- Hình như con là cháu cô Xuân phải không? Đúng người mà các bác nghĩ rồi đó, cô chủ cửa hàng nữ trang mà dì Xuân bảo mình đi lấy, cũng tại chỗ này mình gặp Bảo Anh đầu tiên.
Thấy cô đó gọi mình, nguyên đám cũng nhìn mình, xong rồi mẹ thẳng An cũng lên tiếng:
- Chị quen cháu nó hả?
Cô vẫn nhìn mình tiếp tục niềm nở, xong nhìn mình cười như kiểu nhớ ra cái gì:
- Cô nhớ rồi con tên Hưng, bé Bảo Anh cũng có gặp một lần. Nói đến đây cô nhìn con bé, rồi vô tình tất cả ánh mắt nhìn theo. Khẽ ngại ngùng vì cái tình huống này con bé cũng cất tiếng:
- Dạ.
Ba thằng kia mới vỡ lẽ ra hèn gì con bé cứ bảo là có duyên suốt, tưởng mình đâu ăn mảnh một mình. Lúc này mẹ bé Ngọc cũng nhìn mình khẽ đánh giá lại một lần nữa. Thấy đông người một bác đi lại:
- Sao không dẫn bạn vào đi, mà đứng đây vậy. Uả mà hình như cô nhìn thấy cháu quen quen.
Sao không quen được cô, lúc đánh lộn thằng An dẫn con lại nhà cô mà, chưa kịp nói hết lời:
- Cái anh bữa mà bị đánh anh An dẫn chỗ mẹ băng đó…
Chưa nói hết câu hình như nhận ra thằng mình nói hố, mắt mẹ thằng An như có lửa:
- Đánh nhau là sao An? Nói mẹ nghe coi nào.
Thằng Quân giờ rụt cổ, không biết nói gì, thằng An nhìn mình, rồi em gái nó, thấy nó vậy chắc bình thường ba mẹ nó khó chuyện đó lắm, mà cũng phải ai lại mong con mình tối ngày xách đầu đi đánh nhau:
- Dạ lúc đó con bị đánh nên nhờ bạn An…
- Sau này cậu đừng có phiền con trai tôi nữa.
- Kìa mẹ… Thằng An ấp úng.
- Hóa ra thằng này vừa nghèo vừa du côn đúng thứ không ra gì. Thằng Đạt nói nho nhỏ như cố tình nói trong miệng, nhưng trong không khí này nói vậy ai mà chẳng nghe.
Dì của bé Ngọc lên tiếng, hình như nghe thằng Đạt nói vậy cũng không vui:
- Nói vậy con Xuân nghe nó buồn đó, chỗ thân thiết không mà.
- Mà chị nói vậy em mới nhớ, làm gì mà chị nhắc Xuân hoài vậy, không lẽ…
- Uh, bạn thân của cô chứ đâu, Xuân bên quản lí thị trường đó.
Tự dưng nghe đến đây, cơ mặt của mẹ thằng An dãn ra hẳn, kiểu hơi bất ngờ, nhưng sau đó hỏi mình với vẻ dò xét:
- Con là cháu ruột cô Xuân hả? Phài đứa mà sống chết không ở chung với con à không dì Xuân không?
- Dạ.
- Trời cứ tưởng ai, hóa ra người quen, về con nói nay đi sinh nhật cô Bích là biết, mà nay con đó nó đi công tác Hà Nội rồi, không là giờ nó cũng ở đây.
- Dạ, cũng khoảng 2 ngày nửa dì Xuân về tới đây rồi.
- Mà con học chung lớp với thằng An hả?
Thấy câu chuyện không có dấu hiệu dừng lại, lúc này Bảo Anh mới nói:
- Kìa mẹ vào trong ngồi đi, đứng đây án cả đường đi.
Nghe vậy cô Bích cũng gật đầu rồi nói:
- Thôi mấy con đi vào đi, cũng còn sớm mà.
Thế là nguyên phái đoàn lại kéo nhau xuống bếp, ba bé Ngọc thì đang tiếp khách trên sân thượng nghe thằng An trên đó còn dám mát hơn trên này nữa, có nguyên vườn cây trên đó, nó bảo nhờ vườn cây như vậy nhà mát hơn, nhưng mà xây chống thấm này kia. Xuống bếp thì lấy nước ngọt với bánh trái ra ăn, tại vì giờ ai cũng no rồi, đem ra cho có thôi chủ yếu là ngồi nói chuyện, hình như bắt trúng đài cô Bích cứ hỏi này hỏi kia, lâu lâu thì xen vào hỏi hai thằng kia tí, nghe nhà thằng Kiên ba mẹ là hiệu trưởng cô cũng hỏi han thêm mấy chuyện học hành, giờ mình hiểu tính Bảo Anh với thằng An lúc đầu gặp là giống ai rồi, không phải là nói xấu nhưng nhiều người hay phán xét người ta qua vẻ bề ngoài và gia thế, mà hình như ai cũng vậy, như nhớ ra chuyện lúc nãy cô Bích hỏi mình:
- Mà lúc nãy con nói đánh nhau là sao Hưng?
