Không phải là người không để tâm sẽ không biết tức giận sao?
Thế thì hắn làm sao lại tức giận đến thế?
Cô dừng lại giữa chừng, hắn đuổi cô đi, như vậy không phải là sau này sẽ không cần gặp cô nữa, cũng khiến cho cô không được gặp con trai nữa, không phải như thế càng hợp ý hắn hơn sao?
Dù sao thì cô làm mẹ mà không thể gặp được con chính là điều dày vò nhất.
Nhưng tại sao hắn lại bỏ qua những cách tốt như vậy mà đi chọn những phương thức tồi tệ đến thế này?
Là do ngoài cô ra hắn chưa từng đụng chạm đến cô gái nào khác? Là do từ khi cô bỏ đi hai năm trước đến tận bây giờ hắn không còn quan hệ nam nữ với ai nữa? Có phải vì thế mà cho dù cô đã nói không muốn, hắn vẫn không thể ngừng lại?
Hàn Tri Phản đột nhiên dừng những lời nói cay độc lại.
Hắn nhắm mắt đợi một lúc lâu mới để cho cái cảm giác hừng hực mà cô mang đến cho hắn qua đi.
Khi hắn hồi tỉnh tại mới phát hiện cô đang run lên bần bật ở bên dưới hắn. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn thật kỹ mới thấy trên mặt cô lúc này toàn là nước mắt.
Hắn không biết cô khóc từ lúc nào, nhưng nhìn thấy những lọn tóc bên tai của cô đã ướt đẫm, hắn biết chắc hẳn cô đã khóc từ rất lâu.
Thậm chí đến bây giờ nước mắt của cô vẫn đang rơi.
Hắn không phải chưa từng thấy con gái khóc, nhưng khi nhìn cô như thế này, hắn bất giác mím chặt môi lại.
Cô khóc cái gì chứ? Là bản thân cô chấp nhận giao dịch như vậy mà!
Hắn vốn nên hung dữ với cô nhưng không thể nổi giận với cô được.
Hắn nhìn chằm chằm vào khóe mắt đang không ngừng chảy nước mắt của cô, bỗng nhiên xoay người xuống giường, chỉ tay ra ngoài cửa và nói: “Cút đi cho tôi!”
Nghe thấy lời của hắn, cơ thể của cô nhẹ nhàng run rẩy, cô tiếp tục nằm trên giường một lúc nữa rồi ngồi dậy xuống giường.
Gương mặt rũ rượi, đôi chân run rẩy, cô tiến về phía cửa, nhặt quần áo của mình, từng món, từng món một, rồi không nói lời nào rời khỏi phòng ngủ của hắn.
Trong phòng chỉ còn một mình hắn nhưng tràn ngập mùi hương của cô.
Hắn giống như một pho tượng nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn bừa bộn, nhìn một lúc lâu mới nhặt áo tắm mặc lên người rồi cầm hộp thuốc lá đi đến cửa sổ.
Cô vẫn chưa ra khỏi tòa nhà.
Hắn nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, rít sâu từng hồi thuốc.
Khi sắp hút hết điếu thuốc thứ nhất, bóng dáng của cô rốt cuộc cũng xuất hiện ở dưới lầu.
Hắn nghĩ có lẽ khi nãy mình quá mạnh bạo gần như xé nát cô mới khiến cô đi lại khó khăn như vậy.
Cô hẳn là rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng dường như cô rất khó chịu, vừa mới đi được vài bước thì đã dừng lại.
Cô đứng tại chỗ một lúc mà không rời đi, mắt hướng về ngọn đèn đường nơi cô đã đứng vào cái ngày bị hắn bỏ rơi.
Chắc hẳn cô đang nhớ về cái cảnh mình chờ đợi ở đó?
Cô nhìn thật lâu, thật lâu mới cúi đầu xuống.
Hắn tưởng cô sắp rời khỏi, nhưng không ngờ cô lại mở túi lấy ra một hộp thuốc, không dùng nước mà trực tiếp bỏ luôn vào miệng nuốt.