Biên tập: Măng Cụt
Chào cả nhà.
Tôi là anh nói lắp đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc vợ tôi những ngày qua, dạo này em ấy luôn đọc bình luận của mọi người rồi cười khúc khích, cũng ngày càng hiền dịu với tôi nữa.
Nghe nói mọi người rất quý mến tôi, tôi rất vinh hạnh những vẫn là dừng lại đi thôi, đó là do em ấy thổi phồng lên cả, vì vậy mọi người yêu em ấy là đủ rồi (nhưng đừng nghĩ đến chuyện giành vợ với tôi).
Thật ra tôi cũng không được lòng người khác như vậy, bình thường tôi ăn giấm nhiều lắm. Khi An An ba mươi tuổi, ngày càng thành thục và có mị lực, tôi còn phải trông cậy mọi người bày tôi vài cách để xua đuổi những đối thủ khó lường đấy.
Được rồi, vợ chê tôi dông dài, tôi đành tạm dừng và vào chủ để chính tại đây thôi.
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Có lẽ gặp được An An là do duyên phận, hoặc cũng có thể là do ông trời thấy tôi nói lắp, bị tổn thương nhiều năm như thế nên muốn bù đắp cho tôi.
Hôm tối đi quán bar là hôm tôi đã thất tình được ba ngày, ba ngày trước bận chuyện công việc nên không có thời gian buồn khổ. Hết bận rồi mới nghĩ đến chuyện đi bar giải sầu.
Tâm lý đúng thật là kiểu vò đã mẻ lại sứt(*), vốn định tìm người tình một đêm nhưng không ngờ đến rồi thì lại không tìm được ai vừa ý.
(*) 破罐破摔: Mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng (Theo vtudien.com)
Lúc vừa vào quán bar là tôi đã thấy An An, em ấy ngồi một mình ở quầy bar, nâng ly nhấp môi, ánh mắt trống rỗng, dáng vẻ khó gần, vừa nhìn đã biết là bị người ta kéo tới, hoàn toàn không hợp với cảnh vật nơi đấy.
Những cái này là do tôi ráng nhớ lại, còn khi đó tôi phiền lòng buồn bực, không để gì vào mắt cả.
Một mình tôi chen qua đám người đi thẳng đến quầy bar, giả vờ lạnh lùng muốn gọi rượu. Khi đó vừa chơi vơi vừa tiu nghỉu, lại thêm gương mặt vốn cũng không ôn hoà, có lẽ khi đó diễn ra khí chất cao lãnh cũng không tệ lắm.
Sau đó cũng có không ít người tiếp cận tôi, nhiệt tình thẳng thắn lẳng lơ 0 có, hoạt bát cường tráng 0 có, thẹn thùng ngại ngùng đứng đắn 0 có, cũng có người nói y làm 0 hay 1 gì cũng được, mặc tôi định đoạt.
Tôi không xem trọng ai cả, trên thực tế thì tôi cũng không thật sự muốn hẹn ịch.
Điều làm tôi quan tâm duy nhất là khi quay đầu có thể đối diện với ánh mắt An An, tôi chỉ chờ em ấy chủ động đến gần tôi thôi.
Rất vô liêm sỉ là khi đó tôi cũng không muốn dẫn em ấy về, chẳng qua là hưởng thụ điều đó như một cuộc dạo chơi làm lần đi bar này thú vị hơn một chút.
Nhưng tôi chờ mãi, chờ đến lúc say ngất rồi mà em ấy vẫn chưa tới dù ánh mắt đó vẫn luôn đặt trên người tôi. Nhất thời, giữa bắt chuyện và nhìn chằm chằm, tôi không biết việc nào thẳng thắn hơn nữa.
Tôi dần chán, đứng dậy định rời đi, trước khi đi còn nhìn em ấy một cái, em ấy theo tôi đến trạm xe buýt luôn.
Đột nhiên tôi không biết nên làm gì, hình như tôi vừa trêu ghẹo em ấy thì phải.
Đứng song song trên lề đường, tuy rằng vẫn còn cách nhau một khoảng nhưng dù sao thì cũng đã gần hơn ở quán bar không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng quay đầu hoặc nhìn xéo, tôi cảm thấy em ấy rất dễ nhìn.
Lòng nổi ý xấu, tôi muốn em ấy ôm ôm an ủi tôi.
Vì vậy đã ngỏ lời mời em, nhưng sợ bản thân nói lắp sẽ doạ em chạy mất nên cố ý nói chậm lại chút, vừa hay có thể duy trì thiết lập tính cách lạnh lùng.
Lúc em đồng ý, tôi ngẩn ngơ, không ngờ lại có thể dẫn một cậu trai xa lạ về nhà thật.
Tôi uống rượu nên có hơi khó chịu, cảnh tượng bạn trai cũ chê tôi nói lắp lần lượt hiện trong đầu, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức.
Mới đầu ở bên nhau tôi đã nói rồi, chỉ có thể yêu đương khi có thể chấp nhận được chuyện này. Cậu ta thề son sắt rằng đây không phải chuyện lớn, nhưng thực tế thì sao?
Tôi nhìn An An khi đó còn xa lạ, đột nhiên muốn hỏi em một câu: "Cậu có chê tôi nói lắp không?"
Người lạ này ngây ra một lúc nhưng rồi sau đó lại ôm chầm lấy tôi, nói mình không chê. Em ấy hôn tôi, tôi không đáp trả lại, không kiềm được rơi nước mắt.
Đã lâu rồi không ai nghiêm túc nghe tôi nói, rất khó để giữ chân một ai đó nên khi giữ được rồi thì tôi không ngại gì mà kể hết cho em nghe.
Hôm sau, khi tỉnh táo rồi, ký ức ùa về như một thước phim tua chậm, hối hận không ít.
Tôi định bụng muốn làm bữa sáng cho em ăn rồi để em đi, từ đây không còn quan hệ gì với nhau nữa.
Em ngồi cạnh, nhìn tôi không chớp mắt, khác với tối hôm qua, lần này là em ấy quang minh chính đại, rồi lại nở một nụ cười quái lạ.
Em bé ngoan đã biến thành người lưu manh.
Tôi cũng có cảm giác mình như vợ nhỏ bị đùa giỡn.
Thật sự không nghĩ đến bề ngoài em ấy là một cậu trai đứng đắn nhưng không ngờ bên trong lại không biết xấu hổ như vậy.
Em ấy đùa giỡn tôi, cười chọc tôi, thừa dịp cháy nhà hôi của.
Rõ ràng là tôi chưa từng ngỏ lời muốn em ấy làm bạn trai tôi!
Nhưng khi em ấy hỏi ngược lại, tôi lại nói: "Thử xem!"
Tôi cảm thấy em ấy rất đáng yêu, cũng nhớ lại sự dịu dàng của em ấy tối qua.
Một phút kia, tôi thấy em không khác người yêu mà tôi hằng mơ lắm.
Nhưng dù lời lẽ có đẹp thế nào thì cũng là mượn cớ, không thể xoá bỏ việc tôi có ý muốn em ấy làm phương thuốc trị liệu hậu thất tình cho tôi.
Tôi không nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên mà thôi.
Sau khi chủ động trao đổi tên, em ấy nói em sẽ kiểm tra biệt danh tôi đặt cho em.
Tôi suy nghĩ thật sự rất nghiêm túc.
Cục cưng, vợ gì đó đều có vẻ qua loa, còn nếu chỉ đơn giản là người yêu thì lại quá tầm thường.
Bé đáng yêu? Có hơi buồn nôn.
Cuối cùng vẫn là ra tay từ tên em ấy, "Tiểu Hoành An An" lập tức xuất hiện trong đầu tui, tui rất hài lòng gõ bốn chữ này.
Quả nhiên là em ấy rất thích.
Bên nhau được vài ngày, tôi có hơi hối hận vì khi đó đã bộp chộp, vì An An tốt quá đi thôi. Tôi không nói tôi yêu em mà cứ giữ em trong tay như vậy, đúng là tuỳ tiện quá rồi.
Tôi bắt đầu yêu em một cách nghiêm túc, nếu muốn chia tay thì tôi hi vọng mình cũng có khoảng thời gian vui vẻ thương em.
Đã nghĩ rồi thì phải làm cho nhanh, tuy không muốn lãng phí thời gian nhưng tôi lại không nói ra được lời yêu nào cả.
Bên em ròng rã một tháng trời, càng ngày tôi càng lún sâu, em cứ như một liều thuốc tốt, thật sự cứu rỗi con người tôi.
Bên nhau hai, ba tháng, người cũ của tôi muốn quay lại, tôi kéo đen mọi phương thức liên lạc nhưng không ngờ cậu ta lại tìm đến cửa.
Tôi và cậu ta bên nhau không lâu, vốn chưa từng dẫn cậu ta về nhà nhưng không biết sao cậu ta lại biết đường đi như thế.
Khi nhìn thấy cậu ta, điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là phải bảo vệ An An cho tốt.
Tôi kéo em vào lòng, ôm em, giải thích cho em nghe rồi ra ngoài nói chuyện riêng với người cũ.
Người cũ không thay đổi nhiều, trừ túi da ra thì tôi hoàn toàn không nhớ trước kia cậu ta thích gì. Cậu ta vẫn thích ngắt lời tôi như trước, tôi tức đỏ mặt, chỉ muốn dùng bạo lực để cậu ta cút ra ngoài.
Tôi còn chưa kịp làm, An An đã lao ra ép sát cậu ta một cách mạnh mẽ, gọn gàng nhanh chóng đuổi người ra ngoài.
Có lẽ một giây khi em ấy quay đầu nhìn tôi, lòng tôi đã trao em ấy rồi.
Lòng này chỉ thuộc về Tiểu Hoành An An của tôi, là dùng cả đời nên lúc nào cũng phải gìn giữ, phải quý trọng, tôi yêu An An bé bỏng.
Chuyện về sau hẳn An An đã kể cho mọi người nghe, em ấy đã chứng minh tôi thương em ấy nghiêm túc thế nào rồi.
Cảm giác rõ rệt nhất khi tôi ở cạnh An An là thoải mái và an toàn. Em ấy nói với mọi người là em ấy hay nổi nóng với tôi rồi để tôi đối xử với em ấy y như vậy.
Nhưng sự thật là dù tôi có tức điên lên thì cũng chưa bị lời nói của em làm tổn thương bao giờ.
Người khác có chọc thì cũng sẽ chọc khuyết điểm của người ta nhưng An An thì không như vậy, em ấy chỉ chọc ngay ưu điểm của tôi mà thôi.
Ví dụ như em ấy sẽ không dùng heo để hình dung một người quá cỡ hay dùng khỉ hoặc sào tre để so sánh với một người gầy gò.
Em ấy cũng không lấy cái khuyết thiếu nói lắp của tôi đem ra đùa giỡn, em ấy chỉ dùng nó để trêu tôi hoặc làm tôi vui thôi.
Nếu như có một hôm tôi chưa rửa chân mà đã lên giường thì em ấy sẽ nói: "Nữ thực tập sinh hôm qua có phải là coi trọng anh ở chỗ đã già đầu mà còn không rửa chân không hả?"
Sau đó tôi sẽ ngại ngùng đi rửa chân rồi quay về quấy rối em ấy, không cho em ấy chơi điện thoại, cuối cùng là thuận theo tự nhiên làm em ấy thế này thế kia.
Em ấy hay chê tôi thối, nói mười tám dặm bốn phương đều có ngửi được mùi thối của tôi, heo cũng phải đi đường vòng.
Nói đi nói lại, người bị mùi thối này mê hoặc cũng chỉ có mỗi em ấy thôi.
Mọi người nói thử xem, chẳng lẽ em ấy thích ngửi mùi thối sao?
Còn có một sự vui thích khác nữa, đó là tôi có thể làm nũng với em ấy.
Dù là bình thường một chút hay là yểu điệu một chút thì cũng không vấn đề gì, thậm chí em ấy còn tỏ vẻ hưởng thụ khi tôi làm nũng nữa.
Em ấy sẽ không nói: "Một tên đàn ông như anh mà làm nũng kiểu gì chứ."
Có lẽ câu nói này không có ác ý nhưng loại "Mãnh nam làm nũng" như tôi sẽ luôn bị ghét bỏ, ít nhiều gì cũng có hơi không thoải mái nên tôi rất ít bày ra mặt này của mình.
Vì vậy mọi người đã biết Tiểu Hoành An An quan trọng với tôi thế nào rồi chứ!
Về phần cảm giác an toàn thì đó là phép siêu hình, tôi không phải là người thiếu cảm giác an toàn nhưng khi cạnh An An thì tôi lại cảm nhận được sự an toàn một cách chân thật nhất, làm tôi an tâm vô cùng, thứ lỗi nhưng tôi cũng không biết tả thế nào.
Cảm xúc rõ rệt nhất khi ba mươi tuổi là: Có được người yêu như vậy thật tuyệt.
Em tiếp thêm cho tôi niềm tin và hi vọng để tôi có thể sóng vai tiến bước cùng em- một mảnh hồn đơn lẻ khác giữa dòng đời vội vã, có lẽ đây là chuyện tốt đẹp nhất đời này.
Nói đơn giản hơn là cảm ơn em đã đến, An An dấu yêu.