Editor: Moriuchi Eira
Triệu Kiện Kiện vô cùng sốt ruột, bánh bao bị rơi cũng không thèm để ý.
Cậu ta ngồi xuống, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nam ca, cậu có nhớ vụ cá cược đánh nhau hôm nay không vậy?"
Mạc Bắc nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Không quên, không đi."
Nghe vậy, Triệu Kiện Kiện không khỏi hít sâu một hơi: "Nam ca, cậu làm ơn bình thường lại hộ tớ cái! Việc khác thì thôi đi, nhưng sự kiện lần này ảnh hưởng tới danh dự của cả Nhị Trung đấy. Nam nhi hảo hán đại trượng phu, đã nói đánh là phải đánh!"
Mạc Bắc một tay chống cằm, im lặng nhìn cậu ta.
Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Triệu Kiện Kiện cứng mặt, rụt cổ về phía sau như con rùa nhỏ, cậu nhỏ giọng: "Dù sao cũng không thể nói bỏ là bỏ được, huống chi tớ còn nghe nói K thần cũng tới, còn...còn đòi chính cậu ra mặt."
K thần?
Mạc Bắc nghe thấy cái tên này, cô không khỏi nhớ tới sự việc ở ga tàu Cao Thiết.
Hừ, không phải chỉ đẹp trai thôi sao?
"Đi đi đi đi mà, tớ đoán có sai đâu, nhắc đến K thần một cái là cậu sẽ đi ngay mà!" Triệu Kiện Kiện lấy điện thoại: "Đợi tới gọi bọn bên kia đã, đánh!"
Hình như, có chút hiểu lầm nha...không không, là quá hiểu lầm mới đúng!
Mạc Bắc không trả lời.
Mà bên kia, khi vừa tan học, Phong Nại liền rẽ ngay tới một khúc quặt.
Chạng vạng tối...
Nơi này tụ tập khoảng hơn hai chục học sinh, đa số đều không mặc đồng phục, trên tay cầm gậy bóng chày, hai bên đứng đối diện nhau.
Một bên là Nhị Trung, bên kia là Nhất Trung.
Hai bên đều hùng hổ dọa người như vậy, e là sắp có đánh nhau to rồi.
Một đám học sinh ngoan rối rít tránh đường.
Bọn họ đều không muốn chọc phải phiền toái nha!
Nhưng Mạc Bắc và Phong Nại, cả hai đều không muốn đi đường vòng.
Xa như vậy, mỏi chân!
Vì thế mà giờ đây hai người đều đang đứng đối diện nhau.
Không hề báo trước, tựa như định mệnh đang sắp đặt.
Chỉ khác nhau là Phong Nại đến trước, nắm rõ được sự việc trước mắt, hắn lùi bước, yên vị đứng dưới một gốc cây gần đấy.
Đợi khi nào trận chiến kết thúc, hắn mới đi.
Kiêu ngạo đến thế là cùng!
Đám người Triệu Kiện Kiện đứng bên kia, nhìn thanh niên kiêu ngạo như ngọc dưới tán cây, trái tim nhỏ run lẩy bẩy.
Má nó! K Thần!
Triệu Kiện Kiện vô thức quay đầu lại tìm Mạc Bắc: "Nam Ca"
Cậu ta gào thét: "Nam ca, cậu ra đây mà xem, K Thần ở kia kìa."
Con đường phân cách giữa Nhất Trung và Nhị Trung không bé thì hẹp, tình cảnh hai bên lúc này rơi và thế giằng co, chướng khí tỏa ra mù mịt.
Mạc Bắc men theo ánh mắt của Triệu Kiện Kiện, đập vào mắt cô là bóng người cao lớn kiêu ngạo, hắn ta mặc đồng phục, đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu ngút ngàn phi thường xinh đẹp. Hắn hờ hững đứng đó, không thèm chú ý đến trận ẩu đả bên này, một mình cầm sách, lười biếng tựa lưng vào thân cây.
Hơ, đến nước này rồi mà còn đọc sách cho được!
"K thần vốn vậy." Triệu Kiện Kiện tiếp tục nói: "Chẳng ai rõ khi nào cậu ta sẽ động thủ."
Mạc Bắc không trả lời, một tay đút túi quần, tay kia xách cặp, bước nhanh về một hướng, sườn mặt góc cạnh, thanh quý mà lạnh lẽo.
Khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lẽo băng sơn, không nói hai lời, nghĩ bước là bước.
Đồng phục của cô sạch sẽ, thanh quý cấm dục, khóa áo được kéo lên tận cùng, đứng giữa đám người tựa như hạc giữa bầy gà, vô cùng xuất chúng.
Dáng vẻ như vậy..không làm cho người ta chú ý mới là lạ.