Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 39: Di vong



Nửa ngày sau, quang mang ở cửa động nhạt dần, rồi trở về nguyên trạng. Vậy là Thời Không môn đã đóng lại, ba tháng nữa sẽ mở ra một lần nữa, đưa người từ bên trong bí cảnh trở ra ngoài. Mà liệu có nguyên vẹn trở ra hay không thì còn tùy vào duyên cơ của từng người.

Thời gian ba tháng, đối với các võ giả mà nói thì chỉ như gió thoảng mây trôi, chớp mắt liền qua. Nhưng đó chỉ là sống trong bình yên. Còn trong những nơi nguy hiểm, chẳng hạn như Di vong chi địa đều là giành giựt mạng sống với Diêm la đại vương. Bình thường, ở Huyền Thiên giới, dù là một võ giả cấp thấp đi nữa cũng được bao nhiêu lão bá tánh ngưỡng mộ. Cao hơn nữa, thì chẳng khác gì các vị thánh cả. Chỉ là, khi ở trong một nơi hung hiểm, thì mạng sống không khác rơm rác là bao. Thế mới nói, cuộc sống này không bao giờ là một đường thẳng. Dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì đều có cái khó riêng của nó.

Những thế lực còn sót lại ở bên ngoài, chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa. Trong đầu họ liền có chung một suy nghĩ, đó là tạm thời rút quân đi đâu đó, đợi ba tháng nữa hẳn trở lại. Không biết thức thời mà còn ở lại, chẳng biết được tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Thế là lần lượt các thế lực lần lượt rút đi. Mới vừa rồi, Không Di sơn còn tấp nập người, mà bây giờ chẳng có lấy một bóng người. Nếu có, thì họa chăng chỉ có hai người Lâm Quang và Tử Lạc cố sống chết tìm Bạch ở Phong Linh sâm lâm.

Khi vừa bước vào Thời Không môn, ai cũng cảm thấy đầu óc mình rất choáng váng. Mục quang bị che khuất bởi ánh sáng cực mạnh, không biệt được tình cảnh xung quang của mình.

Quang cảnh bên trong Di vong chi địa so với bên ngoài không khác biệt lắm. Phía trên cao vẫn là bầu trời xanh thẳm, mây trắng lượn lờ, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Người đầu tiên đi vào đây, chính là Viêm Dương quốc công chúa Hoàng Bắc Nguyệt. Hiện giờ, nàng đang ở trong một khu rừng rậm.

Lúc mới rơi xuống khi rừng này, nàng phải mất một khoảng thời gian ngắn tịnh dưỡng lại tinh thần, mới có thể vững vàng đứng dậy được. Ánh mắt như thu thủy quét nhìn xung quanh mình, chợt nhận ra đây là một khu sâm lâm. Nàng đứng tại chỗ một lúc, vẫn không hề có động tĩnh gì. Có lẽ, khoảng khắc bước vào Thời Không môn thì cũng là lúc mọi người bị phân tán mỗi người một nơi.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, trên gương mặt tựa thiên tiên thoáng qua một nét buồn. Ban đầu nàng có dự định sẽ đi chung nhóm với Già Diệp, chẳng ngờ lại thành ra thế này. Đành phải đi bước nào hay bước đó thôi. Ngay khi nàng vừa bước đi, thì bỗng nhiên trên trời có âm thanh quái lạ. Dường như đó là tiếng hét của con người:

- Ối, cứu mạng…

Hoàng Bắc Nguyệt còn đang bất ngờ, thì *ầm* một tiếng, cát bụi bay mù mịt. Hoàng Bắc Nguyệt định thần lại, đi đến chỗ của người vừa rơi xuống kia, thì phát hiện có một cái hố sâu khoảng năm thước. Nằm bên dưới cái hố nhỏ là một gã tăng nhân. Gương mặt co lại vì đau, thoáng có chút buồn cười. Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm nhu hòa nói:

- Tiểu hòa thượng, có cần ta giúp không?

