Sáng hôm sau khuôn mặt bơ phờ của cậu hiện lên tia mệt mỏi vì đã thức trắng cả một đêm không ngủ, hôm qua bị nữ quỷ hù dọa cho sợ chết khiếp đến nổi ám ảnh không thể nào chợp mắt được.
Cậu bước xuống giường với vẻ mặt ủ rũ, mệt mỏi, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu rất là tức giận vì ông thầy Phúc dám lừa cậu, nói rằng chỉ cần đeo vòng chuỗi hạt bồ đề với lá bùa này thì ma quỷ không dám lại gần.
"Lão già chết tiệt, dám lừa mình! Phải đi tính sổ với ông ta mới được!"
Cậu lựa một chiếc áo thun với quần bò, chải nhẹ lại tóc rồi lái xe đến nhà của ông thầy Phúc. Đến nơi, cậu bước xuống xe gõ cửa, quái lạ! Sao hôm nay nhà của thầy Phúc này lại im ắng, yên tĩnh đến vậy. Bình thường rất là đông khách mà!
Cậu vô cùng tò mò không biết là thầy Phúc có ở nhà hay không, cậu gõ cửa thật mạnh.
"Có thầy Phúc ở nhà không?"
Cánh cửa được mở ra bởi đồng tử hôm trước, đồng tử khuôn mặt buồn bã thở hắt ra.
"Xin lỗi, thầy Phúc đã qua đời rồi! Không thể tiếp khách được nữa, mời cậu đi về cho!"
Thiên Quân cảm thấy rất ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua ông thầy Phúc đó còn sống rất vui vẻ hay sao. Tự dưng hôm nay lại chết đột ngột thế, cậu lấy làm lạ liền hỏi.
"Cho tôi hỏi là tại sao thầy Phúc lại qua đời vậy?"
Đồng tử mệt mỏi thở dài: "Vào trong nhà đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết!"
"Được!"
Đồng tử mời Thiên Quân ngồi xuống, chậm rãi rót một tách trà rồi bắt đầu đăm chiêu kể lại câu chuyện. Chính là khoảng thời gian tối hôm qua.
"Cậu có phải là người hôm qua đến xem bói không?"
Thiên Quân gật đầu:
"Chính là tôi!"
Đồng tử nhấc tách trà lên thổi một hơi, rồi nhấp một ngụm trà nói.
" Sự việc là như thế này! Vào khoảng tối hôm qua thầy Phúc đang vẽ bùa chú thì bất chợt có một nữ quỷ đến tìm. Nữ quỷ đó nhìn trông rất ghê rợn, hung dữ, độc ác, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhắc lại tôi còn cảm thấy ớn lạnh đây!"
Thiên Quân gật đầu nói: "Đúng là cô ta, nữ quỷ đó, rồi sao nữa?"
Nét mặt đồng tử hiện lên vẻ sợ hãi khi nhắc về nữ quỷ đó.
" Câu chuyện là như thế này...."
Tối hôm qua tại nhà thầy Phúc...
Thầy Phúc đang ngồi vẽ bùa chú rất nghiêm túc trang trọng, chú tâm dồn lực để vẽ bùa thì bỗng nhiên ngoài cửa có một làn gió thật mạnh thổi vào. Thầy Phúc vô cùng ngạc nhiên.
"Gió ở đâu mà mạnh thế nhỉ? Chậc, lại quên đóng cửa rồi!"
Thầy Phúc đứng dậy định đi đóng cửa lại thì một cơn gió phong ba thổi đến, mạnh mẽ, cuồn cuộn như lốc xoáy. Làm cho thầy Phúc xém chút nữa thì ngã nhào xuống đất, sau khi gió đã tan đi thầy Phúc dụi dụi mắt thì nhìn thấy một nữ quỷ mặc đồ tân nương màu đỏ đứng trước cửa nhìn mình.
Ánh mắt giận dữ đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống ông, nữ quỷ hét lên.
" Hay cho lão già thối, dám dụ dỗ Thiên Quân đối phó với tôi sao?"
Thầy Phúc ngơ ngẩn người ra một lúc thì chợt nhớ ra, hồi sáng có một cậu thanh niên tên Thiên Quân đi cùng bạn đến nhà ông xem bói. Lúc đó ông cũng đã phát hiện ra cô đứng đằng sau Thiên Quân rồi, nên tiện miệng nhắc nhở cậu mang theo bùa chú với chuỗi hạt bồ đề.
Cứ tưởng là sẽ kiếm được chút tiền nong từ chỗ cậu thanh niên đó thôi, đạo hạnh của ông cũng không có cao đến mức thu phục quỷ. Cùng lắm thì đối phó với mấy con ma lang thang đầu đường xó chợ là cùng, gặp thấy quỷ ông chỉ biện ra cái cớ để moi tiền Thiên Quân rồi tống cậu đi thật nhanh, chứ không mất công lại rước quỷ vào nhà.
Không ngờ tối nay khách không mời mà tới, lại còn là lệ quỷ, tuy đạo hạnh ông không cao nhưng vừa nhìn thấy cô là ông đã đoán được cô chính là lệ quỷ. Ông cảm thấy khó sống qua đêm nay, nếu như lệ quỷ tìm đến nhà.
Ông cố tỏ ra vẻ bình tĩnh hết sức có thể.
"Cô nói gì tôi không hiểu?"
Nữ quỷ ánh mắt sắc lạnh nhìn ông:
" Hiểu hay không bây giờ còn quan trọng bằng tính mạng ông hay sao? Ông nên chết đi!"
Nữ quỷ bay đến chỗ thầy Phúc giơ móng tay sắc nhọn ra định bóp lấy cổ ông, thì ông liền né rồi lấy một lá bùa niệm một loạt chú ngữ.
"Cô đừng có ép tôi, cấp cấp như luật lệnh!"
Thầy Phúc liền quăng lá bùa vào người cô, lá bùa lóe lên ánh sáng kim quang khiến cô lùi về sau mấy bước. Cô khẽ cười độc ác, ma mị.
" Hahaha...được...được lắm! Lão già thối, hôm nay là ngày chết của ông!"
Cô bắt đầu tạo ra ảo ảnh căn phòng của thầy Phúc trở nên tối đen lại, máu chảy loang lổ xung quanh phòng. Có mấy cánh tay xương khô từ dưới đất mọc lên nắm lấy chân của thầy Phúc, ông liền dùng kiếm gỗ đào chém mấy cánh tay xương khô đó thành tro bụi. Chém hết tay này thì lại mọc ra cánh tay khác không biết đếm bao nhiêu cho xuể, thầy Phúc mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi và sợ hãi.
Cô bay đến bên chỗ thầy Phúc thè cái lưỡi dài ra liếm xung quanh mặt ông, nhưng ông đang bận đối phó với mấy ma xương khô. Ông không để ý là cô đến bên cạnh ông từ lúc nào, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mặt đắc ý mà sắc xảo, cười nhếch mép.
" Đạo sĩ thối, ông không phải là đối thủ của tôi đâu! Hí hí hí hí..."
Nói xong cô vươn tay ra bóp chặt lấy cổ ông, dùng móng tay dài nhọn hoắc đâm vào cổ ông, thầy Phúc cảm thấy đau đớn liền la lớn lên.
"Không, đừng mà, áaaaa...."