Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 130



"Em không hiểu sao?" Dương Quang Trường kiên nhẫn giải thích: "Có nghĩ là giữa anh và thằng đó, em sẽ vì ai."

"Vì ai?" Mặc Liên hơi ngu ra, vì ai? Ai cũng là người thân của cô, anh hỏi câu này là muốn làm khó cô sao? "Em vì cả hai."

Chưa đợi anh tức lên, cô bổ sung: "Em giỏi mà, nếu hai người cùng rơi xuống nước, em không biết bơi nhưng em có quyền, em có thể đưa 100 người xuống cứu anh, còn cái thằng đó mặc dù làm anh giận nhưng mà vẫn là bạn em, cho một người xuống cứu là được rồi, nha."

Câu trả lời này cũng được a, Dương Quang Trường cười cười, khẽ gật đầu.

Mặc Liên lại chui vào lòng anh, giọng hơi nhỏ: "Vậy nếu giữa em và em bé trong bụng, anh chỉ được chọn một, anh sẽ chọn ai?"

"Tất nhiên là chọn em bé!"

"..."

---------

"Anh ơi."

"Ơi, đây, anh đây." Dương Quang Trường tức tốc dựng cây lau nhà lên tường, nhón chân đi tới giường với Mặc Liên. "Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

"Hing." Không nói không rằng, cô ôm cổ anh ghì xuống sát mặt cô hôn "chụt" một cái làm anh đứng hình, còn cọ cọ sờ mó thân anh nữa. Anh chống tay yên đó cho cô chơi, áp má cô thơm mấy cái, mềm mềm đáng yêu muốn xĩu, giọng anh như đang cười: "Dâm tặc!"

Cô có biệt danh mới nữa hả? Mặc kệ, Mặc Liên vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh nằm xuống. Quang Trường cư nhiên nghe lời cô ngồi xuống bên cạnh, vén nhẹ làn tóc mượt, ngửi thử một cái, hơi bết rồi, giống như anh mà không đi vào giúp cô tắm thì cô không thèm gội luôn vậy.

"Ở dơ nữa, dâm tặc ở dơ!"

"Tại anh đó!"

"Nhưng mà sao lại tại anh? Anh đâu có làm gì đâu."

"Thì tại anh không làm gì đó." Mặc Liên cứ ngang nhiên làm càng, ai bảo cô có chồng tốt quá làm gì, được cưng thì muốn gì chẳng được. "Anh không chịu tắm cho em nên em mới bẩn thế này này."

Âm thanh của anh tự như đang cười, sao anh có thể chiều cô đến hư luôn thế này. "Thế em đâu có cho anh vào đâu, anh mà vào rồi em lại nổi giận lên với anh, bảo anh biến thái, anh không tôn trọng em, ôi thôi, khổ thân trai quá."

"Dương Quang Trường."

"Anh nói cho em biết, nếu em còn gọi anh như vậy.."

"Anh thích cái gì?"

Còn chưa dạy vợ xong, anh lập tức trả lời: "Thích em."

Nghiêm túc được không vậy? Mặc Liên ở cạnh anh lâu như vậy mà vẫn thấy anh không thực sự thích một thứ gì đó, giống như tất cả đều là tạm bợ, có cũng được, không có thì mua.

Cô hỏi tiếp: "Thế anh có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Có a."

"Món gì?" Mặc Liên hào hứng muốn nghe, Dương Quang Trường ghé sát tai cô thì thì thầm thầm, điệu bộ như biến thái: "Muốn ăn em!"

"..." Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Mặc Liên nén lại, kiên trì hỏi: "Vậy còn việc mà anh muốn làm nhất?"

"Tất nhiên là làm thịt em rồi."

"Anh nghiêm túc chút đi." Thật sự không nhịn nổi, cô cau có mặt mày. Dương Quang Trường hơi mím môi, gật đầu: "Không dám nữa, em hỏi tiếp đi."



"Ước mơ của anh là gì?"

Anh là nghiêm túc, mặt đúng nghiêm, thẳng thắng nói: "Mỗi ngày đều được vợ cho ôm hôn tùy thích!"

"..." Ờ, cái này cũng đỡ ô dâm hơn nè. Cô lại hỏi: "Vậy ước nguyện nào của anh vẫn chưa hoàn thành được?"

"Anh chưa có chết mà." Dương Quang Trường như hờn dỗi. "Em trù anh chết rồi đi theo trai à? Đừng có mơ."

"..."

Thật sự là quyết định xong rồi, nhưng cô vẫn mang theo cái suy nghĩ về dòng máu họ Mặc chỉ sinh con gái đó, cô đã sinh con trai, phải, thằng bé rất tài giỏi, lượng kiến thức của Thiên nhập vào đầu có khi đã như một người trưởng thành rồi, nhưng đó là con trai, đứa trẻ giới tính nam được sinh ra đầu tiên trong lịch sử họ Mặc..