Tiểu hòa thượng kia đầu óc choáng váng, nghe có giọng nữ đang gọi mình thì liền mở mắt ra. Mồm không ngừng nói:

- Cần… cần chứ! Đa tạ nữ thí chủ!

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, quăng xuống cho gã hòa thượng đó một sợi dây để hắn tự trở lên. Tiểu hòa thượng rời khỏi cái hang đó, liền nuốt ngay một viên linh đan rồi điều tức lại thân thể. Một lúc sau, gã đứng lên, chỉnh tề lại y phục của mình. Trong mắt của Hoàng Bắc Nguyệt, gã tăng nhân này khá nhỏ con, gương mặt có chút lém lỉnh, tinh anh. Nàng liền hỏi:

- Tiểu hòa thượng, ngươi là đệ tử Vạn Âm tự sao?

Tiểu hòa thượng gật đầu đáp:

- Thí chủ nói đúng, tiểu tăng đích thị là đệ tử Vạn Âm tự.

- Vậy, khi nãy Già Diệp có đi cùng với ngươi không?

- Có chứ, sau khi công chúa của Viêm Dương quốc vừa tiến vào, thì Già Diệp sư thúc ngay sau đó cũng đuổi theo. Tiểu tăng cùng các đồng môn sư huynh các đi theo sau, hiện giờ không rõ mọi người đang ở nơi nào. – Nói đến đây, chợt gương mặt của tiểu hòa thượng hiện lên vẻ ngạc nhiên - Ủa, thí chủ là…

Chỉ thấy Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, giọng nói ôn hòa mê hoặc chúng nhân:

- Ta chính là công chúa của Viêm Dương quốc, tên gọi là Hoàng Bắc Nguyệt.

- Thất lễ, thất lễ. Tiểu tăng thật có mắt không tròng… tiểu tăng…

Thấy điệu bộ hốt hoảng của hắn, cứ như đang làm điều gì sai trái vậy. Biểu cảm thật khiến người ta cười phì. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười không thôi, nhưng vẫn giữ hình tượng của mình.

- Ngươi đã làm gì đắc tội ta đâu. Ai bên ngoài nhìn vào, tưởng ngươi đang có ý đồ xấu cũng không ngoa à!

- Ấy, tiểu tăng tuyệt không có! – Hắn hốt hoảng xua tay.

- Ta biết, vậy nên ngươi cứ bình tĩnh. Hiện giờ ở đây không có ai, đi một mình cũng buồn. Thôi thì ta với ngươi coi như có duyên gặp mặt, đi cùng thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng… có thể gặp lại Già Diệp!

Nói rồi, nàng bỗng quay người lại. Lam y khẽ động, mái tóc đen huyền mềm mại bay bổng. Phong thái quả nhiên cao quý, không nhiễm bụi trần. Tiểu hòa thượng thấy nàng bỏ đi, liền nhanh chóng đuổi theo. Di vong chi địa được đồn đại là nơi nguy hiểm, chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra việc gì. Tiểu hòa thượng từ trước đã được Già Diệp dặn dò như vậy. Thế nên, hắn ngay lập tức đi cùng với Hoàng Bắc Nguyệt.

Đại đa số các võ giả khi tiến nhập bí cảnh Di vong đều làm như vậy. Thành lập một tổ đội đi chung, an toàn hơn khi đi một mình nhiều. Gặp hiểm cảnh thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, chống lại ma thú hoặc cường địch…

Hoàng Bắc Nguyệt đi cùng với tiểu tăng nhân đã được một lúc. Tiểu tăng nhân gọi là Minh Tuệ, đi theo Già Diệp đã được bốn năm. Tâm tư hắn khá hồn nhiên và hoạt bát, làm cho Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần hảo cảm.

Minh Tuệ cũng nói sơ lược những điều mà Già Diệp đã nói với hắn cũng đồng môn trước đây. Hiện giờ, nơi hai người đang đứng chỉ là phần rìa của Di vong chi địa mà thôi. Ở nơi này tồn tại các ma thú từ nhất cấp đến thập cấp, hiếm lắm mới gặp một số đầu cấp Địa. Độ an toàn có thể nói là cao, dùng để tu luyện lấy kinh nghiệm không tồi.

