Đại Tỷ

Chương 19: Thích là nhất định phải nhích (phần 1)



Lễ hội Mùa Đông của trường trung học KS là thời điểm luôn được mong chờ, không chỉ bởi quy mô mà cả chất lượng những hoạt động giải trí và văn nghệ. Học sinh các trường trung học năm nào cũng lũ lượt kéo đến tham dự kỳ lễ hội 3 ngày này.

Khâu chuẩn bị cũng tốn rất nhiều công sức. Từ trang trí bên ngoài đến bên trong trường đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Năm nay, lớp 10A do Mikane làm lớp trưởng phụ trách khâu trang trí hội trường chính. Trong hội trường bày la liệt đủ thứ giấy màu, cọ vẽ, màu nước, gậy gộc, và vải vóc. Người bò ra sàn tô tô vẽ vẽ. Người thì bê vác từng chồng dụng cụ. Người lại tỉ mẩn ngồi cắt những hoạ tiết trang trí.

Riêng Mikane đảm nhận vẽ trang trí trên bức tường trắng rộng chính giữa hội trường. Khả năng hội hoạ của Mikane cũng khá ngang ngửa học lực của cô nàng. Cho nên cả chiếc tường to đùng bị giao khoán cho một mình cô.

Mikane đang ngồi ngất ngưởng trên một chiếc ghế cao kê sát tường, tay bê bảng màu, đầu cọ lướt đi từ tốn cẩn trọng.

Ngay lúc đó, một nam sinh vác trên vai đống gậy gộc đi ngang qua. Nghe tiếng người gọi giật lại, cậu ta quay người đột ngột mà không chú ý đến chiếc ghế của Mikane. Đống gậy va vào chân ghế làm Mikane loạng choạng từ trên cao té xuống.

-Lớp trưởng !!!

Mọi người hốt hoảng la lên. Mikane cho rằng cú này chắc hẳn đau tê tái cho coi. Thế nhưng một cánh tay vững chãi đã đỡ lấy cô, nhẹ nhàng chuẩn xác như vận động viên bắt một trái bóng.

Mikane ngước nhìn, lập tức bắt gặp cặp mắt kính mỏng gọng trắng và nụ cười tao nhã chuẩn mực.

-Kisho !

-Lớp trưởng, vừa rồi thật quá nguy hiểm. May mà tớ ở gần ngay đây.

-Cám ơn…cậu thả tớ xuống được rồi. -Mikane lý rí nói, gương mặt có chút ửng hồng.

Mikane có thể cảm thấy nhiều con mắt đang dán vào người mình. Bản tính Mikane khá khép kín, không thích ồn ào nên cô rất e ngại những sự chú ý thái quá. Hơn nữa, trước nay phần lớn các bạn cùng lớp luôn có thái độ ghẻ lạnh với Mikane vì ghen tị với sức học kinh hoàng của cô. Cho nên những ánh nhìn kia mà nói không hề có sự quan tâm trong đó, hoàn toàn là soi mói mà thôi.

Thêm nữa, Mikane cũng đủ thông minh để hiểu rằng cái người đang bế cô trên tay là kim cương giữa hầm than, là “hiện tượng” của trường ngay từ khi cậu ta bước chân qua cánh cổng. Cho nên ánh mắt các bạn nữ nhìn Mikane lúc này như thể có điện khiến cô cảm thấy lành lạnh cột sống.

Kisho thả Mikane xuống. Sau đó quay sang anh bạn là nguyên nhân gây ra sự việc, nghiêm giọng nói:

-Cậu vác đồ cồng kềnh như vậy thì càng phải chú ý để không gây nguy hiểm đến người khác chứ ! Nếu lúc nãy lớp trưởng xảy ra chuyện thì cậu có chịu trách nhiệm được không ?

Cậu bạn kia cau mày nhún vai. -Đã không sao rồi mà.

Kisho đẩy gọng kính, bước đến sát cậu ta, khí thế áp bức người, hạ thấp giọng nói:

-Nếu còn có lần sau, tao chắc chắn sẽ khiến mày không thể đi lại trên hai chân mà gây hoạ nữa.