- Uh em cũng muốn biết. Mẹ thằng Quân cũng nói.
Lúc này tất cả dường như đều đợi câu trả lời của mình, Bảo Anh cũng đang chăm chú nhìn:
- Dạ con có chút xích mích với một thằng, xong nó thuê giang hồ đánh con, không đi được nên con đánh lại.
- Hèn gì bữa đó cô thấy vết thương của con giống bị gậy gộc đập vào.
- Mà sao này có gì, con phải nói người lớn, để người lớn giải quyết biết nghe chưa? Mà con Xuân nó có biết không?
- Dạ, dì làm cho con một tăng luôn.
Dì Bích cũng gật đầu, hình như hiểu tính dì Xuân lắm.
- Thôi mấy đứa ngồi đây chơi, à Hưng có lúc nào rãnh qua nhà cô chơi tiếp nha, à mấy con cũng vậy nhe.
- Giờ mấy cô đi lên coi mấy ông đó sao đã. Nói rồi mấy người lớn kéo lên tầng thượng hết.
Trên tầng thượng:
- Tháng trước nghe nói anh mới ra Bộ họp hả? Một ông trong bàn lên tiếng.
- Uh nghe đâu có mấy cái chính sách mới, chuẩn bị áp dụng.
Chỉ cần nghe đến đây mấy ông doanh nghiệp mắt sáng lên, làm ăn người ta nhạy bén lắm, có đổi mới có thay đổi đó là cơ hội, dù làm thế nào đi nữa trên cái đất nước này, nhà nước nắm cán cân mạnh nhất, quan hệ với những quan chức cấp cao giống như một tấm vé thông hành trong kinh doanh, nhưng tất cả đều diễn ra theo hai chiều, bánh ít đi bánh qui lại. Anh nắm quyền tất cảm xum xoe nịn nọt, anh rớt đài đó là vực sâu với anh, chỉ chờ người ta đạp.
- Em nghe nói thằng cháu anh đang học ở đây hả?
- Trời, cháu nó ở đây sao anh không nói cho em biết vậy.
Lúc này chú vừa nhấc li rượu lên rồi gật đầu, ngồi bên cạnh chú là ba thằng An, thật ra hôm nay chú bận nhưng mà dù gì cũng có người quen nhờ, nên tiệc hôm nay làm khá trễ.
- Uh, nó đang học trường xxx.
Lúc này ba thằng An lên tiếng nói, không phải cái giọng xum xoe như mấy ông trong bàn, hình như cảm giác trong mọi tình huống giọng nói ấy vẫn bình tĩnh, dù thái độ hay cơ mặt biểu hiện ra hoàn toàn khác, giống như việc mình đổ nước vào giày của bác ấy, giọng vẫn bình thường nhưng nét mặt lại khác:
- Thằng con trai em cũng học trường đó.
- Thế lớp nào?
- Lớp B1, năm nay sinh viên năm 1 luôn anh.
Chú cũng bất ngờ, trùng hợp thế:
- Uh, hình như nghe nó nói nó cũng học lớp ấy.
Thế là hai người đàn ông lại bàn chuyện phụ huynh học sinh, tấm lòng cha chú bao dung dành cho thế hệ con trẻ, nói vậy biểu hiện đủ cho mấy ông trong bàn thấy, lần này ba thằng An nắm được chuyện hợp tác trong tay rồi, dù gì người nhờ chú cũng nói giúp ba thằng An, nói hươu nói vượn một lúc thì chú đứng dậy:
- Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây, còn chỉ đạo mới, chắc khoảng 1 tháng nữa là có văn bản.
Các ông trong bàn cũng đứng bật dậy, bắt tay niềm nở cho đúng thủ tục, mục tiêu trong đầu còn lại là hợp tác với ba thằng An, người ta ăn được cơm mình kiếm thêm chút cháo, mà cũng đúng trong đây ba thằng An là người có tiềm lực kinh tế đủ mạnh nhất. Sau chừng ấy năm khi đã ra trường, tôi mới hiểu thế giới người lớn thật phức tạp, có những thứ thật sự rất dơ, có lẽ trong câu chuyện của tôi, sẽ có một vài chuyện liên quan đến cái thế giới này.
- Hóa ra thằng như mày cũng có chút quen biết đấy chứ, cũng biết dựa hơi thôi. Thằng Đạt nheo mắt nhìn mình nói.
- Thế mày nói chuyện mạnh mồm vậy cũng cậy nhờ ai. Mình cay thằng này nãy giờ nên nói luôn.
- Tao không cậy ai hết, nhưng nhìn là hiểu bản thân tao hơn mặt chó mày rồi.
- Mày nhìn lại đi mày hơn gì tao? Xe đẹp hơn? Tiền nhiều hơn? Nhưng mày chắc gì tao không có. Trong mắt tao mày chả gì cái đinh gì đâu. Thuộc dạng thùng rỗng kêu to thôi. Mình nói.
- Mẹ, mày bị ngu à, hay chỉ được cái nói cứng, con xe mày bán không biết mua nổi cái bánh xe của tao không nữa.
- Mày nói chuyện tiết chế chút đi Đạt. Thằng An nhăn mặt nói.
- Sẵn đây em nói luôn, thiệt là tại vì em thích Bảo Anh nên em mới nhúng nhường anh, nhưng em thấy với cái loại bạn này không đáng.
- Đáng hay không là do anh An, mà tôi nói rồi tôi không có thích anh. Lúc này Bảo Anh cũng lên tiếng.
Thằng Đạt giận điên người:
- Tình cảm anh dành cho em là thật mà, mà em thấy đi nguyên đám này có thằng nào hơn được anh không, ông già anh mà nói một tiếng thôi lũ này đi ngay, lũ bần hèn này mà, ai đâu mà quan tâm. Nói đây thằng Kiên với thằng Kiệt giận run người, bị người ta chửi mà không nói lại tức lắm chứ, mà thấy thái độ của thằng này, tự tin vậy nhà nó chắc cũng có cơ. Nhìn 2 thằng đó bặm môi trợn má nhưng không nói gì thấy mình vẫn không thẻm để ý nó nói tiếp:
- Sao tao nói bây không nói lại, đúng quá còn gì, tụi bây không biết chọn cửa sinh, từ khi sinh ra ông già tao đã hơn hẳn ông già tụi bây rồi.
Bực thật chứ không lẽ chửi thề, con cái ghét nhất ai nói về cha mẹ của mình lắm chứ, khi nói chuyện đừng bao giờ lôi cha mẹ mình vào, loại này mình hiểu quá rồi, đó giờ ra đời chưa bị dập có xíu quan hệ lên mặt với đống thằng, mình đứng dậy giọng nhàn nhạt nói:
- Cũng không biết ai hơn ai đâu, cha mày làm cái gì?
Nghe hỏi nó cười toe toét, nói giọng tự hào:
- Cha tao làm tổng giám đốc dầu khí khu vực này? Sao cha mày ngon hơn không? Xong rồi nó nói tiếp.
- Mày sống trên đời này mày phải hiểu chuyện biết chưa, mày phải biết là mày đang đứng ở đâu, mày có tin là một tiếng tao nói là ngày mai mày phải biến mất khỏi cái đất này không.
- Tao không tin. Mình nói.
- Tao cũng không tin. Nguyên đám xoay lại, giọng nói quen quá, xác định người thấy ngoài cổng là chú rồi. Không hiểu sau đồng loạt mình và thằng Đạt đều kêu:
- Chú Đức.
Lúc này nó cũng bất ngờ, không tin vào mắt mình, với không tin được là cái thằng uất ơ này quen chú Đức.
- Ba nó không có làm tổng giám đốc, nhưng chú của nó làm, mày có ý kiến gì khộng? Mà tao nhớ là ba mày chỉ là phó tổng thôi, chứ đâu ra tổng giám đốc, tao chưa chết mà.
- Dạ… Thằng Đạt giờ nghĩ trong lòng, thằng này quen mạnh vậy sao, mà sao xui dữ vậy, đến đây mà gặp ngay ông này, bình thường tới nhà nó chơi ba nó còn phải cười cười nói lấy lòng nữa, không biết thằng này với chú Đức quen ra sao nữa nếu không thân thì chắc không sao. Nghĩ xong thằng Đạt cười nịnh nọt:
- Chú chú đi đâu đây vậy?
- Tao đi đâu không liên quan gì tới mày. Chú nói như nạt nó. Nói xong chú đi lại vỗ vai mình, lơ thằng Đạt:
- Nay không học lái xe hả mày?
- Nay xe chú lấy đi rồi lấy gì mà tập, với nay con nghĩ đi sinh nhật. Nói chung nói chuyện cho nó thấy mình với chú thoải mái thế nào, dù lâu rồi không lấy xe đi lái. Tỏ ra thân mật cho thằng Đạt nhùn, cũng chả muốn đôi co với nó làm gì, đụng mình thì mình chơi lại vậy thôi.