Nơi nguy hiểm thực sự, chính là khi đi hết khu sâm lâm này. Minh Tuệ nghe Già Diệp nói, đằng sau khu rừng này là một vực sâu không thấy, ngộ nhỡ rơi xuống chỉ có con đường chết. Võ giả muốn chiếm bí mật thực sự của Di vong chi địa, thì phải đi vào sâu bên trong, thong qua sáu cánh cổng: Phong, Lâm, Hỏa, Lôi, Băng và Âm. Mỗi cánh cổng, dẫn đến một nơi khác nhau. Chỉ cần có thể vượt qua được nó, thì sẽ đến nơi cuối cùng, có tên là Nhân. Bí mật tồn tại ở nơi đó.

Hoàng Bắc Nguyệt khe khẽ gật đầu, sắc mặt trầm như nước. Thông tin này của Minh Tuệ đúng là rất hữu ích. Có lẽ, Già Diệp đối với nơi này nghiên cứu rất kỹ càng. Không biết mục đích của Già Diệp lần này là gì?

Năm ngày sau, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Minh Tuệ đã tiến đến gần vực thẳm. Tiếng gió thổi u u từ bên dưới nghe mà lạnh người. Trông xuống chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm. Còn trước mặt là một cây cầu, trước cầu là một cái cổng lớn, bên trên nét chữ thô kệt: Lâm. Hoàng Bắc Nguyệt mục quang như dán vào chữ Lâm ấy, trong đầu có cảm giác ong ong, chóng mặt.

- Bắc Nguyệt công chúa, cẩn thận.

Giọng nói của Minh Tuệ làm nàng bừng tỉnh, như kéo khỏi giấc mộng. Mục quang thoáng qua nét kinh hãi, sắc mặt hơi tái, trán thì lấm tấm mồ hôi. Di vong chi địa đúng là không thể xem thường được. Định thần trở lại, nàng liền nói:

- Đi thôi!

Minh Tuệ khẽ gật đầu. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo như vạn niên hàn băng vang lên từ phía sau lưng:

- Bắc Nguyệt công chúa, cần gì phải vội như vậy!

Hoàng Bắc Nguyệt biến sắc, quay người lại thì thấy từ trong bóng tối nơi khu rừng kia, dần xuất hiện hai nhân ảnh, cước bộ chậm rãi, đi song song nhau. Một người vận hắc y, mục quang như kiếm, anh tuấn xuất chúng, mang vài phần thần bí. Người còn lại vận bạch y, trông rất tiêu sái, trên môi luôn nở một nụ cười hòa nhã. Hai người này, đích thị chính là Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân của Thiên Phong quốc.

Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cước bộ dừng lại, cách Hoàng Bắc Nguyệt và Minh Tuệ chừng mười thước. Khí tức trên người phát ra mạnh mẽ, áp chế hoàn toàn Hoàng Bắc Nguyệt.

Sở Hóa Long mục quang dán chặt trên người Hoàng Bắc Nguyệt, khẽ thán nàng ta quả thật là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Thế nhưng trên mặt tuyệt không chút biểu tình, giọng nói lãnh đạm:

- Không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy đấy, ngay cả ở nơi hung hiểm này cũng có thể gặp được nhau. Có lẽ đây chính là ý trời.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng không khỏi hoảng loạng. Nàng dĩ nhiên là biết tới hai nam tử nổi danh này, đều là cánh tay đắc lực của Thái tử Trịnh Thần Không. Ai cũng là nhân tài ngàn năm khó gặp, dù là phương diện chính trị hay là giang hồ đi nữa. Sở Hóa Long hay là Lý Tinh Vân, người nào cũng đủ khả năng hạ gục nàng một cách dễ dàng.

Hoàng Bắc Nguyệt đánh thép đáp:

- Nhiều lời làm gì. Đã tái ngộ ở đây, không phải ngươi chết thì là ta chết. Mau xuất thủ đi!

Lý Tinh Vân khẽ mỉm cười hòa nhã, tựa không có chút sát khí, nhẹ lắc đầu nói:

- Sao phải nóng vội như vậy, cứ từ từ mà nói chuyện.

- Giữa ta và các ngươi vốn không có gì để bàn cả!

- Ha ha, công chúa cứ nghe Tinh Vân nói đã. Chúng ta tuy là địch nhân, thế nhưng bất kỳ ai trong Thiên Phong xem nhẹ công chúa. Ngay cả Thái tử điện hạ cũng nhiều lần than phục tài năng của công chúa trước mặt quần thần. Chỉ cần công chúa đồng ý thần phục Thiên Phong, Thái tử ắt sẽ không để công chúa chịu thiệt.

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một cái, vẫn với giọng điệu chua chát nói:

- Hừ, Hoàng Bắc Nguyệt ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân, lên đi!

Nói rồi, nàng liền xuất ra bảo kiếm, quang mang màu hồng tỏa sáng rực rỡ, bao lấy thân thể của nàng. Tất cả tạo nên một viễn cảnh tuyệt đẹp, nhìn nàng tựa một tiên nữ giáng trần, bằng lời lẽ thường khó mà diễn tả hết được. Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn một tiếng:

- Tam hoa tụ đỉnh!

Xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện ba bông hoa tuyệt đẹp, theo kiếm quyết lao thẳng nhằm vào hai người Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân.

Chỉ thấy hai người họ mặt không chút biểu tình, giống như là xem tuyệt chiêu của nàng nhẹ như lông vũ, chẳng chút nguy hiểm. Lý Tinh Vân nở một nụ cười nhạt, nói với Sở Hóa Long:

- Hóa Long, ta rất có hứng thú với nàng. Nhường cho ta nhé!

Dứt lời liền biến mất, xuất hiện trước thế kiếm như vũ bão của Hoàng Bắc Nguyệt. Sau lưng xuất hiện đôi băng dực, dưới ánh sáng mặt trời long lanh tuyệt đẹp. Song thủ nắm chặt, quyền kình nhanh như chớp đánh tan chiêu Tam hoa tụ đỉnh:

- Bạch liệt phong ảnh quyền!

Vô số quyền kình xuất ra, tấn công dồn dập Hoàng Bắc Nguyệt. Tiếng kêu ầm ầm long trời lở đất, chất động một vùng. Một tiếng hét thảm vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt trên trời phun ra một ngụm máu tươi, rồi vô lực bật ngã về phía sau. Còn Lý Tinh Vân thì nhẹ nhàng, tiêu sái đáp xuống. Vẫn cái giọng điệu hòa nhã, cước bộ từ từ đi tới. Bỗng ánh mắt để ý thanh kiếm đang gắm chặt trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Tả thủ giơ về phía trước, dùng niệm lực thu lấy thanh kiếm.

- Thanh kiếm tuyệt quá, cầm rất vừa tay. Bắc Nguyệt công chúa, nếu ta nhớ không lầm thì nó có tên là Uyên ương hồ điệp kiếm thì phải?

Hoàng Bắc Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, hơi thở gấp gáp, khí huyết tán loạn. Vừa thấy Lý Tinh Vân cầm bảo kiếm của mình thì quát lớn:

- Trả kiếm cho ta!

- Ha ha, đđược thôi, chỉ cần công chúa thần phục Thái tử điện hạ, dù là mười thanh Uyên ương hồ điệp kiếm ta cũng có thể trả cho công chúa.

Lý Tinh Vân lạnh lùng nói.

Uyên ương hồ điệp kiếm, trên hàng ngũ kiếm phổ xếp vào hàng một trăm thanh danh kiếm. Uy lực rất tuyệt luân, có thể phát huy ba thành công lực của chủ nhân. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt, không chỉ là tuyệt thế bảo kiếm mà là cả một câu chuyện đằng sau nó.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv