Ông Châu Lục hoang mang nhìn cô, chẳng lẽ bây giờ ông phải chết thật sự trong đêm hôm nay hay sao. Không, không ông không muốn chết, vợ ông vẫn còn đang ngủ, con dâu và cháu đích tôn của ông vẫn đang say giấc nồng.
Ông không cam tâm tình nguyện chết, ông còn nhiều việc phải làm, ông vẫn còn vướng bận trần gian. Ông vẫn còn muốn sống, để nhìn thấy cháu đích tôn của ông lớn lên. Nối dõi sự nghiệp của công ty Châu Gia, ông còn nhiều công việc vẫn chưa hoàn thành đang còn dang dở.
Ông nhìn Thu Lan nói.
"Không, không, tôi chưa muốn chết, đừng có giết tôi!"
Thu Lan trợn mắt nhìn ông.
"Ha, ông còn điều gì nuối tiếc chăng?"
Ông Châu Lục thẩn thờ nói:
"Tôi phải sống vì tôi vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện, muốn nhìn cháu đích tôn lớn lên kế thừa công ty Châu Gia, muốn nhìn thấy nó cưới vợ sinh con."
Thu Lan cười lạnh:
"Ông đừng mong chờ gì nữa, tôi sẽ lấy sạch cái mạng chó của các người. Tôi sẽ khiến cho dòng họ Châu không còn con nối dõi, tôi sẽ giết sạch không chừa một ai. Hahaha...."
Ông Châu Lục chắp tay cầu xin:
"Coi như là tôi cầu xin cô hãy tha mạng cho đứa cháu tội nghiệp của tôi, cái mạng già này tùy cô định đoạt!"
Thu Lan cười mỉm chi:
"Tại sao tôi phải tha cho cháu ông chứ?"
Ông Châu Lục nghiến răng:
" Đồ độc ác, đến đứa nhỏ còn không tha, nó làm gì nên tội?"
Thu Lan bóp cổ ông Châu Lục, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông chằm chằm:
"Tôi nói cho ông biết, Ngọc Tâm đã từng nói với tôi con cô ta sẽ không muốn tôi có trên đời để cướp ba của nó, vậy ông nên nói xem tôi có nên giết nó không? Hả?"
Ông Châu Lục run người:
"Cái gì? Ngọc Tâm thực sự nói như vậy sao?"
Thu Lan cười lạnh:
" Ái chà, có vẻ như còn nhiều điều xấu xa của cô ta mà ông chưa biết quá nhỉ? Tôi đã nói rồi tôi sẽ không tha cho bất kì ai trong cái gia đình họ Châu này hết, đừng có mà cầu xin vô ích nữa! Mau chết đi!"
Nói xong cô bóp cổ ông Châu Lục, rồi dùng bàn tay sắc nhọn bấu lấy cổ ông. Đâm hết móng tay vào cổ sau đó móc gân cổ ra, máu tươi chảy đầm đìa xuống áo rồi xuống dưới đất. Ông Châu Lục trợn mắt há mồm, chỉ nói được một câu ú ớ.
"C..ứ..u..."
Thu Lan cười lạnh:
"Nếu để ông chết như vậy thật quá dễ dàng cho ông quá nhỉ? Để xem tôi hành hạ ông đau đớn như thế nào!"
Nói xong Thu Lan cào nát mặt ông Châu Lục rồi dùng bàn tay thon dài lột da mặt ông xuống máu tươi chảy tí tách tí tách rơi xuống mắt, mũi, miệng, cằm rơi từ từ chảy xuống khắp người rồi chảy xuống đất.
Ông Châu Lục chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Áaaaaaaa....."
Thu Lan cười độc ác:
"Hahaha.... đúng rồi chính là tiếng hét đau đớn này, hãy hét lên đi, tôi rất hứng thú...hahaha... tiếng hét trong đau đớn tuyệt vọng...."
Thu Lan tham lam hút hết tinh khí của ông khiến cho cơ thể của ông bắt đầu teo lại, cô liếm môi.
"Chậc, có vẻ như mình hút tinh khí người dương thì sức mạnh mình lại tăng. Vậy thì tôi sẽ uống máu của ông, để cho ông chết không toàn thây. Hahaha.."
Nói xong Thu Lan hút cạn máu của ông Châu Lục khiến ông teo lại chỉ còn bộ xương khô, Thu Lan bẻ cổ ông lấy cái đầu lâu ra để trên giường kế bên bà Châu Hà.
Còn cái thân của ông thì Thu Lan treo ở trước cửa phòng ngủ của ông bà Châu, sau đó cô lau vết máu trên miệng rồi cười.
"Hahaha...các người sẽ chết hết trong đêm nay.."
Cô bước tới chỗ bà Châu Hà đang ngủ, nãy giờ tiếng động mạnh như vậy mà bà Châu Hà vẫn ngủ ngon lành là vì cô đã sử dụng phép thuật chỉ có ông Châu Lục mới nghe và nói được với cô. Còn những người khác đều bị cô che mắt che tai, nên không thấy và không nghe bất kì tiếng động nào.
Cô bước đến bên cạnh bà Châu Hà nở một nụ cười quỷ dị.
"Châu Hà, cuộc đời bà nên chấm dứt từ đây!"
Cô giơ nguyên bàn tay ra định bóp cổ bà Châu Hà thì lá bùa hộ mệnh trong người bà Châu Hà phát sáng đánh bật cô lùi lại mấy mét.
Cô hoang mang nhìn bùa hộ mệnh trên người bà mà nghiến răng ken két.
"Thật là tức chết tôi mà, sao bà ta lại có bùa hộ mệnh chứ! Chẳng phải bùa hộ mệnh trên cửa bị mình phá hủy rồi sao, sao bà ta còn bùa chứ!"
Cô rất là tức tưởi, sau đó đứng dậy đi về phía bà Châu Hà định giết bà Châu Hà thì bùa hộ mệnh một lần nữa đánh bật cô ra ngoài, vừa nãy Châu Duy đã làm cô bị thương nên sức mạnh của cô vẫn chưa hồi phục kịp mà đã bị bùa hộ mệnh đánh văng ra hai lần nên sức mạnh của cô đang giảm xuống.
Cô cảm thấy sức mạnh mình đang yếu dần đi nếu mà bị bùa hộ mệnh đánh thêm hai ba lần nữa chắc bị hồn bay phách tán luôn quá. Bây giờ cô nên rời đi để hồi phục sức mạnh, khi nào hồi phục xong cô sẽ quay lại báo thù sau.
Cô ấm ức liếc nhìn bà Châu Hà đang ngủ say trên giường.
"Hừ, Châu Hà bà cứ đợi đấy, rồi có một ngày tôi sẽ giết bà!"
Nói xong cô xoay người rời đi, bóng người cô vụt biến mất trong không khí.