Đã có ba nạn nhân xuất hiện trong vụ án lần này, cấp trên cũng liền gấp gáp lên. Bởi vì dưới tình hình này nếu như không sớm điều tra ra hung thủ, sẽ trở thành vụ giết người liên hoàn và có thêm nhiều người chết nữa.
Đội điều tra số hai bận đến tối tăm mặt mũi, Khương Duyệt Vi nhìn Đường Nguyệt Vân có chút lo lắng. Cường độ công việc kiểu này trước đó còn có thể, nhưng tình hình hiện tại cô sợ Đường Nguyệt Vân không chịu nổi.
" Chị về nghỉ trước đi" Khương Duyệt Vi đưa cho Đường Nguyệt Vân một cốc cacao nóng nói.
Đường Nguyệt Vân lắc đầu " Mọi người còn đang bận rộn, làm sao tôi về được chứ" cấp trên còn đang hối thúc, người dân cũng lên tiếng cầu mong cảnh sát nhanh bắt được kẻ thủ ác. Nhưng bọn họ ngay cả một chút thông tin đều không có, việc điều tra vẫn luôn lâm vào ngõ cục, thật đau đầu.
" Nhưng nếu chị ngã gục, thì chúng ta sẽ còn khó khăn hơn vì thiếu nhân lực đấy" Khương Duyệt Vi nói, cô thở dài " Ít nhất thì cũng phải ngủ chứ".
Cô đi ra ngoài, lấy giường xếp nhỏ đặt một bên mở nó ra. Sau đó đi lại kéo tay Đường Nguyệt Vân kéo cô ngồi xuống giường nhỏ nói " Chị ngoan ngoãn ngủ một chút, tất cả mọi người ai cũng đều nghỉ ngơi rồi, chị cũng không phải liều mạng như thế, ngủ đi, một tiếng nữa em sẽ gọi chị dậy" cô ngồi xuống trước mặt nàng cười nói, còn đặt tay lên xoa xoa tóc nàng.
" Em...em không được xoa đầu tôi, tôi lớn tuổi hơn em đó" Đường Nguyệt Vân nhìn Khương Duyệt Vi ở khoảng cách gần như thế, chợt đỏ mặt, rụt cổ thoát khỏi ma trảo của người kia. Nàng liền nằm xuống, có vẻ thật sự quá mệt mỏi nên không quá lâu liền ngủ mất.
Trong mơ hồ Đường Nguyệt Vân cảm nhận có người sờ lên má nàng, sau đó một cái chăn mỏng được phủ lên người nàng. Khương Duyệt Vi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi.
" Đội trưởng nghỉ ngơi một chút, mọi người tiếp tục làm việc, đừng làm phiền chị ấy" Khương Duyệt Vi ra dấu yên lặng, toàn đội cũng liền hạ giọng bàn luận, ai cũng thấy Đường Nguyệt Vân bận rộn mấy ngày nay, không được nghỉ ngơi tốt, ai cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Đường Nguyệt Vân.
Khương Duyệt Vi cùng mọi người tiếp tục bàn luận về vụ án, vụ án thứ ba diễn ra, nạn nhân có tình trạng tương tự với hai nạn nhân trước đó, thủ pháp của hắn ngày càng thuần thục hơn. Khoảng cách giữa hai vụ án đã trở nên ngắn hơn, cần phải nhanh chóng tóm được tên điên đó trước khi có thêm rất nhiều người vô tội chết dưới ttay hắn.
Cho đến hiện tại, manh mối duy nhất mà họ có được là đoạn video đầu tiên quay được bóng lưng của tên thủ phạm, và dấu giày trên bùn ở hiện trường vụ thứ hai. Mọi người đều cho rằng hung thủ là nam, nhưng linh cảm của Khương Duyệt Vi cho thấy, hung thủ là phụ nữ. Nhưng điều tra nói chứng cứ, cô không thể hướng mọi người theo linh cảm của mình được, đành quan sát và tự mình điều tra thêm vậy.
Từ khoảng cách hiện trường các vụ án cho thấy, hung thủ là người cực kỳ hiểu rõ về khu vực này, cho nên y mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa thi thể nạn nhân cất giấu ở chỗ khi thì vắng khi thì rất đông người qua lại như thế này.
Khương Duyệt Vi buổi tối lại đến chỗ công viên, nơi phát hiện xác của nạn nhân đầu tiên. Cô cầm theo ít bánh trai và tiền âm. Đến đặt bánh trái xuống chỗ góc cột điện, sau đó đốt tiền âm có ấn từ âm giới để đốt.
Tiền âm có hai loại, một loại là do con người in ấn sản xuất để bán cho người sống đốt cho người chết, thứ này đúng là vẫn có tác dụng, nhưng giá trị không cao, nói nôm na tức là do bị lạm phát.
Loại thứ hai là tiền âm được các thiên sư hoặc âm dương sư dùng linh lực mời người quản lý của địa phụ đến để đóng ấn âm dương, Diêm Vương. Ấn âm dương có ba loại, Hạ - Trung - Tuyệt. Giá trị khác nhau mà âm hồn có thể sử dụng để mua bất cứ thứ gì mà âm giới thông qua, kể cả âm đức và may mắn cho con cháu đời sau.
Thứ hôm nay Đường Nguyệt Vi dùng là tiền âm bậc Hạ, dùng để hỏi đường, mua tin với quỷ lang thang. Tiền âm phủ bình thường bọn cúng đã khó có được, huống chi là tiền âm có mộc của âm giới. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, câu này cũng không sai.
" Cô gái, ở đây từng có người chết oan, thi thoảng cũng có người bị doạ, cô còn dám đến đây cúng? Không muốn sống nữa à?" Một bác trai tốt bụng đi ngang qua, sợ hãi nhắc nhở cô.
Khương Duyệt Vi cười một tiếng đáp " Không sao đâu bác".
" Haizzz, đúng là lũ trẻ bây giờ không biết sợ là gì" bác trai lầm bầm lắc đầu, xong liền lập tức rời đi.
Khương Duyệt Vi lắc đầu cười, cô bật lửa châm thuốc trước, sau đó mới đốt một vài tờ tiền làm mồi lửa, tứ phương nổi gió, một vài bóng đen mờ ảo bắt đầu xuất hiện xung quanh cô.
" Cầm lấy tiền, tôi cần chút ít tin tức, có ai biết linh hồn bị sát hại ở đây đang ở nơi nào không?" Khương Duyệt Vi hỏi.
Đám linh hồn đồng loạt lắc đầu " Không có oán linh mới nào xuất hiện ở đây cả".
" Cầm tiền, giúp tôi tìm oán linh đó, có tin tức tôi sẽ trả bằng tiền âm bậc Trung" Khương Duyệt Vi nói.
Đám cô hồn dã quỷ nhận lấy tiền xong lần lượt chạy đi mất, Khương Duyệt Vi châm một điếu thuốc, nhìn ánh lửa cháy trong đêm, trầm tư một chút, cô liền dập tắt điếu thuốc trên tay.
Khương Duyệt Vi quay về nhà trước, cô thấy Đường Nguyệt Vân đã ngủ say trên sopha, mệt đến mức không đợi vào đến phòng. Cô thở dài, tiến đến bế Đường Nguyệt Vân vào phòng, cới giày, đắp chăn cho cô ấy.
" Duyệt Vi, chị có chuyện muốn hỏi em" Y Nhiên đợi cô từ phòng đi ra, lên tiếng hỏi.
Khương Duyệt Vi dĩ nhiên rõ ràng Y Nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Gật đầu cùng cô ấy ngồi xuống ghế, cô lắc lắc bật lửa trong tay, bỏ thuốc cũng được hơn hai tháng, lại hình thành thói quen chơi đùa với bật lửa.
" Chị cứ hỏi đi, em sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của chị" Khương Duyệt Vi nói.
Y Nhiên mất một lúc mới lên tiếng " Em....biết rất nhiều về vấn đề tâm linh sao?".
" Em theo sư phụ học đạo thuật từ năm mười tuổi, cũng theo ông đi âm được hơn mười năm, sau khi sư phụ em mất thì em không làm việc này nữa" Khương Duyệt Vi trả lời.
" Vậy...chuyện của chị..."
" Chị yên tâm đi, nếu em không muốn giúp thì chị đã không ở đây, chuyện này nói dễ không dễ nói khó không khó vẫn nằm trong khả năng của em. Sẽ không có chuyện gì đâu" Khương Duyệt Vi đáp.
Y Nhiên mím môi xong lại nói " Em có thể cho chị biết, người làm việc này là ai không?".
Khương Duyệt Vi lắc đầu " Hiện tại thì không, người làm là người có đạo thuật khá tốt nên có lẻ là được thuê, đợi em bắt được hắn em sẽ hỏi cho chị. Nhưng mà.....Y Nhiên chị thật sự muốn biết sao?".
" Muốn, chị muốn biết chị đã gây nên tội nghiệt gì mà phải chịu đựng những điều khốn nạn như thế này" Y Nhiên nghẹn ngào nói, giọng cô bắt đầu run run.
Khương Duyệt Vi gật đầu " Đã hiểu" cô cầm cốc nước lên uống.
Khương Duyệt Vi mới uống miếng nước, còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, câu nói của Y Nhiên liền khiến cô ho sặc sụa, cô ấy nói " Em thích Nguyệt Vân đúng không?".
" Dễ biết thế à?" Khương Duyệt Vi hắng giọng nhìn Y Nhiên hỏi lại.
Y Nhiên gật đầu " Người có mắt đều nhận ra".
" Ý chị bảo chị Nguyệt Vân không có mắt à?" Khương Duyệt Vi cười đáp " Chị ấy có biết gì đâu".
Y Nhiên lắc đầu " Hai đứa ngốc, một người thì nhận ra nhưng không hiểu, một người thì nghĩ người kia không biết gì, đúng là trời sinh một cặp, giữ chặt nhau vào".
Y Nhiên đứng dậy đi vào phòng, Khương Duyệt Vi ngớ người nhìn theo, sau đó còn thấy trước khi đóng cửa phòng lại, Y Nhiên còn nhìn cô đầy khinh bỉ, lắc đầu " Đúng là hai đứa ngốc, hết cứu".
" Cái quái...." Khương Duyệt Vi ngồi ngay ngắn trên sopha, khó hiểu lầm bầm.
Bách Lý Huyền Linh từ trong phòng bước ra, nãy giờ cũng nghe thấy hết, cô ấy cũng phụ hoạ thêm một câu " Một đứa đại ngốc, một đứa tiểu ngốc, hai tên ngốc".
Khương Duyệt Vi nhìn qua cô ấy " Này, em không ngốc nhé, hai người làm sao vậy?".
Bách Lý Huyền Linh lắc đầu " Tự mình nghĩ đi".