Mấy ngày trôi qua vẫn không thấy Thu Lan đâu, bà Châu Hà tức giận quát:
"Cái con Thu Lan này làm tôi tức chết mà, không biết cô ta trốn ở đâu mà tìm hoài không thấy!"
Ngọc Tâm nói khẽ:
"Chắc cô ta bỏ trốn rồi mẹ ạ!"
Bà Châu Hà tức giận:
"Cô ta dám bỏ trốn, dù sao đi nữa cô ta cũng mang thân phận con dâu nhà họ Châu, mà dám bỏ trốn như vậy thì còn ra hệ thống gì nữa. Mau đi tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác.!"
Sau đó mọi người ai cũng đi tìm Thu Lan, nhưng tìm hoài vẫn không thấy tung tích đâu. Bà Châu Hà liền chạy sang nhà bà Thu Liên rồi quát:
"Bà Thu Liên đâu mau ra đây cho tôi!"
Bà Thu Liên đang ở trong nhà nấu ăn, nghe tiếng hét của bà Châu Hà liền chạy ra ngoài. Thì thấy bà Châu Hà đang đứng ở trước cửa cổng, liền mở cửa mời bà ta vào nhà rót ly nước trà mời bà ta uống.
Thì bà ta hất ly nước trà vào mặt bà Thu Liên, rồi lấy tay đập xuống bàn quát lớn:
"Nói, bà giấu Thu Lan ở đâu?"
Bà Thu Liên sợ sệt hốt hoảng nói:
"Không phải con gái tôi ở nhà bà sao?"
Bà Châu Hà chỉ tay vào mặt bà Thu Liên gắt lên:
" Ở nhà tôi? Nếu con bà ở nhà tôi, thì tôi còn qua đây kiếm à? Tôi nói cho bà biết, khôn hồn thì kêu Thu Lan ra đây! Đừng để tôi quậy nhà bà nghe chưa.?"
Bà Thu Liên khó hiểu nói:
"Con tôi ở nhà bà mà, nó chưa từng quay về nhà!"
Bà Châu Hà cười lạnh:
"Con bà đã bỏ trốn, dù sao nó cũng là con dâu của tôi, bỏ trốn như thế thì ra hệ thống gì nữa! Người ngoài nhìn vô sẽ tưởng tôi bạc đãi con dâu, nên cô ta mới ấm ức bỏ đi!"
Bà Thu Liên sợ sệt nói:
"Vậy bà có bạc đãi con gái của tôi không?"
Bốp
Bà Châu Hà tát vô mặt bà Thu Liên một cái đau đớn, bà ta trợn trắng mắt:
"Bạc đãi con gái bà? Bà tưởng con bà là ai? Hả?"
Bà Thu Liên ôm mặt khóc nức nở:
" Ôi con tôi khổ quá mà..."
Bốp bốp
Bà Châu Hà tát lia lịa vào mặt của bà Thu Liên, rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
"Bà thích than vãn không? Tôi chưa tính sổ con bà vì dám bỏ trốn đâu đấy. Bà liệu hồn đi, đừng để tôi gặp được nó không thì nó sẽ biết tay tôi!"
"Bà ...bà thật độc ác..." Bà Thu Liên sợ sệt nhìn bà ta.
Bà Châu Hà giật tóc bà Thu Liên rồi cười nhếch mép:
"Ha, đúng là mẹ nào con nấy, đều thấp hèn như nhau! Đánh bà chỉ bẩn tay tôi thôi!"
Nói xong bà Châu Hà bỏ đi, để lại một mình bà Thu Liên ngồi dưới mặt đất khóc nức nở. Bà cảm thấy đứa con gái tội nghiệp của mình, bị người khác bạc đãi ức hiếp mà không làm được gì, bà thấy mình thật vô dụng và có lỗi với Thu Lan.
Nếu bà không thiếu nợ nhà họ Châu, thì con gái bà cũng sẽ không khổ sở như vậy. ...
Một tháng sau, Châu Dương đi công tác về thì anh cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, vì sắp về nhà gặp được Thu Lan người con gái anh yêu. Anh còn bí mật mua một cặp nhẫn kim cương, để làm quà bất ngờ cho Thu Lan trong ngày cưới.
Vừa về đến nhà anh chỉ muốn được nhìn thấy cô thôi, anh gọi:
"Thu Lan ơi, anh về rồi này!"
Vẫn im lặng không thấy ai trả lời, thì bỗng anh thấy Ngọc Tâm bước ra niềm nở hỏi:
"Chồng yêu, anh về rồi hả? Anh có mệt không, mau vào nhà đi để em rót nước cho anh uống!"
Châu Dương thắc mắc:
"Em có thấy Thu Lan đâu không?"
Ngọc Tâm có vẻ không vui:
"Sao vậy? Anh vừa trở về nhà không hỏi han vợ mình, mà đi hỏi thăm em dâu à?"
Châu Dương tức giận nhìn ả:
"Em nói gì? Thu Lan là vợ sắp cưới của anh đấy, em dâu cái gì chứ?"
Ngọc Tâm nhìn anh thở dài:
"Thu Lan bỏ trốn rồi! Cô ấy không muốn kết hôn với anh!"
Châu Dương lắc đầu:
"Không phải đâu, chắc chắn em ấy không phải là người như thế!"
Ngọc Tâm gắt lên:
"Cô ta đã bỏ đi rồi! Anh không tin thì hỏi ba mẹ xem, cô ta bỏ đi được hai tuần rồi!"
Châu Dương hoang mang không tin vào sự thật:
"Không, không...Thu Lan sẽ không làm như vậy? Anh không tin..."
Nói xong Châu Dương bỏ đi kiếm Thu Lan, để Ngọc Tâm ở lại bơ vơ một mình, ả ta tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hừ, muốn gặp Thu Lan hả? Cô ta chết rồi, hahaha...
Mày đã chết nhưng vẫn muốn tranh chồng tao hả?Hừ, Tức chết đi mất..."
Châu Dương đi tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích của Thu Lan đâu, anh không thể tin được là cô lại bỏ rơi anh mà bỏ đi biệt tăm biệt tích như vậy. Anh buồn rầu tự hỏi không biết trong thời gian mình vắng nhà, cô ấy có bị ngược đãi hay không mà tại sao lại đột ngột bỏ trốn chứ?
Hay cô không yêu anh, không muốn cưới anh? Anh đau lòng, buồn rầu đi đến quán bar để uống rượu giải sầu, nhưng càng uống lại càng buồn thêm. Anh nhớ cô, nhớ dáng người nhỏ nhắn đôi mắt u buồn của cô. Tại sao cô bỏ đi không nói một lời nào, anh vẫn không hiểu rốt cục tại sao cô lại bỏ đi đột ngột như vậy?