Tối này tui và anh nói lắp đi xem phim điện ảnh nhưng nội dung thì tẻ nhạt hơn tụi tui tưởng rất nhiều. Nhạt đến mức nào ấy hả? Tới mức tui mới sờ đùi anh nói lắp có mấy cái mà anh đã cửng rồi.
Nhưng tụi tui không có diễn phim "tình cảm" ở rạp chiếu phim đâu nha.
Là vì quốc gia không cho phép đó.
Anh còn kéo tay tui để tui sờ, để tui vuốt ve nó cách một lớp quần jeans, nhưng tui lại không buông được sự xấu hổ trong lòng và cảm giác trái đạo đức tim nên đành giục anh về.
"Về nhà rồi làm."
Người đang cửng mà còn phải bước đi nên tư thế của anh nói lắp có hơi buồn cười.
Bên ngoài có gió lạnh, thổi cho anh tỉnh táo, mà sau khi anh đã tỉnh lại rồi thì hình như anh có hơi giận tui.
Anh không để ý tới tui, không chịu lái xe.
Anh nói không phải anh giận, là "bé Sâm" giận.
Vậy phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải dỗ bé rồi, về nhà còn phải làm bé thoải mái nữa.
Lái xe được một lúc thì tui chợt thấy đói bụng, vừa lúc trong tủ lạnh đã không còn đồ ăn nên hỏi anh nói lắp có đi siêu thị mua đồ chút được không.
Anh nói lắp lại tức giận, mở miệng như muốn la tui nhưng không hiểu sao cuối cùng không những không la mà còn thoả hiệp.
Dạo siêu thị xong thì về nhà, anh giục tui đi tắm còn anh thì nấu đồ ăn khuya.
Còn dặn tui: "Tắm... tắm rửa... sạch sẽ nha."
Tui làm mặt quỷ với anh rồi về phòng lấy quần áo vào phòng tắm. Nhưng không ngờ lúc mặc quần áo lại phát hiện quên lấy quần lót.
Suy nghĩ đồi truỵ chợt loé trong đầu, tui mặc pyjama vào rồi đi tìm anh nói lắp luôn.
Dù sao thì cũng phải cởi, bớt một cái thì đỡ rách việc.
Anh nói lắp đang thái rau, mà độ tồn tại của tui lại thấp nên nhân lúc anh lơ là, tui lao tới ôm lấy anh.
Anh sợ hết hồn, suýt nữa thì ném dao đi.
"Sắp... sắp ăn... được rồi."
Lúc này dục hoả đốt người, tui chọn ăn khuya hay ăn dương v*t, khỏi nói cũng biết.
Chui vào tạp dề, tui vuốt ve dương v*t anh nói lắp cách một lớp quần jeans: "Hay là an ủi bé Sâm trước đi ha."
"Em... em không đói... đói bụng hử?"
Anh nói lắp vẫn chưa làm đồ ăn xong, hai tay không làm gì được, chỉ có thể cực khổ xoay hông muốn tránh khỏi bàn tay của tui.
Nhưng nào có dễ vậy chứ! Lần này tui nhất quyết phải ăn bé Sâm, không có tha đâu đó!
"Anh cho em ăn được mà, em muốn ăn bé Sâm cơ."
Tui không để ý đến anh nữa, thấy anh đã nổi phản ứng thì kéo khoá quần của anh xuống, móc bé Sâm đang bán cương ra rồi vuốt ve, tuốt nhẹ.
Anh nói lắp cũng không phản kháng nữa, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm từ tay tui, anh vừa thái rau vừa đê mê thở dốc.
Anh thái xong thì rửa tay sau đó cúi người nhìn tui.
Bé Sâm đang rất "nóng nảy", tui ngồi xổm người, vội kê miệng lại gần như muốn thăm dò bé rồi bắt đầu liếm mút.
Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh quy đầu to béo, thỉnh thoảng lại đẩy sâu vào miệng rồi hút mạnh.
Tui quay đầu hôn anh một cái thật sâu.
"Ăn... ăn mì... cái đã."
"Ăn xong thì sao hửm?"
"Về... về phòng... làm tiếp." Anh nói lắp cười rộ một cách thật khờ.
Vô tình làm ở bếp một trận, sướng ơi là sướng, nhưng mì nở rồi thì không ngon chút nào, có lẽ đây là hậu quả của việc tận tình thanh sắc(*) đi ha.
(*) Trầm mê tình sắc.
Tui muốn mau mau giải quyết mớ này cho xong rồi còn về phòng thử tư thế khác với anh nói lắp nữa.