Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 53: Sinh nhật



Hôm nay đi sinh nhật em thằng An mà không biết xui thế nào chả còn bộ đồ nào mặc cho ra hồn, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu các thứ, nhìn tủ đống đồ chưa giặt khẽ lắc đầu, lục lục hồi thấy cái áo thun trơn trắng cổ tròn, vớ mặc luôn, kệ mặc đơn giản chắc không sao nói chứ cũng quần jean côn, tính may giày mà mặc thế này chắc mang giày không hợp, tống đôn xăng – đan đen, cũng may là chiếc Cub rửa rồi, nói chung chắc có thím thắc mắc sao em quan trọng chuyện ngoại hình vậy, tại nói chung tính em vậy, đi ăn tiệc hay gì đó nhìn nó đàng hoàng lịch sự một chút, mà hình như không phải mình em có ý nghĩ đó:

- Hai thằng bây đi ra mắt hay gì vậy?

Thằng Kiệt với thằng An kiểu mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao nói chứ không phải nói tụi nó đểu như Mã Gíam Sinh đâu, mà ý nói tụi nó diện lên đồ mướt mượt, vuốt keo đi giày các thứ chuẩn thanh niên đa cấp, nay thằng Kiệt qua chở thằng Kiên, mình thì một thân một mình.

- Đi ăn sinh nhật chứ đâu, nhìn mày là tao chấm rớt vòng gửi xe rồi. Thằng Kiên nhìn mình đánh giá.

- Tao đi ăn sinh nhật chứ có phải đi ra mắt đâu. Nói vậy cũng nhột tại đồ giặt rồi không thì cũng ngựa ngựa rồi.

- Thôi nay cứ nhường hai anh tỏa sáng, hehe. Thằng Kiệt nó tiếp.

- Thôi đi lẹ đi, mà 7h sinh nhật mà thằng An kêu mình đi sớm phụ đó. Mình nói xong cũng lên gas vào số đua với chiếc ex, đùa tí.

6h mấy thằng tới trước cửa nhà thằng An, nói chung là giờ chưa có khách khứa gì hết, mà trong nhà cũng rộn cả người, trang trí này kia các thứ, thấy đông quá cũng ngại thế là thằng Kiên điện thoại cho thằng An:

- Ra cổng đón tụi tao vô coi.

- Mẹ bà tới rồi vô đại đi.

- Quần, nhà mày đông bỏ bà, tụi tao không dám vô.

- Vãi, đợi tí tao đi ra.

Thằng An đi ra, nay thằng này cũng bận quần jean áo thun bình thường thôi, tại tính thằng này nói chung là cũng không quan trọng chuyện ăn mặc giống mình, mặc thoải mái là được, thế là nó dắt nguyên đám vào, mấy ông với mấy chú đang làm nhìn nhìn tụi nó, rồi làm tiếp:

- Eh thằng chó kêu tụi tao đi sớm chi vậy? Thằng Kiệt nhìn dáo dát hỏi.

Thằng An cười hề hề như gãi đúng chổ ngứa nó phán:

- Chỗ anh em thân tình nay ông bà già tao có việc không có chuẩn bị được, nhà lu bu mà neo người quá nên..

- Thằng chó mày kêu tụi tao qua làm cu li chứ làm ăn sinh nhật cái gì. Thằng Kiệt hậm hực.

- Ê ê, có thằng năn nỉ tao xin đi đó nghen. Mà quà đâu? Không có quà miễn tiếp.

- Sinh nhật em mày chứ có phải mày đâu mà đòi. Thằng Kiên đang cầm quà nói.

- Quyền quynh như thế phụ mà không biết à, đù có đầu tư hộp quà bự mày.

Mình giờ thì đang nhìn xung quanh, kiểu tiệc nước ngoài trời, căng đèn sáng trưng cái nhà, bàn được đặt trong nhà, với ngoài hồ bơi thì tiệc đứng, mà không biết sao sinh nhật em thằng An làm lớn vậy, con nhà giàu có khác, chưa kịp thắc mắc thì thằng Kiên lên tiếng:

- Tổ chức sinh nhật lớn dữ mày, của mày làm bự vầy không An.

Nghe thằng Kiên khen thằng An cũng ra chiều đắc ý lắm, nó cũng cặn kẽ giải thích:

- Nói chung á, này là dịp cho ông bà già tao mời khách, nói chung làm ăn mà, kiểu mời nhau ngồi nói chuyện, kết giao thân mật gì đó, người lớn ngồi trong nhà, tụi trẻ trẻ thì ra ngoài ăn tiệc đứng.

- Mà em gái mày đâu An. Thằng Kiệt nói đến mục đích chính của nó hôm nay.

- À à, nó đi trang điểm với mẹ tao rồi, hồi chắc 7h nó về tới đó, mà hồi mày cũng gặp nó thôi có gì đâu háo hức dữ vậy. Tính xin làm em rể tao hay gì.

- Đù có hình không cho tao coi mặt với. Thằng Kiên hớn hở.

Mình cũng chưa kịp nói gì thêm nữa, thằng Kiệt đã vội xua tay, rồi cặp vai thằng An:

- Đâu mày có gì làm không cho tụi tao phụ. Trong lòng thằng này nghĩ không cho mấy thằng này biết được mặt em thằng An, phải loại bớt đối thủ trước.

Thằng An cũng hơi bất ngờ, thằng Kiệt chúa lười mà nay chủ động xin việc chứ, nói chung là rủ đi sớm chơi thôi, chứ nó cũng không tính bắt làm gì, mà nhờ hồng phúc của thằng Kiệt muốn làm em rể, thế là thằng An cũng nhiệt tình, phân công việc xong nó nhìn tụi mình nói:

- Tụi bây cứ coi như là nhà của tao, tụi bây đừng ngại gì hết. Xong nó cười đểu đểu bỏ đi, hình như sực nhớ ra cái gì nó nói:

- À mà lần này không phải tao tính rủ tụi bây đâu, em gái tao kêu đó. Nói câu đó tự dưng thằng An nhìn mình.

Nói chung 3 thằng được phân công việc cũng làm chứ ngồi không thấy người ta làm này làm kia cũng kì thế là:

- Eh An mày lấy mấy tấm trải bàn trắng ra tao trải coi.

- Hưng mày trẻo lên mắc dây cắm điện coi đèn cháy bình thường không.

- Sắp chén ra coi thằng kia, mày lười như gì ấy Kiệt, tao méc em tao à.

- Eh thằng Kiên nhẹ nhẹ tay, đổ than ra hết bây giờ.

Nói chung là cũng làm mấy cái nhẹ nhàng bưng bê chút, mà cũng hơi đổ mồ hôi trời cũng hơi nóng, nguyên đám nhìn thành quả 1 tiếng đồng hồ này, nói chung thành quả thì hơi quá tại lúc lại người ta làm cũng gần xong rồi gần 7h lên đèn thử, đèn sáng trắng dìu dịu trong nhà, bàn trong nhà sắp ngay ngắn, chén tộ gọn gàng, ngoài hồ bơ thì trên bàn đã để sẵn mấy món ngọt, còn đồ mặn bưng ra sau, làm kiểu ăn tiệc buffet ấy, lò than nướng đồ ăn với đồ ướp cũng được đem ra, thằng An mướn thêm một dàn karaoke nữa cho nó có không khí, cái bánh kem 3 tầng, có nến và hoa sẵn sàng nói chung mọi thứ gần như hoàn hảo có đủ cả, cảnh đẹp, người thì chưa đông, nhưng mà nay chắc nhỏ em thằng An hạnh phúc lắm.

Nói chung á làm nãy giờ cũng đổ mồ hôi hơi nhiều, ướt cả tóc, thế là đi vào nhà sau rửa tay với rửa mặt xíu cho bớt mồ hôi, khẽ vuốt tóc lại xíu, bước ra thì thấy 2 ông kia đang xum xoe quanh thằng An, lại gần thì nghe:

- Anh rễ, anh khát nước không em đi lấy cho.

- Đại ca, em tới trước đó nghen. Thằng Kiệt hầm hè.

- Nay em thấy đại ca đẹp trai quá chừng.

- Anh rễ kì ghê có em vậy mà giấu tụi em.

- Tụi bây làm gì mà nịnh thằng An dữ vậy. Mình bước lại cầm li nước lọc uống rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Mày biết gì, tao nể mặt anh rể thân thương của tao.

Mình vôi xua tay:

- Rồi rồi hiểu mày kết em thằng An rồi chứ gì, nó đâu sao tao không thấy.

- Mày bỏ mất cơ hội rồi, lúc mày đi vệ sinh nó về thì mày đi vệ sinh rồi.  Thằng An nói xong thì mình mới để ý thấy con Bim (Bmw) đậu ngoài sân.

- Em tao mới học 12 thôi tụi bây đừng có mà để ý, tha cho nó đi.

- Mày làm như mày lớn lắm vậy, hơn em mày có một tuổi chứ nhiêu. Thằng Kiên trề môi.

Nghe thằng Kiên nói xong uh thì cũng đúng nhỉ, bình thường ở nhà mình cũng không ra dáng đàn anh lắm, toàn bị con em nó đàn áp thôi, mà thôi làm anh không chấp nhất, mà cũng phải con em mình khủng bố vậy mà không biết ai trị nổi nó nữa, tự nhiên nghĩ đến đây nó nhìn thằng Hưng. Không biết nay nhỏ em mình có làm gì thằng này không nữa, vì nay nó cố tình kêu mời thằng Hưng đi mà.

Mình nói chung cũng không biết làm gì nhìn xung quanh, công nhận nhà thằng An ở thành phố mà khúc này rộng rãi thoáng mát thật, xa xa một thằng hình như thấy mình hớn hở chạy lại, hét ầm lên:

- Đại ca, đại ca.

Mình nhớ mình đâu có em gái dễ thương đâu mà thằng này nhận mình là đại ca, chưa hiểu gì thì lại nhìn kĩ mặt thì hóa ra là người quen:

- Anh dạo này anh còn đi đánh lộn không?

Nó là thằng Quân đó mấy bác, không phải thằng Quân bữa đánh lộn đâu, thằng em của thằng An, con của dì thằng An - bác sĩ băng bó cho mình bữa bị chục thằng úp đó, mà tự dưng gặp thằng này nhớ lại thằng Duy lâu rồi không nói gì mình, đi lớp đi rồi về, đi rồi về, chắc sau vụ đó nó đe mình ra rồi.

- Làm như anh hay gây chuyện lắm vậy, mà nay đi đâu đây? Mình thì nghĩ uh thì cũng có đánh lộn mà không lẽ nói có.

- Xì anh hỏi thừa nay em đi sinh nhật chứ đi đâu.

Mình cũng khẽ vỗ trán đúng là hỏi ngu quá sức, thằng An với thằng Kiên thì nãy giờ nhìn nhìn không biết thằng nào, không biết có dây mơ rể má phải lấy lòng nữa không, thằng An cũng đứng ra giới thiệu một lần nghe em bà con hai thằng cũng hồ hởi hỏi thằng Quân này kìa, mà nói chung thằng nhóc này cũng vui tính dễ nói chuyện thế là nhập hội ngồi chung luôn.

- Mẹ mày hồi có vào không Quân?

- Có chứ anh, mẹ em trực bệnh viện xong chạy vào luôn, chắc vào trễ tí.

- Anh Hưng bữa nào anh vào trường em chơi đi, em nhắc anh hoài mà tụi kia không tin.

- Thôi anh không rãnh mà theo cưng đánh nhau đâu.

- Em rủ anh vô chơi thôi mà, tại trường em gần tổ chức văn nghệ đó.

- Uh uh rãnh anh vào.

Lúc này cũng bắt đầu có khách thế là 2 thằng cu kia được cắt cử ra trước tiếp khách với chỉ chổ để xe, mình thì cũng không có gì làm thế là phụ thằng Quân xuống bếp bưng món này món kia lên, dưới bếp mấy cô nấu cũng vui tính hỏi chuyện tùm lum, mình cũng cười cười lên rồi thôi.

Tẹt tẹt tẹt nhìn ngoài cổng thì thấy chiếc xì po màu đỏ chạy tới, dừng xe xuống nhìn thằng Kiên với Kiệt nửa con mắt, cởi nón xuống thì đầu vàng khé, mà thằng này công nhận đẹp trai thật, bước xuống xe nó đi thẳng vào hình như có chuyện gấp chạy như bay vào, do đang xoay đầu nói chuyện với thằng An, nó và mình đụng nhau cái bốp, nó thấy vậy lên tiếng:

- Má mày làm cái gì vậy?

- Mày chạy vội mà mày nói ai. Thằng An nói.

Thấy thằng An thằng này cũng không nói gì nữa, nhìn mình bằng nửa con mắt khẽ đánh giá rồi chạy như bay vào nhà.

Vô cùng xin lỗi các bác sau 1 thời gian sử dụng face của em bị mất, dẫn theo trang page mới lập cũng mất theo, dù mới 300 like thôi, nhưng vô cùng xin lỗi anh em vì sự bất tiện này.

Kết bạn lại với em nha: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Còn đây là page em sẽ đăng trước f17 1 chap: https://www.facebook.com/daihoclagif17voz/?ref=bookmarks

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv