Editor: Măng Cụt
Bên nhau được nửa năm thì tụi tui ở chung.
Không có ai đề nghị trước mà là thuận theo tự nhiên.
Phòng thuê cũ của tôi hết hạn, chủ trọ muốn ra nước ngoài nên chuẩn bị bán phòng thuê, không cho tui thuê được nữa.
Cho nên chỉ có thể nhờ anh nói lắp cho tui ở ké.
Nhà anh nói lắp có hai phòng ngủ, lúc tui chuyển tới thì ngủ phòng còn lại.
Tụi tui không ly thân, theo đúng là phải ngủ chung rồi.
Nhưng tụi tui đều là người có cảm giác riêng tư khá mạnh, chia phòng thật ra lại là tôn trọng nhau.
Giữa hai người cũng không có ai hỏi vì sao không ngủ chung.
Đương nhiên là quen nhau nửa năm mới ở chung cũng không tính là muộn.
Nhà của anh nói lắp không cách công ty tui quá xa nhưng lại cách xa công ty anh ấy, vì vậy tui đã trở thành tài xế của anh.
Mỗi ngày tui đều đưa anh ấy đi làm, sau đó lái xe của anh ấy tới công ty tui, tan làm sẽ ghé rước anh về.
Những vấn đề liên quan đến việc ăn uống khi ở chung thì bình thường là anh ấy nấu ăn còn tui chỉ vào phụ.
Không ngờ sau đó tui lại hơi thích thích việc nấu ăn, vì vậy nên mè nheo đòi anh ấy dạy tui (thật ra là có một lần anh ấy đi công tác tới một tuần lễ, tui thèm đồ ăn anh ấy nấu muốn xỉu luôn).
Tiếc là thiên phú nấu ăn của tui hoàn toàn không thể sánh bằng anh ấy, tập làm bao nhiêu lần cũng không tiến bộ.
Quá trình "lên cấp" hẳn là: khó ăn, khó ăn, khó ăn, như trước, như trước, như trước...
Tất nhiên là tui không từ bỏ rồi, tui học nấu ăn không phải do nhất thời ấm đầu mà là để có kĩ năng sinh tồn (để đề phòng những lúc không có anh ấy thì không bị chết thèm).
Sau khi học tập được mấy tháng, tuy rằng trù nghệ không tiến bộ quá nhanh nhưng tui cũng chủ động lôi kéo anh ấy ăn thử thành phẩm.
Tui cực kì thích khám phá những món mà anh ấy chưa từng làm, anh ấy cũng không phải một bếp trưởng siêu đỉnh, cũng sẽ có lúc làm đồ ăn dở. Sau đó thì tụi tui sẽ choảng nhau trong game, ai thua phải ăn hết.
Dù tui luôn thua nhưng anh nói lắp cũng nhờ đồng chí thùng rác ăn giùm tui hơn phân nửa.
Anh ấy cũng thật nhẹ dạ quá.
Từ khi học nấu ăn thì việc đi siêu thị với anh ấy đã trở thành một thú vui to lớn.
Lúc trước đi siêu thị thì tui chỉ im lặng nhìn anh ấy lựa đồ hoặc là tự đi kiếm mấy cái mình thích, đợi anh ấy chọn xong thì đi tính tiền chung vô.
Nhưng bây giờ không như vậy.
"Có nên mua cái này một ít không?"
"Không... không cần... đâu."
"Còn cái kia cũng vậy sao?"
"Không, cần."
"Cái này cũng không cần sao?"
"Ừm."
"Cái này chắc chắn phải mua rồi đúng không?"
"Vậy thì... mua... mua đi."
Buổi mua sắm vốn chỉ mất ba mươi phút đã được tui kéo dài thành một tiếng.
Còn có những cuộc đối thoại tương tự khác:
"Hôm nay có nên đi siêu thị không?"
"Không."
"Hôm nay có cần đi siêu thị không?"
"Không."
"Ngày hôm nay chắc là siêu thị đúng không?"
"Đi... đi?"
"Đi!"
Có điều từ sau khi tay nghề của tui có tiến bộ thì "căn bệnh" này đã biến mất.
Úi! Hình như tui còn chưa nói cho mấy người nghe phải không?
Anh nói lắp có tới sáu múi cơ bụng, ngoài ra còn có hai cơ ngực lớn nữa đó.
Nhưng không phải là dạng quá thô to, vạm vỡ mà là kiểu sờ lên có thể cảm nhận được, rất đã.
Những lần "va chạm", "gây gỗ" xảy ra vào buổi tối hầu hết là do tui quá mê muội sờ sờ cơ bụng của anh ấy mà ra.
Sau đó thì tui lại thất vọng vì cái cơ thể khô quắt của mình, may mà anh nói lắp không chê.
Về sau, anh ấy dẫn tui tới phòng tập gym, tự nguyện làm huấn luyện viên miễn phí cho tui.
Nhưng anh ấy cứ bắt tui tập mông.
Tui đường đường là một nam tử hán, phải tập tay, tập ngực, tập cơ bụng mới đúng!
Không lẽ vì tui là 0 nên bắt buộc phải tập mông sao?
Ừ hử?
Sau một tháng.
Thật lòng thì tên nói lắp kia đúng là không có võ đức.
Người thì cao to, còn có cơ ngực và cơ bụng nhưng lại dám làm nũng với tui ở phòng tập gym trước mặt bàn dân thiên hạ.
Một tên trơ trẽn!
Nhưng đúng thật là tập mông dễ hơn nhiều so với tập cơ bụng, khà khà.
Đọc truyện tại Wattpad mangcut2211 và Wordpress mangcutnhohouse.wordpress