Cậu ta ngước lên nhìn Kisho với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa ghê sợ. Ngày Kisho chuyển đến lớp này, bọn con gái như uống lộn thuốc phát cuồng phát điên vì hắn, cậu đã thấy rất chướng mắt. Nhưng không thể ngờ cái tên mọt sách bốn mắt này lại có thể có thái độ côn đồ như thế. Xem ra mọi người đều bị vẻ ngoài của hắn lừa cả rồi.

-Tớ hi vọng sẽ không có lần sau. -Kisho nói, nở nụ cười thanh nhã thường ngày. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo.

-Hiểu rồi…

Mọi chuyện kết thúc, đám đông cũng rã ra, ai làm việc nấy.

Mikane nói khẽ: -Cảm ơn cậu.

Kisho chỉ nhẹ nhàng cười, đáp lời: -Không có gì. Lớp trưởng, cậu không cần quá bận tâm.

Mikane cũng mỉm cười. Nụ cười này khiến trái tim Kisho lỡ nhịp.

Cậu rất thích cô gái này. Ngay hôm đầu tiên đến trường, cậu đã bị vây kín bởi lũ con gái. Duy chỉ có cô ấy là lướt qua cậu điềm nhiên như không, đến một cái liếc mắt cũng không có.

Đối với Kisho, cô ấy giống như một dòng sông cứ yên ả trôi, vừa gần lại vừa xa. Vừa kiêu kỳ như mặt trăng, vừa ấm áp như mặt trời. Thứ tính cách đó khiến cậu nảy sinh trong lòng khao khát muốn chiếm hữu.

Kisho tự tin rằng với học lực của mình cộng với ngoại hình ưu tú, chuyện nắm giữ lấy cô gái này là hiển nhiên. Nhưng có một con chuột chen ngang vào kế hoạch. Mà nó rất có khả năng phá hoại tất cả.

Kisho đã giáp mặt tên đó mấy hôm trước. Theo đánh giá sơ bộ thì hắn cũng thuộc loại được con gái yêu thích. Đôi giầy và chiếc đồng hồ hắn mang đủ chứng tỏ sự giàu có của gia đình. Nếu không phải hắn đang học ở một trường trung học thấp kém thì Kisho cũng không dám chắc phần thắng.

Phiền hà một chỗ là tên đó có vẻ quen biết Mikane khá lâu, quan hệ cũng không tồi, chỉ là dậm chân tại mức độ bạn bè chứ chưa hề tiến xa hơn. Hắn chắc chắn cũng thích Mikane cho nên mấy hôm nay đều đến trường đón cô tan học, cố ý phá đám cơ hội của Kisho.

Nhưng tên đó quả là ngây thơ. Hắn không biết rằng bộ não tài năng của Kisho đã tính toán tất cả. Kisho lợi dụng triệt để tuần lễ vàng trước kỳ Lễ Hội để tăng cường thời gian tiếp xúc với Mikane.

Cậu luôn tìm cách khiến Mikane phải ở lại trường sau giờ học đến tận tối cho công tác chuẩn bị và trang trí Lễ Hội.

Hôm nay cũng vậy. Mikane không tìm được bảng màu và vài lọ màu nước, nên loanh quanh mãi đến tận tối mới kịp hoàn thành phần trang trí theo kế hoạch.

Lúc Mikane đi ra cổng, lại thấy Jun đang ngồi trên ghế đá vừa ngắm đèn đường vừa chiến đấu với muỗi trong lúc chờ cô.

-Nè, không cần ngày nào cũng đến đón tớ.

-Ai bảo cậu hôm nào cũng về trễ như thế này. Nhìn xem, đâu đâu cũng bật đèn hết rồi kìa.

-Thì tại công việc nhiều quá, mà mấy hôm nữa là đến lễ hội rồi.

-Hừ. Lớp trưởng kiểu gì mà cứ phải một mình làm hết mọi việc. -Jun càu nhàu.

-Biết làm thế nào được…-Mikane khẽ thở dài.

-Thôi. Tớ đói rồi. Về nhanh nào.

Ngay khi hai người bọn họ định quay người rời đi thì Kisho xuất hiện, vẫn với nụ cười thanh nhã trên môi, lớn tiếng nói:

-Lớp trưởng, hôm nay cậu vất vả rồi. Ngày mai gặp lại.

-Được. Mai gặp. -Mikane mỉm cười đáp lại.

Jun cau mày kéo tay Mikane lôi đi.

-Cậu đừng có tỏ ra thân thiết quá với tên đó. -Jun dõng dạc yêu cầu.

-Tại sao ?

-Tại tớ không thích.

-Sao cậu lại không thích Kisho ?

-Không thích là không thích. Cậu chỉ cần biết là không được ở gần tên đó quá, cũng không được nói chuyện nhiều, nói chung là cách càng xa càng tốt.

-Tớ không làm được.

-Tại sao ? -Jun quay ngoắt lại hỏi.

-Bọn tớ cùng thiết kế và trang trí tường hội trường. Sao có thể không gặp, không nói chuyện được chứ ?

-Cái gì ? -Jun thiếu chút nữa gào lên. -Sao bảo một mình cậu lo chuyện vẽ vời đó ?

-Lúc đầu thì là như vậy. Nhưng sau đó Kisho xung phong giúp đỡ. May nhờ cậu ấy tớ mới hi vọng hoàn tất được công việc đúng hạn.

Jun không nghe Mikane nói. Đầu óc cậu đang quay cuồng cảnh hai người một nam một nữ vui vẻ cùng nhau vẽ tranh, lại còn đùa giỡn rất thân mật…

-Achhh..!!! -Jun lắc đầu nguầy nguậy xua đi cảnh tượng đó.

-Jun ! Cậu sao vậy ? -Mikane vươn hai tay ôm lấy mặt Jun, giữ đầu cậu lại.

-Mèo nhỏ ! Cậu bỏ ngay cái vụ trang trí này đi.

-Không được. Sao đột nhiên cậu yêu cầu vô lý như vậy ?

-Chẳng có gì vô lý hết. Tớ không thích cậu ở chung một chỗ với tên đó. Cho nên cậu dừng mấy chuyện vớ vẩn này lại đi.

Mikane nhìn chằm chằm Jun khiến cậu bắt đầu thấy không tự nhiên.

“Tại sao cậu ấy nhìn mình như vậy ? Hay là đã phát hiện ra…Ahh, mình đã hơi quá khích thì phải”

-Jun, nếu…nếu cậu giải thích lý do chính đáng…thì tớ sẽ bàn giao lại công việc này cho người khác.

-Lý do…chính đáng là sao ?

Mikane ngước nhìn Jun. Đôi mắt đen láy mở to nhìn cậu. -Cậu…không có gì…muốn nói với tớ sao ?

Tim Jun đập lệch đi một nhịp. Vành tai cậu dường như đang nóng lên như có lửa đốt

Mikane vẫn kiên trì nhìn cậu chờ đợi. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua. Bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Không ai nhúc nhích.

Khó khăn lắm Jun mới mở miệng:

-Không… có.

Mikane nghe xong câu trả lời, gương mặt không biểu cảm gì lạ. Cô chỉ khẽ cúi đầu bước tiếp về phía trước. Giọng nói có phần lạnh nhạt hơn lúc nãy:

-Đi về nhanh thôi. Tớ đói rồi.

Jun chợt cảm thấy như có thứ gì quý giá lắm vừa tuột khỏi tay. Cậu lững thững đi theo sau Mikane. Hai người họ không nói thêm lời nào sau đó nữa.



Không khí rộn ràng ngay từ cổng trường. Những dãy quán nhỏ kê san sát từ ngoài cổng vào đến trong sân thể thao với đủ màu sắc bảng hiệu.

Mấy dãy quán ẩm thực thu hút khá đông khách tham quan. Những tô mì nghi ngút khói thơm lừng liên tục được bê ra. Bánh ngọt và món ăn chơi cũng vô cùng phong phú và bắt mắt.

Khu bán đồ trang trí và lưu niệm được các cô gái bu kín. Vòng tay, dây chuyền, bông tai đều được kết bằng những vật liệu đơn giản nhiều màu sắc nhưng không kém phần đặc biệt ngộ nghĩnh.

Nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là các dãy phòng học được thiết kế thành khu trò chơi. Có rất nhiều trò như thổi phi tiêu trúng bóng bay, trốn thoát khỏi phòng kín, đoán món ăn, cưỡi thảm bay…

Jun chen giữa đám người đông đúc trong hành lang lớp học, mắt nhìn tứ phía tìm kiếm Mikane. Nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu, điện thoại gọi lại không bắt máy.

Rồi cậu tóm được một thành viên của lớp 10A đang ngơ ngáo gần đó.

-Này, cậu có thấy Mikane đâu không ?

-Umm…lúc nãy hình như có thấy lớp trưởng đứng cùng với Kisho gần chỗ thảm bay.

Jun chỉ nghe thấy cái tên Kisho là máu trong người như bị đun sôi. Cậu lăm lăm đi về phía mà tên lúc nãy chỉ.

Không có Mikane ở đó. Cậu vớ đại một cô gái mặc đồ thầy bói đứng gần đó, hỏi gấp gáp:

-Cậu có thấy một cô gái cao tầm này, tóc dài đến đây, mắt to, mặt hơi ngố ngố…

Cô gái kia phì cười. -Cậu không phải tả đâu. Trường này ai chẳng biết học sinh nhất khối Mikane.

-Hay quá ! Cậu thấy cậu ấy đâu không ?

-Cậu ấy mới đi vào khu nhà ma cùng với Kisho rồi.

Lại Kisho. Mà cái gì cơ ? Hai người đi vào nhà ma chung với nhau ?

Jun tức tối nghĩ chắc chắn tên Kisho này định dắt Mikane của cậu vào nơi rùng rợn để đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.

Jun cười thầm trong bụng. “Hắn bị hố hàng lần này rồi. Ai chứ mèo nhỏ thì sợ quái gì mấy trò nhát ma tầm thường này. Đến phim kinh dị còn ngồi xem không chớp mắt nữa là”

Jun tìm thấy căn “nhà ma”, vội vã bước vào. Bên trong chỉ có một bóng đèn đỏ lờ mờ, cái gì nhìn cũng không rõ. Jun rút điện thoại ra soi mọi phía tìm xem Mikane ở đâu.

Một cái bóng bất ngờ lao ra, cùng tiếng à ú ghê rợn. Jun cau mày gạt tay một phát, “cái bóng” bị hất bay vào vách, rên ư ử.



Ở một góc rẽ mờ mờ tối, Mikane hăng hái dẫn đường trong khi Kisho vội vã theo sau. Kisho không ngờ một cô gái nhìn mảnh dẻ yếu ớt lại có tinh thần thép như thế. Thảo nào Mikane chẳng chút lưỡng lự trước lời mời tham quan nhà ma của cậu.

-Xem ra lớp 10C cũng đã rất cố gắng. -Giọng Mikane nhỏ nhỏ đều đều. -Nhưng mới nhiêu đây thôi thì chưa đáng sợ lắm.

Kisho đột nhiên nắm lấy cổ tay Mikane, ghìm cô lại.

-Có chuyện gì sao ? Cậu sợ à ? Không cần căng thẳng đâu, chỉ là đồ giả thôi…

Mikane chưa nói hết câu thì bị Kisho túm lấy hai vai. Giọng Kisho trầm thấp nhưng rành rọt:

-Mikane, tớ thích cậu. Hãy làm bạn gái tớ nhé !

Mikane sững người. Cô lần đầu được tỏ tình, lại là từ người ít mong đợi nhất. Kisho suốt tuần qua vẫn cư xử bình thường. Tuy hai người làm việc chung nhưng cậu ta cũng chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt. Sao giờ lại đột ngột nói như vậy ?