------

Thật sự là có chút mệt mỏi, Mặc Liên yên tĩnh ngồi đó nhìn Dương Quang Trường đang miệt mài đấm bóp cho cô.

Chạm nhẹ lên chiếc bụng căng tròn, giở áo xem thử, cũng sắp sinh rồi..

"Anh xã!"

"Ơi, sao vậy?"

Mặc Liên như làm nũng, phụng phịu má, xoa xoa lên bụng. "Em bé nói là em bé muốn thơm thơm."

"Thế sao?" Dương Quang Trường hiểu ý cô rồi, nhưng mà trêu một chút, cúi người hôn lên bụng cô. "Oa, con gái của ba béo quá nè."

"Em bé đâu có cảm nhận được!" Mặc Liên bĩu môi, chọc chọc tay vào má mình, hơi dỗi: "Phải hôn ở đây này."

Anh nhây, cứ càng ngày càng bám lấy anh, không cần đợi anh lên tiếng thì cô đã đi lon ton theo đuôi, mặc kệ anh nơm nớp sợ cô bị nguy hiểm cũng phải bám theo cho bằng được, đáng yêu muốn xĩu. "Em bé ở đây mà, anh hôn em bé thôi."

"..." Biết là anh cố tình nhưng mà tức quá, cô giống như là bị cướp chồng vậy, mà cái ả trà xanh này lại là con gái của cô.

"Ôi thôi, thương thương cục cưng nữa nè." Biết cô dỗi rồi, anh nhích thân lại ôm Mặc Liên trong lòng, ra sức hôn chùn chụt lên khắp má mũi của cô, cứ lén lút mãi cũng không cảm thấy đỡ ghiền bằng đường đường chính chính hôn vợ..

"Đủ rồi, không cho anh hôn nữa đâu." Mặc Liên nhột, một cái đẩy mặt anh ra. Còn chưa hôn được bao nhiêu mà, Dương Quang Trường cắn môi chịu phận, đợi cô ngủ rồi lén lén một chút cũng được..

"Anh xã.."

"Hửm?"

"Chán quá đi."

"Đi, anh đưa em đi dạo nha."

"Thôi." Mặc Liên kéo tay anh lại, lắc đầu cự tuyệt. "Ở ngoài đó toàn là bệnh nhân với bệnh nhân, có gì đâu mà chơi."

"Thế sao em lúc trước còn có thể thì không chịu đi du lịch với anh?" Dương Quang Trường nhéo mũi cô, chỉ trích: "Bây giờ em có muốn đi anh cũng không đưa em đi đâu, béo quá rồi, anh bế không nổi."

"..."

"Đi xe chứ có bắt anh đi bộ đâu?"

"Hai ngày nữa là tròn ngày em sinh rồi." Lúc trước nài nỉ thì không chịu, bụng to ra rồi mới muốn đi, cô được chiều quá nên sinh bướng với anh đây mà. "Ngoan, ráng chút nữa rồi anh đưa bé đi, nha. Lúc đó có muốn lên mặt trăng anh cũng đưa em đi luôn."

"Thật nha?"



"Tất nhiên rồi." Nhìn cánh môi cô có chút nhợt nhạt, sao thế này, anh chăm sóc cô kĩ lắm mà, sao trông cô gần đây cứ uể oải, mệt mỏi. Chẳng lẽ là nhớ mẹ? Gần đây không thấy ai ngoài Dương Quang và hai "vợ chồng" Quang Trung tới thăm, chắc là cảm thấy tủi thân lắm nên mới không tươi nổi đây mà. "Anh sợ em không muốn đi thôi, chứ em mà muốn thì anh dọn đồ cho bé liền."

Mặc Liên trong phút chốc cảm thấy lồng ngực đau nhói, sợ rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy anh, ban lên cánh môi quen thuộc đó một nụ hôn, da diết không muốn buông, tựa hồ như muốn vĩnh viễn ôm chặt lấy anh..

Dương Quang Trường không hiểu tại sao vô cùng bất an trong lồng ngực, cái hương vị của cô sao lại nhạt nhoà thế này, chẳng phải lúc này anh phải phê pha đến tận mây hay sao?

Anh vội tách ra, sắc mặt của cô đúng là hơi mệt mỏi, là do mang thai sao?

"Anh gọi bác sĩ cho em!"

"Không cần đâu." Cô chụp kịp cái bàn tay định ấn nút chuông kia, nhanh chóng giải toả bầu không khí này bằng cái điệu bộ tủi thân: "Anh không muốn hôn em thì thôi, đừng bày trò."

