Sáng hôm sau, Thiên Quân tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh chẳng thấy con ma nữ đâu. Hôm qua cậu bị con ma nữ đó hù dọa sợ chết khiếp đến nỗi ngất xỉu, cậu quá sợ hãi nên đã thu dọn hành lý rồi trả phòng khách sạn.
" Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, quá kinh khủng!"
Cậu không biết rằng con ma nữ đó đã bỏ đi vào tối hôm đó, bây giờ căn phòng này chẳng còn có ma nữ nữa. Người bảo vệ cho cậu hôm qua đó chính là Thu Lan, nếu như hôm qua không có cô xuất hiện giúp đỡ thì bây giờ e là cái mạng này của cậu cũng không còn sống để mà rời khỏi đây.
Thu Lan cũng không hề hay biết rằng Thiên Quân là con cháu nhà họ Châu, bởi trước khi cô chết Thiên Quân còn chưa sinh ra đời nữa. Nên cô không tài nào biết được là mình đang giúp cho Thiên Quân thoát chết, nếu cô biết được cậu chính là con cháu nhà họ Châu thì có lẽ cô cũng sẽ ra tay giết cậu trong đêm hôm đó rồi.
Thiên Quân dọn hành lý ra khỏi khách sạn rồi cậu tính đi du lịch ở khu du lịch sinh thái Thủy Sinh, cậu đã quyết định sẽ đi du lịch ở đó để hòa mình vào thiên nhiên tươi mát. Tiếng gió dịu nhẹ, nước chảy róc rách êm tai, khung cảnh dễ chịu đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Đến khu du lịch cậu đăng kí resort 4 sao, nhận phòng rồi lên cất hành lý chuẩn bị xuống dưới sảnh ăn trưa.
Ở resort này rất là rộng lớn có khuôn viên vui chơi, massage, bida, hồ bơi, yoga, gym, và đặc biệt trên sân thượng có tổ chức DJ buổi tối kiểu như một bar club trên sân thượng rất là đẹp mắt. Đồ ăn ở đây rất nhiều món để du khách lựa chọn, những món ăn được trang trí tinh xảo được chế biến tươi sống và đặc biệt là có các đầu bếp tài ba đạt cấp chuẩn quốc tế.
Làm ra những món ăn tinh túy đậm đà, tươi ngon không thể nào chê được. Có món mặn, món chay cho từng người thích ăn chay hoặc mặn, nước ép trái cây đầy màu sắc sặc sỡ trông rất bắt mắt.
Sau khi ăn trưa no nê thì Thiên Quân thay quần áo rồi đi ra ngoài khu du lịch sinh thái để vui chơi, ở khu du lịch này bên phải là hồ bơi có thác nước nhân tạo dành riêng cho trẻ em từ 1m2 trở xuống. Bên trái là hồ bơi nhân tạo có thác nước và các trò chơi cảm giác mạnh giành cho người lớn từ 1m2 trở lên đến 2m.
Còn bên đối diện thì có khu rừng nhân tạo nhìn rất sống động y như thật, trong rừng đó có sở thú những con thú hoang dã được đặc cách ở trong lồng kính để mọi người chiêm ngưỡng. Còn bên kia thì có thác suối tự nhiên rất là tươi mát trong lành, ở bên đó có suối tự nhiên chảy róc rách róc rách nhưng mực nước có thể rất là sâu. Tầm 2m trở lên nên người ta đã để bảng "cấm xuống suối" chỉ được đứng đó ngắm nhìn hoặc chụp hình trên những tảng đá lớn mà thôi.
Còn trên thác thì thác nước chảy rất mạnh và xiết nên không thể nào lội thác hoặc tắm được, người ta đã để bảng "nguy hiểm cấm lại gần" cho nên chỉ có thể chụp ảnh từ xa chứ không được lại gần.
Nghe người ta đồn rằng ở thác nước này đã có nhiều người bị chết đuối, lúc trước có một cô gái vì đam mê chụp ảnh nên đã đứng ở cục đá to để lấy nét. Nhưng do xui xẻo mà cục đá đó rất trơn trượt và cô gái đó đã bị rớt xuống suối, do nước sâu và chảy xiết khiến cho cô bị chết đuối.
Người ta cũng đã tìm đội cứu hộ đến để vớt xác cô gái ấy lên, nhưng tìm 3 ngày 3 đêm mà vẫn không nhìn thấy xác của cô gái. Nghe đồn cô gái ấy rất linh, phải mời cả thầy cúng về làm lễ mới vớt được xác cô gái ấy. Lúc vớt xác lên, xác đã bị trương phình to ra và thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt.
Nhìn rất khổ sở đau đớn và sợ hãi, có người đàn ông đi đến suối này cho dù cho biết bơi hay mặc áo phao vẫn bị cô gái này kéo chân dìm xuống nước đến chết. Từ đó chẳng có ai dám xuống suối nữa, nên suối này người ta ra chụp phong cảnh là chủ yếu chứ không ai dám lội xuống suối.
Thiên Quân đang chụp phong cảnh thì bỗng nhiên cậu thấy một cậu bé đang đứng ở trên cục đá thọt chân xuống nước, vẫy vẫy nước ở dưới suối lên nhìn rất nguy hiểm.
Cậu liền hét lên.
" Cậu bé rất nguy hiểm, mau lên đây! Đừng nghịch nước nữa!"
Nhờ cậu hét lên mà ba mẹ cậu bé đó đã phát hiện ra là con mình đang chơi ở bên suối tình hình khá nguy hiểm, vội gắt lên.
\-"Tú Ân mau lên đây! Nhanh lên con ở dưới suối đó nguy hiểm lắm!"
Cậu bé Tú Ân đó chẳng quan tâm vẫn dửng dưng ngồi nghịch nước, Tú Ân bỏ chân xuống suối rồi khuấy khuấy nước ở dưới suối chơi đùa một mình rất vui vẻ. Rồi cười nói.
"Ba mẹ nhìn đi, con có bị làm sao đâu?"
Ba mẹ cậu bé sắc mặt bắt đầu thay đổi liền cáu gắt.
"Mau lên đây cho ba mẹ, đừng có mà nghịch nữa! Ở dưới suối có ma da đó, con mà không lên đây nó kéo chân con xuống bây giờ!"
Tú Ân cười ngây ngô:
"Hì hì ba mẹ chỉ giỏi nói đùa, làm gì có con ma da nào chứ?"
Tú Ân vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên bàn chân của cậu bé lạnh toát và trơn trơn như có ai đang nắm lấy bàn chân của cậu bé vậy. Tú Ân nhìn xuống dưới suối thì bỗng nhiên cậu bé nhìn thấy một cặp mắt đen òm nhìn cậu, rồi cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra ở dưới nước.
"Hí hí hí......thật sao hả cậu bé?"
Cậu bé sợ hãi hét toáng lên:
" Áaaaa...."