Gần cả tháng qua La Chí Hữu không đến trường. Công ty của anh bận việc. Đành phải nói dối là đau ruột thừa mà nằm viện chữa bệnh. Chứ không một người biết thân thế thật sự của anh thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau thôi! Chắc chắn là cả trường biết. La Chí Hữu- Anh là một CEO trẻ tuổi, năm nay chỉ mới hai mươi mấy. Đa phần người ta chỉ biết danh tiếng chứ chưa từng thấy mặt, anh rất giỏi nhưng chỉ âm thầm làm việc. Đối với nhiều người trên thương trường mà nói thì tung tích, mặt mũi của anh là một ẩn số.
Còn về phần Tuệ Duy, mấy ngày qua cô đến trường đâu đâu cũng toàn bàn tán về Thiên Bảo, Diệp Hân. Tức muốn chết nhưng chẳng làm gì được. Chỉ đợi về nhà mà trút giận lên đám người làm, ba mẹ cô thấy thế thì cũng lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng con gái họ đang trải qua giai đoạn biến đổi ở tuổi dậy thì nên tâm sinh lí có phần nhạy cảm, hay cáu gắt mà thôi.
------------------------------
Trong lớp Diệp Hân ngồi học mà đầu óc cứ tơ tưởng tới nụ hôn khi tối không thôi! Treo trên tận tít tầng mây xanh.
La Chí Hữu cầm cây thước gõ gõ bàn cô.
Cạnh cạch.
Vẫn không có biến chuyển.
Cạch cạnh.
Vẫn là ánh mắt xa xâm tựa hồ.
"Diệp Hân!" Anh tức giận thét lên.
Diệp Hân giật mình trở về thực tại, lấm lét nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lên anh.
- A! Thầy. Thầy về khi nào ấy?
La Chí Hữu nhíu mày nhìn cô, cô nhóc này! Cô kì thực không biết anh về hay sao? Hồn vía cô hôm nay để đâu thế này? Không giống ngày thường một chút nào cả. Kì lạ.
Anh gằng giọng nói.
- Chú ý đi. Đây là bài quan trọng đó.
Diệp Hân ậm ự gật đầu, thật quê chết đi mà! Cũng tại tên Thiên Bảo, khi không sến súa hôn hôn hít hít. Báo hại cô nhục nhã thế này! Chiều nay cô phải kiếm chuyện tức giận với hắn mới được. (Bà này được cưng riết sinh lung nà ==")
Về phần mọi người trên lớp, hôm nay họ lại được chiêm ngưỡng vẻ kì lạ của thầy giáo nam thần bởi Diệp Hân. Diệp Hân rốt cuộc cô là ai mà khiến thầy giáo nổi tiếng lãnh đạm lại phải thét lên thế kia. Tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng bàn tán xôn xao, cuối cùng mọi người rút ra được kết luận. Bối Diệp Hân cô là "Cáo chín đuôi". =="
Hết tiết. Mọi người nhao nháu chạy ra căn tin, Diệp Hân rìu rã nằm dài xuống bàn, La Chí Hữu mang cặp sách tiến đến chổ cô.
Anh ngồi xuống, búng tay vào đầu cô cái phóch.
- Ui da! - Cô xoa xoa trán rên rỉ.
-Tâm hồn để đâu thế cô? Hôm nay em lạ quá!
Diệp hân nhìn anh ngượng ngùng.
- Em... em... ơ thì...
Anh chợt bậc cười.
- Thôi! Thầy không hỏi nữa! Bây giờ chổ nào không hiểu em cứ hỏi thầy nhé! Thầy chỉ lại cho.
Anh dứt lời, Diệp Hân chưa kịp trả lời, bên phía cửa bổng có tiếng đạp "Rầm" lớn.
Phía đó, Thiên Bảo sắc mặt hầm hầm đi vào. Đến thẳng chổ cô và anh. Vươn tay kéo cô đứng dậy về phía mình. Ánh mắt như nảy lửa.
Cậu gừm gặng nói, nhã từng câu qua kẽ răng một cách sắc lạnh.
- Bạn gái em, học không tốt em dạy cậu ấy, còn dạy rồi mà học quá sức tệ thì sau này em nuôi, không cần thầy phải lo lắng!
Dứt lời, Diệp Hân há hốc nhìn Thiên Bảo. Còn về phần La Chí Hữu sắc mặt anh đã sớm thật khó coi.