảy phách vào thân xác tôi, chôn tôi dưới mộ sâu thẳm không thể nào thoát được. Nhờ những người đào mộ trộm mà tôi có thể thoát khỏi nơi âm u đáng sợ đó, nhưng sức mạnh tôi vẫn chưa được hồi phục. Cần phải đào mộ tôi lên gỡ bỏ phong ấn, thì tôi mới hồi phục toàn bộ sức mạnh của mình!"
Thiên Quân khó hiểu: "Tại sao bọn họ lại tốn công sức bày mưu hãm hại cô như vậy?"
Thu Lan cười nhếch mép:
"Hừ, bọn họ sợ tôi đến đòi mạng nên tìm mọi cách để diệt trừ tôi!"
Cậu cảm thấy cô thật tội nghiệp, một cô gái hiền lành nhỏ bé như thế mà bị người ta bày mưu tính kế hãm hại. Lúc sống không được yên ổn đến khi chết đi vẫn khổ sở như vậy, đúng là một cô gái đáng thương. Nhìn cô có vẻ rất trẻ, cậu đoán rằng cô gần bằng tuổi của cậu, cỡ 20 tuổi. Thiên Quân cảm thấy dạo này số mình đen đủi, gặp hết yêu ma quỷ quái đến phá đám không được yên thân.
Cậu rất tức giận nhưng chẳng làm gì được đành phải ngồi tâm sự với cô.
"Tôi nói cô nghe này, số tôi đúng là quá đen đủi! Tôi vừa về nước đi chơi được có 2 tháng mà gặp đủ sự việc lạ. Hết gặp ma treo cổ rồi đến ma chết đuối, giờ lại gặp thêm cô nữa, cô nói xem số tôi có bạc bẽo không chứ?"
Thu Lan cười nhẹ nhàng:
"Nếu tôi không cứu cậu thì có lẽ cậu đã thành ma vất vưởng rồi đấy Thiên Quân à!"
Thiên Quân hốt hoảng nói: "Cái gì cơ? Cô cứu tôi?"
Thu Lan gật đầu: "Đúng vậy!"
Cậu rơi vào hoang mang: "Cô cứu tôi khi nào?"
Thu Lan chậm rãi kể lại:
"Tối hôm đó cậu ở khách sạn ngay phòng của con ma treo cổ, lúc cậu đang ngủ là nó muốn bắt hồn cậu đi rồi! May mà tôi ra tay kịp thời giữ lại cái mạng bé nhỏ của cậu đấy, không thì cậu đã chết ngay đêm hôm đó rồi. Làm gì còn sống để mà ngắm ánh bình minh nữa chứ!"
Thiên Quân suy nghĩ một lát cậu cảm thấy có vẻ rất hợp lý, lúc tối hôm đó cậu đã tận mắt nhìn thấy con ma treo cổ đó nó muốn lấy mạng của cậu. Vì quá sợ hãi nên cậu đã ngất xỉu, nếu như Thu Lan không cứu thì làm sao cậu có thể sống sót rời khỏi nơi đó một cách bình an như thế.
Cậu cảm ơn cô rối rít:
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhờ có cô mà tôi vẫn còn có thể hít thở bầu không khí trong lành. Ngắm ánh mặt trời rực rỡ, nghe tiếng chim hót líu lo. Còn vụ của ma chết trôi thì sao?"
Thu Lan nhàn nhạt trả lời:
"Lúc cậu nhảy xuống cứu Tú Ân thì cậu cũng đã bị con ma chết trôi đó kéo theo xuống đáy suối rồi, nếu không nhờ tôi đánh cho nó bị thương thì cậu đã chết cùng với Tú Ân. Tôi đã đưa cậu lên mặt nước để lấy oxi cho tỉnh táo lại, rồi bơi vào bờ, chứ cậu bị đuối sức như vậy cậu nghĩ rằng cậu có thể ngoi lên mặt nước được sao? Khi tôi cứu cậu xong thì tối đó con chết trôi kia lại tức giận, muốn lấy mạng của cậu vì cậu đã phá hỏng chuyện tốt của nó. Và sự việc sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy, tôi với nó đánh nhau một trận cuối cùng nó thua bị hồn bay phách tán. Tôi lại một lần nữa cứu được cậu thoát chết!"
Thiên Quân cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, chuyện gì cũng có thể xảy ra và không ngờ những chuyện tâm linh lại xảy ra ngay chính bản thân cậu. Cũng may nhờ có Thu Lan cứu cậu hết lần này đến lần khác, chứ không thì cậu đã chết từ lâu rồi.
"Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, cô yên tâm tôi sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ cô gỡ bỏ phong ấn!"
Thu Lan cười mỉm chi: "Được!"
Cô nhìn thấy trời cũng đã khuya rồi nên để cho cậu nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai còn lên đường đến nghĩa trang Trấn Sơn đào mộ.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gặp cậu ở nghĩa trang Trấn Sơn!"
Thiên Quân gật đầu: "Được rồi!"
Nói xong cô biến mất vào hư không, cậu cũng lên giường đi ngủ, những sự việc xảy ra gần đây khiến cho cậu bị mất ngủ. Không tài nào ngủ được, thức trắng đêm, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon giấc được rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Quân tỉnh dậy, người tỉnh táo hơn hẳn vì tối hôm qua ngủ rất ngon, cậu duỗi mình một cái thật sảng khoái. Rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng, thay đồ. Cậu bước xuống sảnh khách sạn ăn buffet sáng, nhìn đồng hồ đã đến 8 giờ sáng. Lúc này cậu đứng dậy thu dọn hành lý, trả lại phòng, bước ra xe rồi chạy một mạch đến nghĩa trang Trấn Sơn.