"Đâu có." Anh chê cô bao giờ đâu, nhẹ nhàng nắm tay cô, hơi lạnh, kéo tấm chăn đắp lại, dịu dàng hôn lên vầng trán của cô một cái. "Anh muốn còn không được ấy, anh thấy em hơi mệt nên gọi bác sĩ kiểm tra chút thôi, đừng buồn mà."

"Tất nhiên là phải mệt rồi." Mặc Liên không muốn đắp chăn, như ai oán. "Anh thử có thai thử xem, mệt chết đi được."

"Anh sai rồi, xin lỗi bé mà." Nhẹ nhàng đắp chăn lại, sợ cô lại tốc lên nên anh giữ ở đó luôn, đỡ cô nằm xuống gối, anh nói: "Để anh gọt trái cây cho bé ăn nha, hay là uống nước ép nhỉ, uống sinh tố việt quất nha."

"Không muốn, không uống đâu." Cô giẫy giẫy cái chân, vươn tay như em bé đòi ôm. "Anh đừng đi mà."

"..." Sao thế này, cứ đáng yêu một cách kì lạ. Nhưng mà tim anh cứ cảm thấy bất an lạ kì, nhẹ nhàng cưng nựng đôi má bầu bĩnh, anh một lần nữa kéo tấm chăn cho cô. "Không đi nữa, không đi nữa, anh ở đây với em, không đi nữa."

Cô vỗ "bộp bộp" lên chỗ bên cạnh, đi bệnh viện mà anh phải mua giường đôi đem vào phòng để cô ôm anh ngủ, càng lúc càng bám dính, anh làm sao mà nỡ từ chối cho được..

Nhẹ nhàng đi lên giường, anh vén làn tóc cho cô, khẽ nói: "Em bé cứ ăn rồi ngủ mãi thôi."

"Em có ngủ đâu."

"Vậy em bảo anh lên đây làm gì?" Cưng muốn xĩu, bóp má cô mấy cái, âm thanh cũng trầm trầm như trêu đùa khiến cô an tâm mấy phần. "Ăn thịt anh sao, hửm?"

"Không ăn được." Mặc Liên thẳng thắng đáp lời: "Anh tự ăn đi."

"..."

Yên tĩnh một chút..

"Mặc Liên, em đừng có trêu anh." Dương Quang Trường nằm phịch xuống, cẩn thận ôm lấy cô, chui rúc vào hõm cổ, mùi hương ngọt nhẹ, gần đây ở bệnh viện nên không xịt thơm nên dậy hương khi mang thai quá rõ rệt. "Anh không phải là nhường em, đợi em sinh xong thì em phải trả lại cho anh đủ."

"Em cảm thấy em giống như có sức hút gì đó lạ lắm." Mặc Liên cười cười, cô cũng thật sự không hiểu, muốn hỏi một chút. "Anh cứ đụng một chút là cái đó lại thức dậy."

"..." Sức hút cái gì, chỉ cần chạm lên cái làn da mịn như em bé thế kia, cái mùi hương thơm tho thuần khiết đó nữa, bộ dạng cô nằm dưới thân anh ngửa cổ rên rỉ lại hiện ra, tấm thân mềm mại đó dù không như người mẫu nhưng quá đáng yêu đi, cũng có thể do anh là một tên biến thái, ham muốn dục vọng là thứ mà hằng đêm anh đều khát khao..

"Em đừng có chạm bậy." Dương Quang Trường bắt cái bàn tay đang len lỏi mò vào trong áo anh lại, thật sự tay cô rất lạnh, da thịt anh thì lại nóng, như chất xúc tác gì đó rất lạ lẫm nhưng cũng khiến anh hơi lo. "Anh, em đắp chăn lại đi, tốc ra mãi làm gì vậy?"

Trông anh cứ càng ngày càng đẹp trai ra, còn cô thì vác cái bụng to thế này bám theo anh, cô hiểu cái cảm giác sợ bị bỏ rơi là thế nào rồi..

"Anh chê em già sao?"

Ở đây không có gương, cái gì cũng là do anh nhìn giúp, miệng thì cứ nói là cô trông rất đáng yêu nhưng mà làm sao cô thấy được mình ra sao.

"Em xấu xí lắm hả?"

"Sao lại nói vậy?" Dương Quang Trường cau mày nắm tay cô lại, không makeup thì trông tự nhiên hơn mà, cũng không có nét nào là không đáng yêu cả. Anh vuốt đôi má của cô, nhẹ giọng cưng chiều: "Em xinh xắn đáng yêu lắm, ra khỏi phòng em không thấy rất nhiều người nhìn em sao? Họ bảo em là thai phụ đáng yêu nhất mà họ từng gặp ấy."

"Họ nhìn anh mà!" Mặc Liên rụt tay lại, cảm thấy tự ti vô cùng, cô đoán cái thân này chắc là hơn 60 cân rồi, béo như một con lợn vậy. "Tại anh đẹp nên mới nhìn chứ có nhìn em đâu."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv