Du Linh nghe cô nói vậy thì lập tức phẫn nộ, xiết tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hôm nay mày hãy cút xuống địa ngục đi!"
Thu Lan cười khinh bỉ:
"Để xem mày có đủ khả năng đánh tao cút xuống địa ngục hay không? Hay mày lại phải chết thê thảm đáng thương như sư huynh của mày, hahaha..."
Du Linh tức giận lôi ra một cái gương bát quái, vẽ bùa lên trên tấm gương rồi niệm chú.
"Bắt yêu ma!"
Gương bát quái chiếu thẳng vào người Thu Lan, ánh sáng màu vàng kim lóe lên hút linh hồn của cô từ từ vào gương. Thu Lan cố gắng chống cự vùng vẫy, nhưng sức mạnh của cái gương quá lớn cứ hút cô vào đó từ từ.
Du Linh cười mỉm chi:
"Hừ, cái gương này là pháp bảo của sư phụ tao truyền lại! Chưa có ma quỷ nào thoát ra được, hôm nay mày hãy chết đi!"
Linh hồn Thu Lan bị gương bát quái hút vào bên trong, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái gương nhưng không được. Du Linh cười lạnh.
"Cố gắng chống cự vô ích, chỉ khi nào cái gương này bị vỡ thì mày mới thoát ra được! Còn không thì mày sẽ bị giam cầm trong gương vĩnh viễn, hahaha.."
Thu Lan bị nhốt ở trong gương, cô hét lên.
"Mau thả tao ra, thả tao ra!"
Du Linh không thèm quan tâm đến cô, ả đưa gương cho Thiên Quân giữ. Còn ả thì bước đến bên cạnh Ngọc Tâm, lấy kiếm gỗ đào ra chém đứt mấy sợi dây leo rồi nói.
"Bác gái không sao chứ? Bác có bị thương ở đâu không?"
Ngọc Tâm được cởi trói thì ả ngã quỵ xuống đất thở hồng hộc.
"Hầy, chỉ bị thương nhẹ do con Thu Lan đó nó bóp cổ bác thôi! Cũng không có bị thương tích nặng nề gì, cơ mà con là pháp sư sao?"
Du Linh cười cười:
"Vâng, bác không sao là ổn rồi!"
Ngọc Tâm bước lại gần cái xác của Châu Dương mà òa khóc.
"Chồng ơi, sao anh lại chết thảm như thế, huhuhu..."
Thiên Quân bước lại gần xác của ba mình mà bật khóc.
"Ba ơi, huhuhu..."
Ngọc Tâm nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu Thu Lan!"
Ngọc Tâm nhìn thấy Thiên Quân đang cầm lấy cái gương bát quái, thì ả vội giật lấy.
"Đưa gương cho mẹ mau lên!"
Thiên Quân hỏi:
"Để làm gì vậy mẹ?"
Ngọc Tâm trợn mắt:
"Còn phải hỏi nữa sao? Giết nó trả thù cho ba của con! Không lẽ con muốn ba con chết oan uổng hả?"
Thiên Quân chần chừ một lúc rồi đưa gương bát quái cho Ngọc Tâm, ả cầm gương trong tay mà khuôn mặt gian ác.
"Tao sẽ khiến mày chết thêm một lần nữa!"
Ngọc Tâm cầm cái gương đập mạnh xuống đất.
Đoàng
Cái gương bát quái bể tan tành thành nhiều mảnh vụn, Ngọc Tâm ngước lên trời cười lớn.
"Hahaha..."
Du Linh nhìn thấy tấm gương bị bể thì vội hét lên.
"Khônggg..."
Linh hồn Thu Lan được giải phóng khỏi tấm gương, cô xuất hiện ánh mắt đỏ rực bóp chặt lấy cổ Ngọc Tâm.
"Hahaha...mày muốn giết chết tao thêm một lần nữa ư? Không dễ như vậy đâu, tao sẽ hóa kiếp cho mày!"
Thu Lan biến ra hàng trăm con rắn độc, vây quanh cắn xé Ngọc Tâm. Ả ta sợ hãi run lên bần bật.
"Sao có thể? Sao mày có thể thoát ra được khỏi gương bát quái?"
Thu Lan cười lạnh lùng:
"Ồ vậy là con dâu yêu quý của mày chưa nói mày biết sao? Gương bát quái có thể nhốt hàng vạn yêu ma, nhưng một khi gương bị vỡ thì sẽ mất hết tác dụng. Lúc ấy yêu ma trong gương đều sẽ thoát ra được, hahaha...Ngọc Tâm ơi là Ngọc Tâm, tại sao mày lại ngu ngốc mà đập vỡ cái gương kia chứ!"
Ngọc Tâm lúc này mới chợt hiểu ra, ả hoảng sợ lùi về phía sau quay mặt qua Du Linh cầu cứu.
"Du Linh mau cứu bác!"
Du Linh lúc này đang ở bên cạnh cái xác của thầy Hải, ả đang niệm chú cầu siêu cho thầy Hải. Sau khi niệm xong ả mới từ từ đứng dậy, nhìn thấy Thu Lan đang đứng cạnh Ngọc Tâm. Du Linh biết rằng tấm gương đã bị vỡ, nên Thu Lan mới thoát ra được.
Xung quanh Ngọc Tâm đều bị rắn độc vây quanh, chuẩn bị tư thế vồ lấy cắn xé ả. Du Linh phóng ra hàng ngàn mũi kim nhọn bằng đồng, đã tẩm qua bột chu sa hét lớn.
"Vạn kim xuyên tâm! Phá!"
Hàng ngàn mũi kim lao thẳng vào đám rắn độc, đâm chết hết đám độc xà đó. Thu Lan nhìn thấy đám rắn của mình bị chết hết, tan biến thành mây khói thì cô tức giận. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Du Linh.
"Mày được lắm! Dám phá độc xà của tao chỉ trong nháy mắt!"
Du Linh quát:
"Mày không được làm hại bác gái!"
Thu Lan khẽ nhếch mép:
"Ồ vậy sao? Nhưng tao cứ thích giết chết con ả Ngọc Tâm này đấy!"
Thu Lan bay đến bóp chặt lấy cổ Ngọc Tâm, cô dùng bàn tay đâm thẳng vào bụng của ả moi móc nội tạng ra. Ngọc Tâm hét lên một tiếng.
"Aaaa..."
Rồi ả phun ra một bãi máu xuống đất, mắt long lên sòng sọc trợn trắng nhìn cô.
"Mày...mày..."
Thu Lan khóe môi khẽ nhếch lên:
"Mày sẽ bị thiêu sống như cái cách mày đã giết chết mẹ tao!"
Thu Lan phất tay biến ra một ngọn lửa đốt cháy toàn thân Ngọc Tâm, ả la hét đau đớn dữ dội. Càng vùng vẫy ngọn lửa quỷ càng cháy lớn, không những ngọn lửa quỷ đốt cháy da thịt mà nó còn đốt cháy cả linh hồn.
Du Linh nhìn thấy Ngọc Tâm sắp chết cháy thì ả dùng lá bùa màu xanh lục, niệm một loạt chú ngữ. Lá bùa bay đến chỗ Ngọc Tâm thì biến thành những hạt mưa, dội xuống ngọn lửa quỷ của Thu Lan. Lửa quỷ bị nước mưa của bùa chú rửa trôi sạch, lửa đã bị dập tắt, Ngọc Tâm lúc này đang đau đớn nằm quằn quại dưới đất thở hổn hển.
Người của ả bị cháy đen một mảng lớn, linh hồn cũng bị đốt cháy từ từ đang rất đau đớn. Bụng của ả bị Thu Lan lôi ra hết nội tạng, chỉ chừa trái tim là chưa bị moi ra. Ả nằm dưới đất thở thoi thóp sắp chết, Thiên Quân chạy đến bên cạnh Ngọc Tâm khóc lóc.
"Huhuhu...mẹ ơi...mẹ đừng chết mà!"
Ngọc Tâm vuốt ve Thiên Quân rồi lắc đầu:
"Mẹ không xong rồi, mẹ cảm thấy không được ổn lắm! Con phải báo thù cho mẹ và cho cả gia đình mình, con có nhớ chưa?"
Thiên Quân nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Không...không...mẹ không được chết, huhuhu..."
Ngọc Tâm chảy hai hàng nước mắt, hôn lên trán Thiên Quân mỉm cười nói.
"Mẹ yêu con! Cả gia đình đều yêu con!"
Nói xong ả đau đớn hét lên một tiếng rồi chết, Ngọc Tâm chết thật thê thảm. Bị móc hết nội tạng, còn bị lửa quỷ thiêu đốt, linh hồn cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ Du Linh ra tay cứu kịp, thì linh hồn ả đã bị ngọn lửa quỷ của Thu Lan thiêu chết. Hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.