Trên Đại Lục Liên Hoa này. Có rất nhiều thế lực nằm rải rác khắp các lục địa lớn nhỏ. Và trên mỗi lục địa đều có sự hiện diện của những thế lực cực lớn bảo hộ và thống trị. Những thế lực này gọi là siêu cường ví dụ như gia tộc Gia Cát ở Thăng Long Thánh Địa, hay Tiêu gia ở Hoa Tây. Ngoài những thế lực cường đại đó ra thì chỉ còn lại những thế lực nhỏ và vừa.
Với sức mạnh thua thiệt về cả chất và lượng nên những thế lực nhỏ và vừa đều lựa chọn nhiều con đường khác nhau để tồn tại. Một số sẽ bám theo những quốc gia có bề thế để tồn tại, số khác chọn quy phục các thế lực siêu cường. Ngoài những con đường hàng phục và chịu nhục ra thì vẫn còn một con đường khác. Đó là trung lập.
Trung lập không có nghĩa sẽ an toàn. Đôi khi chỉ vì ngứa mắt các thế lực lớn không ngần ngại mà hủy diệt các thế lực trung lập một cách không thương tiếc. Chính vì không có thế lực nào hậu thuẫn đằng sau. Nên khi bị tấn công thì chỉ có con đường diệt vong.
Điều đó đã chỉ ra một thực tế, muốn trung lập thì phải có hậu thuẫn hay là cung phụng cho nhiều thế lực khác thì mới mong được yên ổn.
Nhưng đối với Kim Châm Thẩm Gia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ là một trong những thế lực trung lập hiếm hoi mà không ai muốn đụng đến. Bởi vì tầm vóc và sức ảnh hưởng mà họ có phạm vi rộng khắp Đại thế giới.
Thông qua khả năng chính của Kim Châm Thẩm Gia chính là Y Dược sư. Một nghề nghiệp không bao giờ lụi tàn ở nơi mà chiến tranh diễn ra hằng ngày như cơm bữa ở Đại Lục Liên Hoa này.
Bên cạnh lý do trên thì còn một lý do khác nữa đó là người đứng đầu Kim Châm Thẩm Gia đương nhiệm là Thẩm Kình Phong ông là một trong những dược sư Nhất phẩm nổi danh khắp Thập Lục Châu và cũng là cường giả hùng mạnh bậc nhất. Không ai là không biết đến tên ông. Cho nên dù cho có vuốt mặt thì các thế lực khác cũng phải nể mũi.
Chính vì vị trí không thể đụng chạm nên Thẩm Gia đường đường chính chính, khai mở học viên riêng với tên gọi Đệ Nhất Dược Viện. Và đặt nó ở Phong Đô, một kinh đô cũng thuộc dạng trung lập tuyệt đối.
Có một điều đặt biệt trong quy tắc tuyển sinh của họ. Khi mà đã thành công bước qua cuộc tuyển chọn, tất cả đệ tử đều buộc phải đổi sang họ Thẩm. Nên hầu như tất cả người họ Thẩm mà làm nghề Dược hay Y đều ít nhiều liên quan đến thế lực này.
Vì thế khi nữ nhân áo xanh khai danh tính là họ Thẩm kèm với ngọc bội biểu trưng cho Kim Châm Thẩm Gia thì cũng đã đủ biết danh phận của nữ nhân này cũng không phải dạng tầm thường.
Trương Vệ thấy vậy thì có phần tự trách vì bản thân không xem xét kỹ trước khi ra tay với nữ nhân này. Chàng không biết nàng ta có để bụng hay không. Nếu như cô nương tên Thẩm Y Y này để trong lòng thì không chừng Trương Gia chàng sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào nữa đây.
Tâm trạng bất ngờ trở nên nặng nề. Nhưng rất nhanh chàng đã nghĩ ra cách giải quyết, chàng quyết định dù gì thì cũng phải đối xử với cô ta cho thật tốt, biết đâu cô nương này rộng lượng không trách tội xuống.
Với tay nghề thành thục trong việc sơ cứu cho nên vết thương của Y Y được Trương Vệ băng bó rất đẹp. Trương Vệ nhẹ nhàng để chân nàng xuống, nhỏ giọng hỏi:
"Không biết Y Y cô nương có mang theo thuốc chữa thương không."
Nghe đến đó thì Thẩm Y Y cười khổ, lắc lắc cái đầu đáp:
"Ta đã lỡ làm rơi nó trong lúc đánh nhau với Ma thú. Trong người còn mỗi một viên Tục Mệnh Hoàn thôi."
"Không còn cách nào hơn chỉ đành sơ cứu vậy thôi." Trương Vệ liền chống tay lên đùi mà đứng dậy."Chúng ta rời khỏi đây thôi. Trời cũng đã sắp tối nếu không nhanh lên e rằng lũ Ma thú lại kiếm đến mất."Chàng đưa bàn tay ra hướng về phía Thẩm Y Y. "Nếu cô nương không ngại, thì cho phép ta cõng cô nương rời khỏi đây. Cô nương vì ta mà bị thương cho nên việc này là việc nên làm của chính nhân quân tử."