- Cha mày đó, mà mai mày dạy con Ngọc phải không, qua sớm tí đi lâu rồi mày cũng không có ăn cơm nhà tao.
Cả đám nhìn mình thò lỏ con mắt ra, thấy hai người nói chuyện thân thiết như chỗ có 2 người thôi, như sực nhớ ra cái gì đó chú nói:
- Thằng Hưng là cháu tao, tao coi như con đẻ mà biết không? Mà hình như mày nói cha nó không bằng cha mày, giờ mày thấy sao.
Thằng Đạt nín khe, mặt nó giờ khó tả lắm, không biết trả lời sao giờ.
- Cái đất này tiếng nói của ông già mày chưa chắc quan trọng đâu. Thằng Hưng mà có gì mày coi chừng tao đó.
- Dạ dạ. Thằng Đạt giờ toát mồ hôi hột, không biết đâu tự dưng đâu xuất hiện một ông thần, về phải hỏi ba nó dì Xuân bên quản lí thị trường là ai, với coi thằng này phải bà con gì với chú Đức không thấy hai người thân thiết quá.
- Mày xin lỗi thằng Hưng một tiếng đi, tao nãy giờ đứng đó nghe hơi chói tai rồi.
- Con, con… Nó ấp úng nhìn mình, mình nhìn nó cười mỉm, xin lỗi là quá nhẹ với nó, thằng Đạt giờ lại nhìn chú Đức thấy mặt chú kiểu không vui, như mày xin lỗi chuyện này không xong đâu.
- Tao nhớ là hình như sắp có đợt thuyên chuyển công tác cán bộ thì phải, nghe nói ba mày xin nghĩ phép du lịch hả, có lẽ cần phải xem xét lại.
- Dạ dạ, con không biết là cháu chú, anh Hưng… cho em xin lỗi chuyện lúc nãy ạ.
Mình cũng cười tít mắt với nó, nụ cười vô cùng thảo mai:
- Có gì đâu em, không biết không có gì, anh cũng dễ tính lắm, ráng mà thay đổi cách sống tốt hơn nghe em. Thề là lúc nó ánh mắt của nó muốn đập vào mặt mình ngay lập tức.
Nói xong chú khẽ nhìn đồng hồ, chắc cũng không muốn nhìn lũ trẻ chọi nhau hoài:
- Hưng mày về luôn không tao chở về luôn.
- Dạ được rồi chú, con còn đi xe để con tự chạy về.
Lúc này thằng An mới chen vào:
- Thôi mày cứ về với chú đi, xe đây để mai lấy, có gì đi học tao qua rước, xong rồi chạy qua nhà tao lấy.
- Uh vậy thôi, tao về trước. Nói xong mình cũng quay đi, lúc này mới để ý Bảo Anh nhìn mình trân trân, kiểu hơi bất ngờ, thấy ánh mắt mình tới, hơi ngượng ngùng rồi khẽ gật đầu với mình một cái, thằng Đạt nghe xong câu nói của chú Đức cũng hơi thu liễm lại, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn còn tóe lửa.
Đi củng chú Đức ra xe chú hỏi nó:
- Làm gì mà nó kiếm chuyện với mày vậy?
Mình cũng kể lại sơ sơ cho chú nghe, chú nói:
- Ba thằng đó dưới tao một cấp, tao cũng không ưa lão đó, tính toán và khá thủ đoạn. Sau này có gì thì mày cứ nói tao một tiếng, thằng đó nó cũng nhỏ nhen y chang ông già nó, mà thằng cha đó cũng không phải tay vừa. Nói đến đây chú thở dài,
- Dạ, con cũng không phải dạng dễ ăn đâu chú.
- Uh tao biết rồi, tao cũng đang lấn cấn chuyện với cha nó, không thì lúc nãy không chỉ xin lỗi không đâu.
Nãy giờ không để ý, một đôi mắt sáng to, đôi lông mi dày ấy cứ nhìn về hướng nó không chớp mắt, như không tin vào mắt mình, con người này dù đi đâu, gặp những chuyện tương tự, không bao giờ chịu thua thiện, đi Cub, nhưng không phải con nhà nghèo, nhìn có vẻ bất cần nhẫn nhịn nhưng đụng chuyện lại không bao giờ chịu thua thiệt, khẽ đánh giá lại con người mà nó khinh thường trong quá khứ, và muốn gặp mặt ông bạn quí hóa của ông anh vì ông anh cứ tíu tít biết bao nhiêu là thứ trong tay nay đã được gặp. Hưng, một tên khá thú vị đó chứ. Môi hồng khẽ hé một nụ cười.