" Tiểu mỹ nhân nấu món gì cho ta ăn vậy? "
Cậu vỗ vỗ vào lưng hắn đòi xuống
" Cho ta xuống "
Hắn rất nhẹ nhàng để cậu xuống
" Không có trứng nên ăn cà chua đỡ đi! "
Cậu tung tăng đi vào bếp, vừa bước vào bếp thố thố liền lau ra ôm cậu
" Ahh! Điện Hạ ơi...ngài ngài không sao chứ? Em nghe ngài la lớn như thế em thật sự rất lo "
Cậu giơ tay xoa đầu thố thố. Cậu và em ấy từ lâu đã trở thành đôi bạn thân thiết. Việc gì cũng muốn làm với nhau vì bời lẽ chỉ có cậu và nó là động vật hiền lành mà thôi. Còn trong cái động này toàn là thú dữ ăn thịt
" Có sao đấy. Vừa không lấy được trứng mà còn bị nó ăn hiếp nữa "
Cậu phủi phủi mông
" Ai ăn hiếp ngươi vậy? "
Thố Thố giơ tay giúp cậu phủi bụi nhưng đó lại là ngay ở mông. Hắn đương nhiên không vừa mắt liền siết chặc lấy tay thố thố
" Vô lễ!!! "
Thỏ con nhát gan vừa thấy hắn khè một cái liền hồn vía lên mây
" Ngươi bị làm sao vậy! Đột nhiên lại hung dữ như thế vừa nãy mới còn rất ôn nhu mà "
Cậu gỡ tay hắn ra khỏi tay thố thố. Thỏ con òa khóc rồi chạy đi
" Huhu! Soái tỷ...ơi "
Thấy thố thố khóc lóc bỏ đi cậu khó hiểu nhìn Đại Xà, hắn cũng biết mình làm như thế đã để lại ấn tượng xấu cho vợ nhỏ nên liền thay đổi sắt mặt, mắt cún con, miệng chúm chím nhìn cậu cố tỏ ra vẻ đáng thương. Tiểu mỹ nhân vừa nhìn thấy liền muón ói
...----------------...
Cậu lay hoay một lúc cũng nấu được một món rất ngon. Là lẩu cay, lúc đầu cậu muốn lm cà chua xào trứng nhưng trứng không có nên đem tất cả bỏ vào một nồi lẩu
" Ăn đi! "
Cậu vô cùng hớn hở với nầu lẩu của mình. Hắn không chần chừ mà gấp lấy ăn. Tiểu Nhân Ngư nhà chúng ta chính là một thiên tài bếp núc. Về hình thức hay về mùi vị đều vô cùng xuất sắc. Đại Xà ăn không ngơi miệng
" Có ngon không? "
Hắn gật gù vẫy vẫy đuôi
" Đồ ăn nương tử làm là ngon nhất "
Mùi hương của món ăn mà cậu làm khiến các tiểu yêu phải quay quanh. Đại Xà đảo mắt liếc đám tiểu yêu, bọn họ liền chạy toán loạn
" Ngon lắm hả? Để ta niếm thử "
Cậu hớn hả cầm đũa lên gấp một miếng, đột nhiên mùi dầu mùi thịt xong thẳng lên mũi, bụng cậu quặng lên rồi một cơn buồn nôn xuất hiện. Cậu bỏ đôi đũa xuống cuối đầu chạy ra ngoài mà nôn
" Nương tử! Tiểu Nhân Ngư "
Hắn cũng lo lắng chạy theo cậu. Cuối cùng cậu cũng đã vào giai đoạn thai nghén, lúc đầu hắn cứ nghĩ cậu sẽ không bị nghén vì cậu ăn uống không quá khó mà còn rất ngon miệng
" Không sao không sao! Nôn hết sẽ dễ chịu ngay thôi "
Kỳ thai nghén vô cùng khó chịu, cậu ăn không được uống cũng không xong. Cơ thể non nớt này đã yếu còn phải chịu thêm kỳ nghén sẽ không chịu nổi mất
Cậu nôn hết đồ ăn vừa sáng mới ăn vào, cậu nôn không thể dùng được khiến bụng nhỏ cứ thắt lại khiến cậu khó chịu vô cùng
" Mau đi gọi nhân sư đến đây "
Hắn liếc mắt khiến tiểu yêu loạn hết cả lên, người thì gọi nhân sư, người thì đi lấy nước cho cậu rữa mặt. Nhân sư nghe Đại Xà gọi liền gấp gáp đi đến chỗ của cậu
Vừa thấy ông ấy đến hắn liền quát
" Còn không nhanh cái chân lên "
Ông ấy ba phần sợ bảy phần tôn kính cuối người một cái rồi nhanh chống bắt mạch cho cậu, ông ấy trầm ngâm một lúc rồi lụt lội trong túi lấy ra một ít lá bạc hà cho cậu ngậm vào miệng. Lá bạc hà quả thật vô cùng có tác dụng, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà khiến cậu rất dễ chịu