Kisho im lặng chờ đợi. Suốt tuần qua cậu đã cố kìm nén, kiên trì bồi đắp thêm cho mối quan hệ. Mikane cũng đã cười nhiều hơn với cậu. Bọn họ còn ăn trưa chung. Cậu chắc chắn Mikane cũng có cảm tình với mình. Chỉ là cậu muốn để dành lời tỏ tình vào đúng dịp lễ hội. Như vậy người con gái sẽ không thể quên sự kiện đặc biệt này.

Nhưng chờ mãi không thấy Mikane trả lời thì Kisho bắt đầu lo lắng.

-Mikane, tớ thích cậu ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Tớ không biết làm thế nào để ngừng nghĩ về cậu. Quãng thời gian làm việc chung thật sự rất vui vẻ, đến mức tớ chỉ muốn thời gian ngừng trôi.

-Kisho…-Mikane đột ngột lên tiếng. -Chuyện này…đột ngột quá…tớ….với lại tớ…

Mikane chưa kịp nói hết câu thì bờ môi cô bị một thứ gì mềm mềm ẩm ướt bao lấy. Mikane như hoá đá vài giây. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng chói loà hắt thẳng vào mặt hai người họ.



Jun thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn cảnh tượng đó.

Mikane và Kisho đang hôn nhau.

Trong lòng Jun đau thắt như có ai đó nắm lấy ruột gan mà xoắn vặn lại. Cô gái mà cậu thích đang hôn người khác. Lại là nụ hôn đầu mà đáng lẽ phải thuộc về cậu.

“Mèo nhỏ thích hắn ư ?”

Jun buông rơi chiếc điện thoại. Căn phòng trở lại với sự tối tăm. Cậu cất bước chân nặng nề quay người đi ra. Nhưng nó không phải chỉ là bước đi. Cậu đang chạy. Chạy khỏi sự thật cậu vừa tận mắt thấy.

Mặc cho tiếng Mikane gọi thất thần đằng sau. Mặc cho con mắt mọi người ngạc nhiên dõi theo. Cho đến khi ra phía sau khu lớp học, Jun mới ngừng lại.

Mikane không ngờ vẫn kiên trì đuổi theo. Mặc dù chuyện chạy bộ gấp gáp như thế này khiến cô thở không ra hơi, hai má đỏ bừng như đánh phấn.

-Muốn chết sao liều mạng chạy như thế ? -Jun cáu gắt.

-Tại…tớ…gọi…mãi…mà cậu…không…ngừng lại…-Mikane vừa thở vừa nói.

Jun nhìn gương mặt đáng thương kia, vừa giận vừa đau lòng.

-Đuổi theo tớ làm gì.

-Hãy nghe tớ giải thích. -Mikane rụt rè nắm lấy vạt áo Jun. -Chuyện lúc nãy…

Jun nghĩ lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mikane và Kisho, ngọn lửa giận dữ lại ngùn ngụt bốc lên.

-Chuyện hai cậu không liên quan gì đến tớ.

-Jun…cậu ta đột nhiên…hôn tớ…tớ thật sự bị bất ngờ mà…

Jun cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mikane. Đôi mắt ấy từng là cả vũ trụ đối với cậu. Nhưng giờ đây nhìn vào nó khiến cậu đau đớn.

-Cậu bị ngốc à ? -Jun nghiến răng. -Đồng ý vào cái nơi tối tăm đó với một thằng con trai làm gì ? Bất kể ai có não cũng nhìn ra được cái thằng đó có ý đồ. – Jun càng nói càng lớn tiếng, hai tai cũng đỏ lên vì giận. -Tớ đã nói bao lần là tránh xa cái thằng đó ra. Tại sao không bao giờ cậu nghe lời ? Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ làm theo ý mình ? Cậu coi lời của tớ là cái gì ?

-Tại sao tớ phải nghe lời ? -Mikane cũng bắt đầu lớn tiếng. -Cậu không phải bố tớ. Cậu cũng chẳng phải anh trai tớ. Cậu lấy tư cách gì mà bắt tớ nghe lời ?