Thẩm Y Y ngại ngùng gật đầu đồng ý. Vì nàng đâu còn sự lựa chọn khác, thuốc mang theo thì đã đánh rơi mất. Nếu ngoan cố ở lại đây thì sẽ làm mồi cho lũ Ma thú. Dù gì nam nhân trước mặt nàng cũng đáng tin hơn nhiều.
Và thế là Trương Vệ cõng Thẩm Y Y trên lưng mà ra khỏi rừng. Cơ thể mềm mại kèm theo mùi hương của quyến rũ của nữ nhi khiến Trương Vệ không thể nào không bận tậm cho được. Mặt dù phần ngực của nữ nhân này không to lớn nhưng cũng thuộc dạng vừa phải. Nên đã vô tình chạm vào tấm lưng của một đấng nam nhi như Trương Vệ khiến cả hai đều rất ngại ngùng.
Hai người quen nhau chưa được nữa ngày, mà từ nắm tay, đến nắm chân mà giờ còn va chạm thân thể kiểu này nữa. Thật không thể nào tưởng tượng ra được. Do quá ngượng nên cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa, cứ như vậy từ từ đi về phía bìa rừng.
Trương Vệ cả ngày mệt mỏi, nay lại cõng theo nữ nhân trên lưng. Dù cho đang kiệt sức nhưng chàng vẫn cố gắng tỏ ra mình khỏe mạnh. Nhờ việc tiếp xúc trực tiếp thân thể của nữ nhi khiến chàng cũng phân tâm ít nhiều, tạm thời quên đi sự mệt mỏi.
Lúc này trời đã sập tối và Trương Vệ đã đi được độ chừng năm dặm đường.
Trước mặt chàng giờ đây là một cánh đồng hoa ngào ngạt hương thơm. Dù cho là ban đêm đi nữa, nhưng chỉ cần ánh sáng nhẹ của ánh trăng cũng đủ thấy được hương sắc tuyệt hảo của nơi này. Không một chút do dự, Trương Vệ tiếp tục tiến về phía trước.
Những cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của đất hòa quyện với mùi thơm của hoa cỏ. Quang cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Khiến tâm trạng Trương Vệ có phần thư thái. Chàng ngây thơ nói nhỏ:
"Cảnh tượng này có phần kỳ lạ nhỉ. Thẩm cô nương."
Sau khi thốt ra thì chàng lại có phần ngại. Gương mặt bất chợt đỏ ửng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Y Y. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, thì chàng mới nhận ra Y Y đã mệt mỏi và thiếp đi trên lưng chàng từ bao giờ. Thấy vậy Trương Vệ mỉm cười ôn hòa, rồi tiếp tục tiến bước về phía trước.
Nhưng điều mà chàng không ngờ đến là phía dưới chân chàng là một trận pháp đã được khắc lên mặt đất, chỉ cần có người bước vào nó sẽ tự động được kích hoạt. Từ lúc những bước chân đầu tiên của chàng, chúng đã tỏa ra những nguồn ánh sáng vàng nhưng do những bụi hoa quá rậm rạp kèm phong cảnh quá hữu tình nên Trương Vệ không hề để ý đến.
Những nguồn sáng cứ thế di chuyển rất nhanh chạy khắp các nét kẻ trận đã được vẽ lên từ trước. Sau khi tất cả đều đồng loạt phát quang thì trận pháp đã vào trang thái hoạt động. Đó cũng là lúc Trương Vệ đang di chuyển ở chính giữa khu rừng.
Một trận địa chấn khủng khiếp vang lên, kéo theo đó là những miệng hố to lớn xuất hiện trên nền đất. Chúng không ngừng nuốt trôi tất cả những thứ trên bề mặt. Đến lúc này thì Trương Vệ mới nhân ra, gương mặt chàng hiện rõ vẻ kinh ngạc vì chàng chưa bao giờ được kể về những trận động đất lớn như thế này.
Phía dưới chân chàng những rãnh nứt bắt đầu chạy nhanh đến. Chực chờ nuốt chàng vào trong.
Nhưng chàng nào để mọi chuyện xảy ra dễ dàng như thế.
Ban đêm ở Ma Thú Hạch sẽ có những loài Ma Thú hoạt động về đêm, chúng rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được nguồn năng lượng như Ma Khuyển Vương lúc chiều. Nhưng Trương Vệ không còn cách nào khác, âm thanh nứt vỡ của đất ngày một lớn dần. Kèm theo âm thanh hỗn tạp từ trong khu rừng vang đến khiến tâm trí chàng phần nào không thể đưa ra quyết định hợp lý được.
Chàng liền dùng thần hành để vượt qua cánh đồng này. Khi chàng còn chưa đi dược bao xa, thì mặt đất dưới chần liền được mở ra. Một cái rãnh đất lớn nuốt chửng chàng cùng Y Y vào bên trong.