Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên, khẽ cựa mình thật sự bây giờ muốn chửi bậy, cái quái gì thế này nhìn đồng hồ vừa chỉ chợp mắt 10 phút thôi. Nhìn cái tên gọi đến tôi chỉ thấy lặng yên.
Tí tách, tí tách. Từng hạt mưa rơi xuống, va từng đợt xuống mái hiên, cái thời tiết thế này thì cảm giác cuộn tròn vào chăn có thể ngủ đến tận giờ cơm chiều ấy chứ. Bật ngay dậy, mở vội tủ quần áo,cũng quá lâu rồi mới phải đắn đo suy nghĩ phải mặc gì, chính bản thân cũng phải phì cười vì ý nghĩ đó, bây giờ - nào có phải ngày xưa.
Mặc vội chiếc áo sơ mi, cũng wax và sáp thơm đầy đủ, khẽ nhìn lại mình, một khuôn mặt quen thuộc không còn trẻ nhưng cũng chưa già, cái tuổi mà người ta gọi là lưng chừng. Vâng là Hưng, hôm nay tôi gặp em, một người đã từng quá đỗi thân quen.
Trời dường như khá chiều lòng người, mưa đã ngớt, có lẽ cái thói quen cố hữu ấy vẫn cứ tồn tại, mỗi lần hẹn hò tôi đều sốt sắn vậy cả, mặc kệ mưa tôi không muốn em đợi. Dù đã trải qua hàng ấy năm, tôi vẫn là tôi, thằng con trai vẫn cứ ngượng ngùng và lo lắng.
Chọn ngay cho mình một vị trí khá đẹp của quán, bên cạnh cửa số, khá lãng mạng đó chứ đủ để nhìn trọn vẹn cái khung cảnh bên ngoài và cảm nhận tiếng mưa. Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ thôi nhé vì em của tôi đang đến. Một thằng con trai bên ly bạc xỉu nóng hổi, cứ chốc chốc lại trông ra ngoài, tâm trạng vừa mong đợi vừa lo lắng, nghĩ về 1 năm về trước, vào cái ngày đó nó bỗng thấy như chết lặng.
Chiếc tay gas màu đỏ, bộ đồ công sở gần như ôm trọn dáng người cao gầy ấy. Qua ngần ấy năm, tôi và em lại ngồi cạnh nhau thế này, cảm giác thật kì lạ. Em có vẻ tiều tụy hơn hẳn 5 năm về trước, cái ngày mà hai đứa còn đèo nhau trên chiếc xe đạp lê la khắp phố, uh đó là tuổi trẻ.
- Em dạo này có vẻ ốm nhỉ.
- Mới vào ngân hàng nên còn nhiều việc lắm anh à. Lúc nãy đang sửa xe, điện thoại thử cho anh xem anh có về không, ai ngờ anh nói đang ở quê, mừng muốn chết.
- Anh đang nghỉ ngơi mà em.
Những câu chuyện những câu hỏi han về cuộc sống hiện tại, nhưng chẳng ai muốn nhắc về chuyện cũ cả, quá khứ có lẽ hãy cứ để nó ngủ yên phải không em. Mưa lại rơi, dữ dội hơn, mưa biển mà lúc nào mà chả kèm theo những cơn gió, tiếng mưa táp mạnh vào mái hiên cửa sổ vang lên những tiếng trầm đục chan chát. Những giọt mưa lăn dài xuống mặt kính, từng hạt cứ nối tiếp nhau, tạo thành một màn nước bao trùm cả không gian, tất cả dường như nhòe đi khi nhìn qua ô cửa.
- Ngồi đây nhớ ngày xưa thật anh nhỉ.
Những kỉ niệm ngày xưa được cài khóa như bỗng chốc như con thú gào thét lại muốn thoát ra, uh thì cứ trở về đi, một ngày mưa bên người yêu cũ, cảm giác cũng tuyệt đấy chứ. Nhưng thôi, có lẽ kỉ niệm thì cứ để nó ngủ yên, khơi gợi lại làm gì vì thực tại em và tôi đều đã không còn là những con người của năm xưa. Người yêu cũ, uh thì đã từng yêu từng thương nhiều đến vậy, nướt mắt nụ cười đều đã hiện hữu trên khuôn mặt thân quen. Mưa ơi, hãy cuốn phăng đi những cảm xúc trong lòng tôi lúc này đi, khó chịu thật đấy dù đã qua ngần ấy năm. Chiều mưa và một chàng trai ở cái tuổi lưng chừng gặp lại người thương.
P/s: Người con gái 1m73 xuất hiện trong chap 13 - Tâm.