Hai chữ “tư cách” như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Jun.

“Phải. Mình chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Mình có quyền gì mà bắt cô ấy nghe theo chứ ? Jun à, mày đã quá ảo tưởng về bản thân rồi”

Gương mặt Jun đột nhiên trở nên lạnh lùng, giấu đi nỗi đau đớn ngập tràn trong đáy mắt. Cậu hạ giọng:

-Cậu nói đúng lắm. Tớ không có quyền. Từ giờ trở đi tớ sẽ không quan tâm đến chuyện của cậu nữa.

Nói rồi Jun quay lưng bỏ đi. Mikane đứng thẫn thờ. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm bóng lưng Jun cho đến khi một màn trước mắt nhoà đi.

-Mikane…-Giọng Akane dịu dàng vang lên phía sau.

Cô ôm em gái vào lòng. Thân người con bé run lên. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống nền đất. Giọng Mikane run run:

-Cậu ấy nói sẽ không quan tâm đến em nữa…Chị hai, Jun không cần em nữa…

Akane siết chặt vòng tay. Sau khi mẹ mất, đây là lần thứ hai cô thấy em gái khóc như thế này. Con bé luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô. Nhưng hôm nay Mikane không còn kìm giữ nổi cảm xúc của mình nữa. Akane ngay lúc này chỉ muốn cho thằng nhóc Jun vài đấm. Dám làm em cô khóc đến thảm thương thế này.

***

(Tui) : E hèm…các anh chị em trai em gái độc giả xa gần xin đừng ném đá bé Jun nhà tui. Chung quy thì em ấy mới iu lần đầu, chưa có kinh nghiệm. Có gì mọi ngừi đóng góp ý kiến cho pé cải thiện lần sau. Lol. (Akane: lần sau là sau kỉu rì, cho xuống hố nằm xanh cỏ lun giờ)

…~.~…thui, nói zìa tui đi cho lành. Dạo này tui cũng thấy nhìu bạn comment hối chap mới, nhưng quả thực hơi khó…vì công việc mới bận rộn, thiếu ngủ triền miên. Thui mọi ngừi thông cảm rùm. Tui cũng sẽ cố ra chap đều. Chỉ là không dám cố quá sợ thành ra… quá cố (T~T) … Ui, nói đùa í. Thoai túm cái váy lại là mọi ngừi mua bắp rang, coca, trải chiếu hóng chap típ nhoa ^^ Bới bơi. Sà rang hê

Câu chuyện này xảy ra hồi hè năm cấp 2, khi Mikane 14 tuổi.

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, Mikane ngoan hiền chăm chỉ xách bịch rác đi vứt. Vừa ra khỏi cửa cô bé vấp ngay phải “cái gì đấy” khiến suýt nữa cả mặt ăn bụi đường.

“Cái gì đấy” chính là một thùng các tông bự thiệt bự. Mikane tò mò mở ra xem.

Mikane đã thấy nhiều trường hợp người ta bỏ rơi mèo, chó hay em bé. Nhưng trường hợp thế này thì…là lần đầu tiên trong đời.

Bên trong thùng các tông nằm cuộn tròn một thằng nhóc. Nhìn cái mặt non choẹt, Mikane đoán chừng nó nhỏ tuổi hơn. Mái tóc của thằng nhóc xoăn xoăn có phần hơi rối, nom giống như ổ rơm. Mikane tự nhiên lại có ý nghĩ muốn sờ thử. Cô bé với tay vào trong thùng, chạm nhẹ mớ tóc đó. Kỳ lạ thay, những sợi tóc không khô cứng như rơm mà rất mềm mại như chạm vào bông gòn, cảm giác rất thú vị và dễ chịu. Vì thế Mikane không thể ngừng cái việc xoa xoa bóp bóp cái mớ tóc xoăn đó.

Jun cảm thấy có ai đó đang nghịch ngợm tóc cậu. Một bàn tay mềm mại đang chơi đùa với những lọn tóc. Cậu ghét người ta đụng vào tóc cậu. Đáng lẽ cậu phải bực mình. Đáng lẽ cậu phải hất tay cái kẻ đó ra. Nhưng mà…cậu chẳng còn chút sức lực nào với cái bụng rỗng suốt từ chiều qua.

Mikane giật mình khi chủ nhân mái tóc mở mắt. Cô bé hốt hoảng rút tay về. Thằng nhóc ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Mikane không kìm được mà la lên :

-Ahh…Kawaiiii quá đi !

Jun giương cặp mắt ngái ngủ nhìn đối phương. Một đứa con gái. Lại là một đứa con gái nhỏ xíu với mái tóc ngố và cặp mắt thật đẹp.

Jun như bị hút vào đôi mắt đó. Lòng đen to, tròn và trong sáng đến kỳ lạ, khiến Jun liên tưởng đến khoảng vũ trụ bao la huyền bí mà cậu từng được nhìn thấy qua kính viễn vọng. Trong khi đó lòng trắng ánh lên màu xanh nhạt của bầu trời những khi có làn mây mỏng che phủ. Hàng lông mi dày và đen ôm lấy viền mắt, mỗi khi chớp chớp mắt giống như những sợi lông vũ trên cánh chim uyển chuyển lay động.

Mikane thấy thằng nhóc cứ nhìn mình chằm chằm. Hai má cô bé hình như nóng lên. Mikane vụt đứng dậy. Chạy ra thùng rác lớn. Quăng rác. Lật đật chạy trở vào trong nhà. Nhưng mà…

Có một bàn tay níu quần Mikane lại. Cùng lúc có thứ âm thanh rột rột phát ra. Vài giây im lặng. Gió thổi lá bay.

Mikane ngồi xuống hỏi:

-Đói lắm hả ?

Jun ngượng ngùng gật đầu thú nhận.

Mikane lật đật chạy vào nhà, một phút sau bê ra tô cơm với đủ thứ rau thịt trộn lẫn. Mùi thơm khiến Jun nuốt nước bọt đến ực. Mikane cười, chìa tô cơm ra trước mặt Jun, nói :

-Ăn đi nè, petto !

Jun nhướng mày. Con nhỏ này vừa gọi cậu là gì ? Thôi kệ. Nghĩ sau. Ăn trước đã.

Jun ăn vồ vập như kẻ bị bỏ đói chục ngày. Không hiểu vì đói nên cậu cảm thấy cơm này quá ngon ? So sánh với mấy món cao sang cậu ăn hàng ngày lại có gì quá khác biệt !

-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. -Mikane nhắc nhở.

Chợt nhớ ra cái gì, cô bé a một tiếng rồi lại chạy vào trong nhà. Vài giây sau cô bé mang ra một ly nước cam. Jun cũng vừa xử xong tô cơm, đang định cầm ly nước lên uống thì bàn tay Mikane khẽ chạm vào má cậu. Jun giật mình nghiêng đầu. Mikane giơ ra hột cơm, cười bảo:

-Petto ăn còn dính cơm ở má nè.

“Lại nữa. Petto là cái quái gì ?” -Jun chau mày nghĩ.

Mikane chợt nhớ ra thêm cái gì, vội vàng chạy vào trong nhà. Cô bé mang ra một cái lược, hí hửng vươn tay về phía đầu Jun. Jun trợn mắt hất tay Mikane. Cô bé bị bất ngờ, mở to đôi mắt đen láy nhìn Jun, đáy mắt ngân ngấn nước.

“Ahhh đừng khóc. Đừng có khóc. Trời ơi !” -Jun hoảng hốt thầm la lên trong lòng.

Cậu đành phải túm tay Mikane đặt lại lên đầu mình. Mikane cười rạng rỡ. Jun bất giác đỏ mặt. Hai tai cậu cũng nóng lên. Cô bé đó cười thật dễ thương. Jun nghĩ như vậy.

