A Tú cảm thấy hoang mang hắn không biết tại sao hai đứa đàn em của mình bị giết chết một cách dã man rùng rợn như thế. Hắn suy nghĩ lại hắn đắc tội với không ít người nhưng chưa có chuyện gì làm hắn run sợ giống như bây giờ.
Giờ đây hắn đứng trước thi thể của đàn em hắn nhưng hắn lại không hề thấy kẻ đã giết đàn em của mình. Hắn bắt đầu lo lắng, run sợ, hắn không sợ bất cứ ai nhưng điều làm hắn sợ nhất là kẻ giết người lại không lộ diện.
Kẻ sát nhân đứng ở trong tối còn hắn thì đứng ở ngoài sáng, không có cách nào để nhận biết được là ai ra tay tàn nhẫn như vậy.
Hắn sợ hãi mà quát:
"Đứa nào giết đàn em của tao mau bước ra đây!"
Không có ai trả lời, cũng không có một chút động tĩnh gì, A Tú cảm thấy hoang mang nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh mà quát vào không trung.
"Mẹ nó, đứa nào giết đàn em của tao man rợ như vậy? Mau xuất hiện đi, đừng để tao biết được không là tao xé xác nó ra!"
Một làn gió lạnh lẽo thổi qua vai gáy của A Tú hắn cảm thấy sợ sợ, hắn quay lưng lại vẫn không thấy gì. Mọi thứ vẫn bình thường, hắn tức giận hét lên:
"Giả ma giả quỷ cái gì chứ? Tao đây đếch sợ, tao đã giết qua bao nhiêu người rồi, chưa có chuyện xấu nào mà tao chưa từng làm. Chả có cái gì khiến tao phải sợ cả!"
Một làn gió lạnh lẽo thổi mạnh qua người hắn, tiếng khóc thút thít của một cô gái vang vọng trong ngôi nhà, tiếng khóc nghe sầu não bi thương. A Tú bắt đầu run sợ tự dưng có tiếng khóc của một đứa con gái? Nhưng trong nhà hắn làm gì có đứa con gái nào đâu?
Sau đó hắn cố gắng bình tĩnh mà quát:
"Đứa nào khóc trong nhà tao mau cút ra đây cho ông!"
Tiếng khóc dừng lại, không gian bỗng yên lặng, A Tú cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì hết nghe tiếng khóc. Nhưng khi tiếng khóc dừng lại được một lúc thì tiếng cười man rợ lại bắt đầu, tiếng cười kinh dị vang khắp ngôi nhà.
A Tú giật mình quay qua quay lại nhìn mà vẫn không thấy ai, tiếng cười càng ngày càng lớn~
"Hí hí hí hí hí...."
Tiếng cười vang mà man rợ làm cho người nghe phải nổi da gà lên. A Tú bắt đầu sợ hãi, trong cuộc đời hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ như thế này, hắn sợ hắn sẽ chết. Nhưng điều hắn sợ lại trở thành hiện thực trong đêm hôm nay.
Tiếng cười ngày càng lớn khiến bóng đèn chợp tắt chợp tắt, rèm cửa bay phấp phới, cửa sổ đóng mở đóng mở liên tục, tiếng mèo hoang kêu "mew mew" thất thanh ở ngoài đường vọng vô.
Khung cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ kinh dị đến đáng sợ, A Tú run rẫy mồ hôi lấm tấm trên trán, trên đời này chẳng có ai làm hắn sợ được nhưng hắn sợ nhất chính là quỷ.
Nhưng điều không may thay hôm nay hắn đã được quỷ đến ghé nhà, không những ghé nhà mà còn đến đòi mạng giết hết ba người bao gồm hắn và đàn em của hắn.
Tiếng cười cuối cùng đã dừng lại, bầu không khí lại trở về dáng vẻ âm u tĩnh lặng. Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai hắn, A Tú giật mình quay lại thì không thấy ai. Hắn sợ hãi lùi về sau mấy bước, ở ngoài trời bỗng dưng nổi giông tố đến gió thổi mạnh, sấm sét ầm ầm tia chớp lóe sáng giữa trời đen yên tĩnh.
Mưa bắt đầu lớn như trút nước, A Tú sợ hãi hắn sợ nhất là ở một mình trong bóng đêm hắn ta chạy đi bật hết tất cả đèn trong nhà lên để bớt sợ.
Ầm ầm
Sấm chớp liên tục không ngừng A Tú sợ hãi bịt tai lại, bóng đèn bắt đầu chớp tắt chớp tắt, một lần nữa tiếng cười kinh dị lại vang lên xé tan bầu không khí yên lặng.
"Hí hí hí hí hí..."
A Tú cảm thấy sợ hãi giờ đây trông hắn giống như một con thỏ yếu ớt đợi sói đến ăn thịt. Tia chớp chợt lóe lên ngang qua ô cửa sổ hiện lên một bóng người mặc đồ cô dâu màu đỏ. Hắn giật mình dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa thì chẳng thấy ai.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn, A Tú quay lại thì thấy một con quỷ mặc đồ cô dâu màu đỏ, khuôn mặt nát bét máu tươi chảy xuống, miệng cười toác ra đến mang tai. Hàm răng sắc nhọn, móng tay dài màu đỏ nhọn hoắc, con mắt đỏ ngầu khóe mắt chảy máu. Tóc tai bù xù, con quỷ đứng ở sau lưng A Tú nó cười một cách man rợ.
"Khà khà khà....."
A Tú hốt hoảng hét lên:
"Cứu tôi với, có quỷ có quỷ....."
Con quỷ bước lại gần hắn cười rách cả miệng:
"Trả mạng cho ta......trả mạng cho ta...khà ....khà...."
A Tú lùi lại đằng sau mấy bước:
"Tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi...."
Con quỷ vẫn không quan tâm mà giơ bàn tay nhọn hoắc ra bóp cổ hắn, rồi cười toác cả miệng máu tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt tí tách tí tách.
"Tha cho mày....hahahaha...vậy lúc đó tao cầu xin mày? Thì mày có tha cho tao đâu?"
A Tú không hiểu nhìn con quỷ đang bóp cổ mình:
"Thật sự tôi không biết đắc tội gì với cô..."
Con quỷ nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn khóe mắt chảy giọt lệ máu:
"Chính mày đã giết tao..hôm đó tao cầu xin mày hãy cứu tao nhưng mày mặc kệ, mày đã chôn sống tao..."