Cho cậu bé mèo con, cậu liền không quan tâm đến hắn nữa. Sáng ngủ dậy liền chạy đi tìm mèo con, lúc trước mõi lần thức dậy thấy xà nữ liền sẽ khóc ầm lên đi tìm hắn nhưng bây giờ thì không
( Chướng mắt quá! Mèo thì có gì tốt chứ! Rắn dễ thương hơn nhiều mà. Uy phong hơn, mạnh mẽ hơn cắn một phát con mèo đó liền chết tươi )
Đại Xà không thể nào tập trung mà luyện công được
" Haha!! Thích thật, mi eo này lông rất mượt, đuôi lại rất dày nữa "
Tiểu Thố ngồi bên cạnh cũng mê mệt
" Phu nhân! Đó báo tuyết á "
Cậu gật gật đầu
" À mèo lớn! Nhưng nó nhỏ như vậy thì bỏ chữ lớn thì vẫn là mi eo thôi "
Tiểu Thố Thố thật cũng thật mắc cười với câu trả lời của cậu. Mèo con trắng như tuyết đáng yêu vô cùng. Cậu không kiềm được mà nâng lên hôn một cái, Đại Xà cũng vừa bước vào đã thấy cậu môi chạm má với Bạch Báo
" Háhh! Đáng yêu quá "
Đang vui vẻ chơi đùa thì đột nhiên bé mèo con trong tay em bị giật đi
" Ngươi mang nó ra ngoài! Sau này không cho phép phu nhân đụng vào nữa "
Tiểu Thố Thố ôm lấy Bạch Báo mà ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo thì đã bị hắn liết mắt một cái. Tay thỏ cụp xuống ôm lấy Bạch Báo chạy ra ngoài, em thì đang khó chịu vì hắn cướp mất mèo con của em rồi
" Ngươi, người nổi điên gì vậy? Mèo con của ta "
Hắn đột nhiên bốp lấy miệng nhỏ của cậu
" Ta là phu quân của em! Em cũng chưa từng hôn một cái, mà bây giờ em lại hôn một nam nhân khác vậy em có còn xem ta là phu quân nữa không! "
Đại Xà nổi nóng thật sự rất đáng sợ, mặt nhỏ bị bốp đến méo rồi. Hắn nổi giận đến mức vảy rắn cũng hiện lên rồi. Cậu sợ đến mức run cầm cập, cậu vẫn không hiểu vì sao hắn lại nổi giận chứ
" Em chính là một nương tử thất tiết mà!! "
Cậu uất ức nước mắt ngắn nước mắt dài đều chảy ra. Đại Xà đột nhiên hóa đuôi rắn trước mặt cậu. Cậu vừa thấy liền hồn vía bay cả lên may, đuôi hóa thành chân lập tức bỏ chạy nhưng đi chưa được 3 bước đã ngã sõng soài ra đất. Thần Ưng, Thố Thố, Bạch Báo đứng bên ngoài đều thấy rất lo cho cậu. Đại Xà nổi cáu như thế thì thật sự rất nguy hiểm
" Tiểu Nương Tử!! "
Tiểu Thố Thố chỉ vừa gọi đã liền bị hắn khè một cái tay thỏ cụp xuống chân run rẫy vô cùng
" Ngã một cái cũng sẽ không chết đâu!! "
Đại Xà quơ đuôi rắn ra trước mặt cậu, cậu tay ôm chân mắt nhắm nghiền cả người run rẫy
" Chạm vào đi!! "
Cậu vẫn như thế co người mà run
" Chỉ cần một chiếc vảy rắn của ta có thể cứu hơn trăm mạng người! Vảy ta còn quý hơn cả rồng còn đáng giá hơn châu báu! Bây giờ kêu em chạm một cái em không chê nó sao? "
Đại Xà hung hăng đập tay lên bàn một cái. Câu tay ôm giữa chặt chân mình run run mấy mấy môi
" Đau....đau...quá.."
Đại Xà nghe không hiểu nhưng Nhân Sư bên ngoài đã hiểu. Ông ta lập tức đi vào không quan tâm Đại Xà đang tức giận như thế nào
" Phu nhân! Người thả tay ra để thần xem "
Tay cậu vẫn giữa chặc chân, đau đến mức không thể nói năng được gì cả
" Sưng to rồi! Có lẻ là bong gân, Thố Thố mau đi lấy đá cho ta "
Tiểu Thố Thố nhanh như bay mà nhảy thoắt đi
" Đừng giữa chặc quá! Thả tay ra đi, thả lỏng một chút "
Đại Xà nhìn sơ thì đã biết Tiểu Nhân Ngư bị thương nặng rồi
" Nương Tử! Không... "
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn mắt ứa nước, mặt uất ức mà mắng hắn
" Ngươi mau biến đi! Ta không muốn thấy ngươi! Đồ Ngốc "