Đại Xà bắt đầu tiếc ra tin tức tố của mình, hắn vẫn không chắc rằng cậu sẽ thích ứng được tin tức tố của hắn nên chỉ tiếc ra một ít để cơ thể của cậu từ từ hấp thu
" Xem nào, nương tử của ta thật nghịch ngợm, chơi cả buổi vảy cá cũng khô hết cả rồi "
Hắn đỡ cậu ngồi thẳng lại, ngã đầu vào lòng mình
" Chúng ta về phòng có được không "
Cá nhỏ khi ở sát bên hắn thì quả thật rất dễ chịu
( Tốt. Trăm tính nghàn tính không bằng 2 chữ hòa hợp. Tốt rất tốt, số phận đã định sẵn em chính là của ta )
" Đầu...ta vẫn rất đau..đau không chịu nổi "
Đại Xà ngồi thẳng ra đất, tay hắn bế cậu vào trong lòng ngồi một lúc lâu để vỗ về cá nhỏ
...----------------...
Ngồi một lúc thì Tiểu Nhân Ngư cũng đã đỡ hơn một chút
" Huhu...rắn lớn..."
Đại Xà lấy tay xoa xoa lưng cậu dỗ dành
" Đây đây, rắn lớn của em ở đây, ở đây! "
Có sức để nhõng nhẽo có nghĩa cậu đã khỏe hơn
" Ta đưa nương tử nhỏ về phòng "
Đại Xà bế cậu lên tay, cậu cũng mệt mõi không thèm nói gì nữa, nhưng khi hắn vừa lướt qua Thiên Lang thì
" Rắn...lớn, hắn...hắn bắt nạt ta "
Cậu lí nhí vào tai Đại Xà, hắn liền cau mày lườm Thiên Lang một cái, cún con khia sợ hãi không dám ngước đầu lên
" Ngươi! Đến Băng viên kiểm điểm đi "
Cậu thấy cún con bị la thì liền cảm thấy rất hả dạ, còn có sức cười sau đó còn lè lưỡi chọc quê cún con nữa
" Hah!..Đáng đời "
Cậu lẩm bẩm trong miệng tuy rất nhỏ nhưng Đại Xà thính giác rất tốt đều có thể nghe được
" Ta muốn ăn! "
Cậu vẫn còn tiếc nuối mấy quả Mật Diệp ngon ngọt kia. Đại Xà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi xòe chúng ta, một quả Mật Diệp to nhất chín mộng vào ngay tay tỏ của cậu
" Một quả đủ không? "
" Không đủ!! "
Hắn vút mũi cậu
" Tham lam! "
Hắn hái cho cậu đến quả thứ ba thì cậu liền bảo hắn ngưng lại
" Thố Thố bắt lấy! "
Cậu quăng một quả cho Tiểu Thố Thố. Thấy cậu vừa ý rồi hắn liền đưa cậu đi vền phòng
...----------------...
" Lúc nảy có phải là bị ngã rồi đúng không? "
Hắn nhìn xuống khuỷu tay của cậu thì nơi đó đã bị trầy một mãng lớn
" Này, cho ngươi "
Cậu nhìn hắn rồi cười một cái thật tươi, quả to nhất ngon nhất cậu đem cho hắn
" Em cho ta! "
Hắn đơ người nhìn tiểu nương tử đáng yêu hết phần thiên hạ
" Nương tử, em còn đẹp hơn cả mẫu đơn, còn rực rỡ hơn ánh mặt trời "
Cậu thấy hắn quá lôi thôi liền cầm lấy quả Mật Diệp cạp một cái
" Nói nhiều, không ăn thì thôi phí lời làm gì "
" Ahh nương tử em bảo cho ta mà!!!! "
Hắn tiếc nuối món quà mà cậu cho hắn, Đại Xà Thần uy phong ngút trời nhưng bây giờ lại quấn quýt bên nương tử nhỏ như cún con đòi cưng
" Nương tử đừng ăn nữa! Hết hết nữa quả rồi, không phải em vừa mới hứa cho ta sao! Nương tử "
Cậu thấy hắn nhìn vào quả Mật Diệp của cậu đến chảy cả nước dãi rồi. Cậu cạp quả Mật Diệp rồi giữa chặc trên miệng, tay lấy từ người ra thêm một quả rồi đưa cho hắn
" Ăn đi ngày mai ta lại hái cho ngươi thêm vài quả "
" Đa tạ nương tử! "
Hắn không ăn mà cứ cạ cạ vào mặt, vừa hít vừa ngửi trong biến thái vô cùng
" Nhìn ngươi thật ngốc! Giống y như tiểu cẩu vậy "
Hắn không hiểu ngước mặt lên nhìn
" Tiểu cẩu??? "
" Đúng! Tiểu cẩu nhà ta ngoan lắm, đáng yêu nữa, cưng ơi là cưng luôn "
Tên cuồng nương tử như hắn đang nghĩ là
( Nương tử đang khen ta ngoan và đáng yêu sao? Em ấy đã yêu ta rồi!!!!! )