Jun để mặc Mikane muốn mần mò gì tóc mình thì làm. Coi như cậu chịu khổ trả ơn tô cơm của người ta. Nhưng bàn tay Mikane làm thật nhẹ nhàng, nó khiến Jun cảm thấy thư giãn…

Đột nhiên.

-Hai đứa đang làm cái gì ngoài này ?

Tiếng nói dữ tợn vang lên. Một đứa con gái khác đứng ngay cửa, hai tay chống hông, sát khí đằng đằng.

-Chị hai, em đang chơi với petto ! -Mikane reo lên.

Akane nhướng mày nhìn thằng nhóc ngồi thu lu trong thùng các tông, lại nhìn đến con em rồi thở dài.

-Mèo nhỏ, chị biết vì papa bị dị ứng lông chó nên em không thể nuôi một con như hàng xóm. Nhưng thế không có nghĩa em coi một thằng con trai là thú cưng.

Nét mặt Jun sa sầm.

“Cái quái gì ? Ra nãy giờ con nhỏ này chăm mình như chăm một con chó cưng ?”

Tai Jun lại đỏ lên, lần này là vì tức. Cậu đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi hộp các tông chạy biến mất.



Jun đi lang thang qua các con đường mà không biết mình đi đâu, cũng giống như hôm qua. Cãi nhau to một trận với ông nội, Jun bỏ nhà đi bụi. Lúc ra đi còn hùng hổ tuyên bố “sẽ không thèm quay về cái nhà này”. Nhưng mà…nói thẳng ra ngoài nơi đó, cậu đâu còn chỗ nào khác để về.

Mặt trời đã lặn. Những tia sáng yếu ớt cuối cùng đã tắt lịm. Jun mệt mỏi lê bước. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại trở lại đúng ngôi nhà hồi sáng.

Jun giật mình nhìn thấy cô bé hồi sáng đang ngồi bó gối ở bậc thềm. Bên cạnh là một tô cơm. Cậu chắc chắn đó là một tô cơm. Mắt Jun sáng quắc, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Cậu vẫn còn nhớ rõ vị cơm nóng hổi ngon lành sáng nay. Chân Jun cứ tự động bước không kiểm soát được.

Mikane thấy cái bóng phủ lên người mình thì ngước đầu nhìn lên. Là petto. Mikane biết là petto sẽ trở về mà !

Mikane vui mừng đứng bật dậy. Giờ mới để ý petto của cô thật cao quá. Cô chỉ đứng tới ngang ngực petto mà thôi.

-Đói không ? -Mikane hỏi bằng chất giọng dịu dàng khiến Jun bối rối.

Jun gật đầu. Cơn đói khiến cậu bỏ mặc luôn cái thằng “sĩ diện”. Nếu như bình thường thì cậu đã cắn chặt răng lắc đầu. Nhưng tận trong thâm tâm cậu đang gào thét rằng cậu muốn được ăn lần nữa mùi vị thơm ngon đó, rằng cậu rất đói, rằng cậu sẽ chết nếu không được ăn ngay bây giờ. Vậy thì chịu mất mặt một chút cũng không sao cả.

Mikane mỉm cười chìa tô cơm cho Jun. Cậu ngồi xuống bậc thềm ăn ngấu nghiến.

Đó là sự khởi đầu cho chuỗi ngày làm pet của Jun.

Jun ăn nhờ ở đậu tại nhà Mikane 3 ngày thì bị quản gia tìm ra và lôi về. Riêng nhà Mikane chất đống đủ thứ quà gia tộc Kougami gửi đến để tỏ lòng biết ơn và xin lỗi về những bất tiện mà cậu chủ nhỏ gây ra.

Mặc dù không ở cùng nữa nhưng Jun vẫn đòi ăn cơm Mikane nấu mỗi ngày suốt hơn một năm trời. Bù lại, Jun hoàn thành xuất sắc vai trò thú cưng của cô chủ nhỏ Mikane.

Mà làm thú cưng là phải làm những gì ?

Ờ thì…chỉ cần làm nũng và ngoan ngoãn nghe lời cô chủ là được.

Hết.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv